7
Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sóng dồn từ khắp mọi góc quán Echo Room. Không khí dường như vẫn còn vương vấn dư âm của từng giai điệu, từng chuyển động đầy mê hoặc. Dưới ánh đèn sân khấu nhạt dần, Wonwoo cúi đầu chào, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác anh chưa từng bị lay động bởi những tràng pháo tay cuồng nhiệt ấy.
Anh lùi vào cánh gà, nhấc chai nước lên uống một ngụm, để mặc làn hơi nóng từ cơ thể tỏa ra sau màn trình diễn đầy năng lượng. Chiếc áo sơ mi đen mỏng dính sát vào làn da, từng đường nét cơ thể như vẫn còn ngân rung theo tiếng nhạc vừa dứt.
Ở một góc khuất gần cánh gà, Mingyu lặng lẽ ngồi yên, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Wonwoo. Hắn không tiến lại gần, cũng không cất lời, chỉ im lặng như một kẻ quan sát trong bóng tối. Dẫu vậy, chỉ cần nhìn thấy Wonwoo trong tầm mắt, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn.
Một tuần không gặp. Vậy mà hình ảnh Wonwoo vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một thước phim cũ kỹ, tua mãi không dừng.
Mingyu thoáng cử động, nhưng ngay lập tức nhớ đến lời cảnh cáo từ Jeonghan hôm trước.
"Đụng vào Wonwoo, tao xử mày ngay tại chỗ."
Hắn cười khẽ, tự giễu chính mình.
Wonwoo nhanh chóng quay lại sau vài phút, trên người đã thay đồ gọn gàng: một chiếc áo len đen ôm lấy thân hình mảnh khảnh, quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân dài, mái tóc hơi ướt được vuốt nhẹ về phía sau. Chiếc gọng kính vuông trên sống mũi khiến anh trông càng thêm điềm đạm, mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với lúc đứng trên sân khấu.
Nếu khi trình diễn, Wonwoo là ngọn lửa quyến rũ đốt cháy mọi ánh nhìn, thì lúc này đây, anh lại như một làn sương đêm mỏng manh, bí ẩn mà xa vời.
Wonwoo không để ý đến ai. Anh chào vài nhân viên, gật đầu với Jeonghan, rồi đẩy cửa bước ra khỏi quán bar.
Mingyu nhìn theo, đặt vội vài tờ tiền lên quầy thanh toán, nhanh chóng đứng dậy và bước theo.
—
Đường phố về đêm chìm trong ánh đèn vàng dịu, những quán nhỏ ven đường vẫn còn lác đác người qua lại. Wonwoo đi bộ với dáng vẻ thong dong, từng bước chân không nhanh không chậm, như thể đã quá quen thuộc với nhịp sống này.
Mingyu giữ một khoảng cách vừa phải, lặng lẽ dõi theo từ phía xa. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy—chỉ biết rằng nếu cứ ngồi yên ở quán bar, hắn sẽ chẳng thể nào thôi bận tâm về người kia.
Wonwoo tiếp tục rẽ vào một con phố nhỏ, không khí về đêm se lạnh, nhưng anh vẫn chỉ khoác hờ một chiếc áo len mỏng, dáng người cao gầy dường như hòa vào màn đêm yên tĩnh.
Mingyu cau mày.
"Anh ấy không đi xe sao? Đi bộ giữa đêm thế này không thấy nguy hiểm à?"
Cuối cùng, Wonwoo dừng bước trước một căn nhà nhỏ có cổng sơn trắng. Không quá lớn, nhưng trông gọn gàng, ấm cúng—rõ ràng là một nơi được chăm sóc rất cẩn thận. Anh rút chìa khóa từ túi áo, mở cửa bước vào, chẳng hề hay biết có một ánh mắt vẫn dõi theo từ xa.
Mingyu đứng lặng một lúc lâu.
Ánh đèn bên trong bật sáng, hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu thoáng suy nghĩ về việc tiến lên, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ quay người, rút điện thoại gọi một chiếc taxi.
Trên đường về, hắn dựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt mông lung nhìn dòng người thưa thớt ngoài phố.
"Chỉ là tò mò thôi."
Hắn tự nhủ, nhưng lại không chắc chắn bản thân có tin vào điều đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com