Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đêm ấy, trong giấc mơ mơ hồ nhưng chân thật đến kỳ lạ, Mingyu thấy mình đứng lặng bên cửa sổ phòng ngủ. Ánh sáng nhạt nhòa từ thành phố hắt vào, phủ lên dáng hình cao lớn trong bộ đồ mặc nhà rộng rãi. Trong tay hắn là ly rượu vang sóng sánh, hơi cồn dìu dịu quyện trong không khí yên tĩnh.

Bỗng nhiên, một vòng tay mềm mại khẽ ôm lấy eo hắn từ phía sau. Hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng, tiếp đến là một nụ hôn dịu nhẹ đặt lên gáy, rồi cái dụi đầu nũng nịu như đòi hỏi sự chú ý.

Mingyu khẽ giật mình, nhưng ngay khi hắn xoay người lại, tất cả lý trí đều đông cứng.

Người nép vào lòng hắn, không ai khác, chính là Jeon Wonwoo.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Wonwoo trông càng mơ màng hơn bao giờ hết. Bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt ôm lấy dáng người thanh mảnh, tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết. Đôi mắt đen long lanh sau cặp kính cận, đôi môi mím nhẹ như đang giấu một bí mật tinh nghịch. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào gương mặt hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Mingyu đập loạn nhịp.

Hắn đứng bất động, cảm giác như cả thế giới thu lại chỉ còn lại sự hiện diện của người trước mặt.

Wonwoo nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, ngón tay khẽ lướt qua cằm hắn. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng tựa như dòng điện len lỏi vào từng dây thần kinh. Mingyu nuốt khan, không kìm được mà cúi xuống, hơi thở hòa vào không khí giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như lặng im, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Chỉ cần một chút nữa thôi...

Nhưng ngay khi môi họ sắp chạm vào nhau—

Mingyu bật tỉnh.

Hắn mở choàng mắt, hơi thở vẫn còn dồn dập. Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, nhưng tim hắn thì đập loạn như vừa trải qua điều gì quá đỗi chân thực.

Mingyu đưa tay chạm lên môi mình, lòng hoang mang tột độ. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đây, như thể giấc mơ vừa rồi không chỉ là một giấc mơ đơn thuần.

Hắn lầm bầm, giọng khàn đi vì xúc động:

"Sao lại mơ như vậy chứ?"

Thông thường, Mingyu sẽ ngủ nướng đến tận trưa mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng sáng hôm sau, hắn bất ngờ tỉnh dậy lúc 6 giờ. Điều này hiếm khi xảy ra, ngay cả trong những ngày làm việc căng thẳng.

Cả buổi sáng, hình ảnh Wonwoo trong giấc mơ cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn chẳng thể ngủ lại được.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa, Mingyu đứng giữa căn hộ rộng lớn, cảm thấy lạc lõng không biết làm gì tiếp theo. Nhìn đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ sáng, hắn chợt nghĩ:

"Mình không thể cứ ngồi không thế này được."

Vài phút sau, hắn thay một bộ đồ đơn giản, đeo kính không độ, để tóc mái xõa nhẹ, rồi soi mình trong gương. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi hắn lẩm bẩm:

"Nếu đám bạn thấy mình thế này chắc nghĩ mình ốm mất."

Rồi không suy nghĩ gì thêm, Mingyu cầm chìa khóa xe, lái thẳng đến nhà Wonwoo.

Đến nơi, hắn đỗ xe trước nhà Wonwoo, nhưng rồi lại ngồi yên, chần chừ.

"Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy? Lỡ anh ấy không ở nhà thì sao?"

Đang định quay xe rời đi, hắn bất chợt thấy một chiếc ô tô nhỏ rời khỏi cổng. Nhìn kỹ hơn, người lái chính là Wonwoo. Không suy nghĩ nhiều, hắn quyết định bám theo.

Wonwoo lái xe đến một quán cà phê nhỏ tại Gangnam. Hắn dừng xe gần đó, quan sát từ xa.

Hôm nay, Wonwoo mặc một chiếc hoodie màu kem, quần jeans tối màu, mái tóc mềm mại lòa xòa trên trán. Nhìn anh như vậy, trông có phần trẻ trung hơn rất nhiều.

Mingyu ngẩn người một lúc, rồi quyết định bước vào quán theo.

Bên trong quán cà phê nhỏ, không khí ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi cà phê thoang thoảng, hòa quyện với hương thơm của bánh ngọt. Những vị khách ngồi rải rác, còn vài chú mèo thì lười biếng nằm dài trên ghế, trên kệ, thậm chí là trên lòng khách.

Vừa bước đến quầy, hắn đã bị cắt ngang bởi giọng nói tươi tắn của một nhân viên:

"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?"

Người vừa lên tiếng là một cậu nhân viên có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời, bảng tên trên áo ghi "Boo Seungkwan".

Mingyu gọi một ly cà phê và bánh ngọt, rồi chọn một bàn khuất góc để ngồi, từ đó có thể dễ dàng quan sát Wonwoo.

Vài phút sau, một nhân viên khác, có vẻ lai Tây, mang đồ ra cho hắn. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, giọng trầm ấm:

"Của anh đây."

Mingyu khẽ gật đầu cảm ơn, rồi tiếp tục lặng lẽ quan sát Wonwoo.

Wonwoo đang bận rộn đặt những khay thức ăn cho mèo xuống sàn. Xung quanh có vài tiếng xì xào nhỏ:

"Ui, anh chủ quán đẹp trai quá!"

"Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"

"Nhìn Wonwoo kìa, dễ thương ghê!"

Mingyu nhíu mày. Không ngờ Wonwoo lại được nhiều người chú ý đến vậy.

Đang suy nghĩ thì một chú mèo đen đột nhiên nhảy lên đùi hắn, cọ cọ đầu vào áo hắn đầy thân thiết. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì giọng Wonwoo vang lên ngay trước mặt:

"Lạ nhỉ? Lucy chưa bao giờ quấn người lạ thế này."

Mingyu giật mình ngước lên. Wonwoo đang đứng đó, tay cầm một túi thức ăn, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ tò mò.

Hắn cười gượng:

"À... chắc tôi có duyên với mèo."

Wonwoo híp mắt, trông như đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi anh lên tiếng, giọng chậm rãi:

"Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"

Mingyu gật đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên:

"Ừm, ở quán bar của anh Jeonghan. Anh còn nhớ tôi chứ?"

Wonwoo khẽ chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ:

"Ra là cậu... Hôm nay trông cậu hơi khác nhỉ?"

Mingyu bất giác đỏ mặt.

Wonwoo đưa tay vuốt ve Lucy, rồi nhẹ nhàng bảo:

"Cậu có thể ôm nó lên và đặt xuống đây giúp tôi không?"

Mingyu làm theo, vô tình đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào tay Wonwoo. Một cảm giác mát lạnh lan qua da, khiến hắn khẽ giật mình. Nhưng Wonwoo chỉ gật đầu cảm ơn, rồi tiếp tục công việc, chẳng để tâm gì nhiều.

Còn Mingyu, hắn ngồi yên đó cả buổi sáng, lặng lẽ ngắm nhìn Wonwoo, lòng tràn đầy một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com