Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Giữa trưa, quán cà phê vẫn tấp nập người ra vào, nhưng ở một góc bàn gần cửa sổ, Kim Mingyu vẫn ngồi đó từ sáng, đã gọi thêm ba cái bánh ngọt và hai ly nước trái cây chỉ để có lý do nán lại. Hắn chẳng buồn đụng đến đồ ăn, chỉ thỉnh thoảng giả vờ cầm ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt lại luôn vô thức hướng về phía quầy pha chế, nơi Jeon Wonwoo đang làm việc.

Boo Seungkwan và Chwe Hansol, hai nhân viên của quán liên tục liếc nhìn hắn, rồi lại ghé tai nhau xì xào:

"Anh chàng kia sáng giờ cứ ngồi mãi, cậu đoán xem có ý đồ gì không?" Hansol nhíu mày hỏi.

Seungkwan chống cằm, nhìn Mingyu đầy tò mò. "Biết đâu đang tương tư Wonwoo hyung?"

Đúng lúc đó, Wonwoo vừa rửa xong mấy cái ly, thấy hai đứa em lén lút bàn tán, liền hỏi:

"Hai đứa nói gì vậy? Sao không đặt đồ ăn trưa đi?"

Hansol nhanh miệng đáp: "Wonwoo huynh, anh chàng cao to ngồi góc kia, hình như đã ngồi suốt mấy tiếng rồi, có khi nào là fan hâm mộ của anh không?"

Wonwoo liếc nhìn theo hướng Hansol chỉ, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Mingyu. Hắn giật mình, vội cúi đầu xuống, giả vờ lướt điện thoại, nhưng tai thì ửng đỏ.

Wonwoo nhún vai, đáp thản nhiên: "Anh biết cậu ta. Có lẽ chỉ rảnh rỗi thôi, cuối tuần mà, ai cũng cần chỗ thư giãn."

Seungkwan tặc lưỡi: "Vậy mà tụi em cứ tưởng có drama."

Nói rồi, Seungkwan kéo Hansol đi vào bếp đặt đồ ăn, bỏ lại Wonwoo vẫn đứng yên nhìn về phía góc bàn kia. Một lát sau, anh tiến đến, ngồi xuống đối diện Mingyu.

Mingyu vẫn đang giả vờ lướt điện thoại, thấy bóng người trước mặt, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Tròng mắt đen nhánh của anh ánh lên sự tò mò, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi.

Mingyu chớp mắt vài lần, trong lòng bỗng có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Có chuyện gì à?" Hắn đánh liều hỏi.

Wonwoo mỉm cười hỏi: "Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Mingyu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp: "Tôi là Kim Mingyu. Hôm trước tôi nghe anh Jeonghan bảo tôi nhỏ hơn anh một tuổi."

Wonwoo khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Hửm? Cậu ấy hỏi Jeonghan hyung về mình sao?"

Anh quan sát đối phương thêm một chút, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nửa như tò mò, nửa như trêu chọc:

"À... chẳng phải cậu chính là chàng trai giàu có khét tiếng với danh xưng 'thay người tình như thay áo' đó sao?"

Mingyu cứng người. Bình thường hắn vẫn nghe người khác nói câu này, thậm chí còn cảm thấy tự hào, nhưng không hiểu sao khi nghe từ Wonwoo, hắn lại thấy khó chịu vô cùng.

Hắn bối rối gãi gáy, lúng túng đáp: "Ừm... cũng có thể nói vậy. Nhưng gần đây tôi đang suy nghĩ lại."

Wonwoo khẽ cười, giọng điệu không rõ thật hay đùa: "Vậy sao? Hy vọng cậu tìm được điều mình muốn."

Nói rồi, anh đứng dậy, quay trở lại quầy pha chế, để lại Mingyu ngồi đó, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hansol và Seungkwan từ bếp bước ra, thấy cảnh tượng vừa rồi, lập tức thì thầm với nhau:

"Anh chàng kia chắc chắn đã bị Wonwoo hyung làm cho 'đổ gục' rồi."

Hansol gật gù: "Nhìn mặt đỏ như gấc kìa. Chắc chắn trúng 'tiếng sét ái tình' rồi."

Mingyu nghe loáng thoáng, nhưng chỉ im lặng thở dài. Hắn tự nhủ: Mình thích anh ấy sao? Không thể nào.

Hắn vội đứng dậy đi tính tiền, không nói thêm gì mà rời khỏi quán cà phê. Wonwoo chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, rồi lại tiếp tục với công việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tối đó, không khí trong quán bar ngập tràn tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đầy mê hoặc. Kim Mingyu ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu mạnh, liên tục rót đầy rồi uống cạn.

Xung quanh hắn, những cô gái xinh đẹp và các chàng trai quyến rũ vây quanh, không ngừng cười đùa. Mingyu cười theo, buông lời trêu chọc, ôm người này một cái, hôn nhẹ người kia một chút, như thể hắn vẫn là tay chơi vô lo vô nghĩ như mọi khi. Nhưng chính hắn cũng không hiểu, sao trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của một người.

Ở phía xa, Yoon Jeonghan khoanh tay đứng quan sát, nhíu mày đầy khó hiểu. Bình thường, dù có ăn chơi cỡ nào, Mingyu cũng không uống đến mức này.

"Thằng quỷ nhỏ này hôm nay bị gì vậy?" Jeonghan lẩm bẩm.

Thấy Mingyu bắt đầu không còn tỉnh táo, Jeonghan lập tức kéo Chan lại, cùng lôi hắn ra khỏi khu vực quầy bar, dẫn ra phía sau để tránh chuyện không đáng có.

Khi Mingyu lơ mơ tỉnh lại, đã thấy Jeonghan ngồi cạnh mình

"Tỉnh rồi à? Ổn không?" Jeonghan hỏi, giọng điệu có phần trách móc.

Mingyu xoa trán, nhận lấy ly nước lọc, uống một hơi rồi chậm rãi hỏi: "Em sao lại ở đây?"

Jeonghan khoanh tay, lườm hắn: "Mày uống như chết, chút nữa là bị người ta bê đi đâu đó rồi, nếu tao không kéo ra kịp."

Mingyu im lặng, thả người tựa vào tường, khẽ nhắm mắt.

Jeonghan nheo mắt nhìn hắn, rồi chợt hỏi: "Mày bị gì vậy?"

"... Không gì, hyung, chỉ là chán thôi."

Jeonghan bật cười: "Kim Mingyu mà cũng có lúc chán à? Tao có nên đi mua vé số không đây?"

Mingyu liếc anh một cái, giọng khàn khàn: "Em không đùa đâu."

Jeonghan chống cằm nhìn hắn, rồi nheo mắt lại như vừa phát hiện ra điều gì: "Có liên quan đến Wonwoo đúng không?"

Mingyu giật bắn người, lắp bắp: "Gì... gì chứ? Anh nói gì em không hiểu."

Jeonghan phì cười: "Hồi Seungcheol thích tao, hay Seokmin crush Jisoo, y chang như mày bây giờ đấy."

Mingyu nóng mặt: "Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Em không thích Wonwoo!"

Jeonghan cười lớn: "Ồ vậy sao? Thế ai hôm trước uống say, nói mớ tên Wonwoo hả?"

Mingyu tròn mắt: "Cái... cái gì?! Ai nói bậy vậy?"

Jeonghan nhếch môi: "Seokmin và Minghao. Bọn nó còn có video đấy."

Mingyu: "..."

Đúng lúc đó, Choi Seungcheol đến, thấy Jeonghan đang cười khoái chí còn Mingyu ngồi đờ đẫn, liền nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì mà bạn cười dữ vậy?"

Jeonghan nhìn Seungcheol, cười gian tà: "Thằng em họ của anh bị tình yêu đánh úp rồi."

Seungcheol bật cười, vỗ vai Mingyu: "Đi thôi nhóc, anh đưa em về."

Mingyu im lặng theo Seungcheol ra xe, trong lòng vẫn chưa biết nên đối mặt với cảm xúc của mình thế nào.

Jeonghan nhìn theo, chỉ biết cười trừ rồi lấy điện thoại nhắn tin báo tình hình cho Minghao và Seokmin.

---

Mingyu tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn Seoul lướt qua trong màn đêm. Thành phố nhộn nhịp, nhưng tâm trí hắn lại rơi vào một khoảng trống mơ hồ. Một lúc sau, như thể suy nghĩ đã quẩn quanh đủ lâu, hắn buột miệng hỏi:

"Hyung, lúc anh nhận ra mình thích Jeonghan hyung, anh cảm thấy thế nào?"

Seungcheol khẽ cười, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng. "Cảm giác không thể tin được."

Mingyu quay sang nhìn anh, nhớ lại phản ứng của mình khi lần đầu nghe tin Seungcheol theo đuổi Jeonghan. "Đúng, lúc đó em sốc lắm. Còn tưởng anh bị ai nhập nữa."

Seungcheol bật cười. "Anh còn nhớ ánh mắt mày lúc đó, nhìn anh như thể anh biến thành sinh vật ngoài hành tinh vậy."

Mingyu nhún vai, không phủ nhận. Lúc đó hắn thật sự không thể tin nổi người như Seungcheol lại bị Jeonghan thu hút. Nhưng bây giờ, khi tự đặt mình vào tình thế tương tự, hắn mới hiểu cảm giác đó phức tạp thế nào.

Seungcheol liếc nhìn Mingyu qua gương chiếu hậu, thấy hắn im lặng, anh tiếp tục:

"Mingyu, anh không biết em nghĩ gì về Wonwoo bây giờ, nhưng nếu thực sự muốn theo đuổi em ấy, thì phải nghiêm túc. Wonwoo là người đàng hoàng, không phải kiểu người có thể đùa giỡn. Và quan trọng nhất... Jeonghan rất bảo vệ Wonwoo." Seungcheol nhấn mạnh. "Anh không muốn em chuốc rắc rối vào thân đâu."

Mingyu mím môi, ánh mắt vẫn dõi theo từng dãy đèn đường vụt qua. Hắn không đáp, cũng không thể phủ nhận điều gì.

Seungcheol khẽ thở dài, biết thằng em mình vẫn đang lạc lối giữa những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com