Extra 2: Cơn Ghen Của Kim Mingyu
Quán bar của Jeonghan đêm nay đông hơn hẳn thường lệ. Không khí náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo quét qua sàn nhảy, phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh trên quầy bar. Tiếng nhạc dồn dập, nhấn nhá theo từng nhịp trống mạnh mẽ, càng đẩy bầu không khí trở nên cuồng nhiệt. Ở khu vực trung tâm, nơi ánh sáng rực rỡ nhất, Jeon Wonwoo đang đứng trên sân khấu.
Bộ trang phục ôm sát càng tôn lên đường nét hoàn mỹ của anh. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, từng cử động đều uyển chuyển, đầy mê hoặc. Cả khán phòng như bùng nổ theo từng chuyển động của anh—những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng reo hò phấn khích, và cả những tia nhìn khao khát không hề che giấu.
Từ góc VIP, Kim Mingyu ngồi trầm lặng, bàn tay xoay nhẹ ly rượu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Wonwoo.
Màn biểu diễn kết thúc, Wonwoo cúi đầu chào, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại như một liều thuốc kích thích với những người bên dưới. Anh vừa rời khỏi sân khấu, một người đàn ông từ bàn khách gần đó đã nhanh chóng bước tới chặn đường.
"Cậu nhảy rất đẹp, Wonwoo." Giọng gã trầm thấp, ánh mắt chực chờ nuốt trọn anh. "Có hứng thú uống với tôi một ly không?"
Wonwoo thoáng cau mày, nhưng vẫn lịch sự từ chối.
"Xin lỗi, tôi không uống rượu với khách."
Người đàn ông kia nhếch mép, rõ ràng không có ý định bỏ qua.
"Đừng từ chối vội thế." Gã tiến thêm một bước, bàn tay vươn ra, suýt chạm vào cánh tay Wonwoo. "Tôi có thể mời cậu nhiều hơn một ly... và rất nhiều thứ khác nữa."
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên từ góc VIP, khiến không ít người giật mình quay lại. Kim Mingyu đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua đám đông. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Từng bước dài, dứt khoát, Mingyu tiến thẳng đến chỗ Wonwoo. Không một lời dư thừa, hắn đứng chắn trước mặt anh, như một bức tường vững chãi ngăn cách Wonwoo với gã đàn ông kia.
Người kia hơi khựng lại khi chạm vào ánh mắt của Mingyu, nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện.
"Cậu là ai? Đây là chuyện giữa tôi và Wonwoo, cậu chen vào làm gì?"
Mingyu cười lạnh, cúi người xuống áp sát, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm đến rợn người.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám nói 'chuyện giữa tôi và Wonwoo'?" Hắn nhấn từng chữ, ánh mắt tối sầm lại. "Wonwoo là của tôi. Anh nghe rõ chưa?"
Không gian như đông cứng lại trong vài giây. Cả khán phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi trước khi những tiếng xì xào rộ lên. Người đàn ông kia sững sờ, lắp bắp:
"Gì... Gì chứ?"
Mingyu không buồn đáp, chỉ lạnh lùng nắm lấy tay Wonwoo và kéo anh đi thẳng ra ngoài, để lại ánh nhìn sững sờ cùng khuôn mặt tím tái của gã đàn ông kia. Nhưng trước khi rời khỏi quán, hắn vẫn không quên ném lại một câu cảnh cáo:
"Lần sau, tốt nhất đừng động vào thứ của tôi. Nếu không... hậu quả thế nào, tự gánh."
—
Cánh cửa vừa khép lại, Mingyu liền buông tay Wonwoo, sải bước vào bếp mà không nói lời nào. Hắn mở tủ lạnh, rót một ly nước, uống cạn trong một hơi dài, như thể muốn nuốt trọn cơn bức bối đang bùng lên trong lòng. Nhưng dù nước có lạnh đến đâu, cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa ghen tuông đang cháy rực trong hắn.
Wonwoo đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu được vẻ trách móc.
"Em làm quá rồi."
Mingyu đặt mạnh ly nước xuống bàn, xoay người nhìn anh, đôi mắt tối sầm.
"Làm quá?" Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại trĩu nặng. "Hyung thấy người ta chạm vào anh mà không phản ứng gì sao?"
Wonwoo bình thản đối diện với hắn. "Anh đã từ chối rồi. Nếu em không làm lớn chuyện, gã đó cũng sẽ tự rút lui."
Mingyu im lặng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi bước đến gần. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da Wonwoo, giọng nói mang theo chút kìm nén.
"Hyung... em không chịu được."
Wonwoo thoáng giật mình. Ánh mắt Mingyu khi ấy không chỉ có giận dữ, mà còn có cả một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn—sự chiếm hữu, khao khát, và một nỗi sợ mơ hồ.
Giây tiếp theo, Wonwoo khẽ nhếch môi, vươn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Mingyu. Động tác ấy chẳng có chút do dự nào, vừa bình thản, vừa nghiêm túc đến lạ.
Mingyu khựng lại. Cơn ghen vừa sục sôi trong lòng bỗng chốc tan thành một mảnh dịu dàng mềm mại. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác như bản thân đang chìm vào một vùng biển yên ả sau cơn bão.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh của Wonwoo, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, lẫn chút bất lực và chân thành.
"Em xin lỗi. Em không kiềm chế được."
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một giây sau, Mingyu bất ngờ kéo anh vào lòng, siết chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của hắn. Giọng nói khẽ khàng nhưng có chút ấm ức:
"Hyung à... đừng giận em."
Wonwoo chớp mắt, cảm thấy chút bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột này. Nhưng rồi anh khẽ thở dài, đưa tay vòng ra sau đầu hắn, dịu dàng vuốt dọc theo tóc gáy.
"Biết lỗi rồi?"
Mingyu khẽ gật, nhưng vẫn không chịu buông anh ra.
Wonwoo bật cười, giọng nói mang theo sự bao dung mà hắn luôn khao khát.
"Vậy thì được rồi."
Mingyu nghe vậy thì cong môi cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ranh mãnh.
"Hyung à, anh dịu dàng với em như vậy, có phải vì anh cũng yêu em lắm không?"
Wonwoo lườm hắn, nhưng lại chẳng hề phủ nhận.
Mingyu bật cười, kéo tay anh xuống, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má.
"Em yêu anh."
Wonwoo thở dài, nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên.
Hắn biết, anh đã không còn giận nữa.
Mingyu kéo Wonwoo ngồi xuống ghế sofa, vẫn không chịu buông tay anh. Ngón tay hắn vô thức lướt nhẹ trên mu bàn tay Wonwoo.
Wonwoo nhìn hắn, ánh mắt dịu lại. "Em ghen cũng phải có chừng mực. Không phải lúc nào cũng có thể hành xử bốc đồng như vậy."
Mingyu tựa đầu lên vai anh, giọng nói có chút trầm thấp: "Em biết. Nhưng em không muốn nhìn thấy ai khác ở gần anh như thế."
Wonwoo lặng yên trong thoáng chốc, rồi đưa tay lên tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngốc." Anh bật cười. "Anh chỉ có một mình em thôi."
Mingyu nghe vậy thì mím môi, trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, trong đáy mắt là vô vàn cảm xúc cuộn trào.
"Hyung, nói lại lần nữa đi."
Wonwoo nhướn mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, anh không nhịn được mà bật cười.
"Anh chỉ có mình em."
Mingyu cười rộ lên đôi răng nanh mà Wonwoo yêu thích liền xuất hiện, ôm lấy eo anh kéo sát lại, vùi mặt vào cổ anh, giọng trầm khàn đầy thỏa mãn.
"Em thích nghe câu này lắm đó! Hyung phải nói mỗi ngày mới được!"
Wonwoo bật cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. "Chỉ cần em ngoan thì ngày nào anh cũng nói."
Mingyu ngước lên, đôi mắt lấp lánh như thể vừa được cho quà. Hắn vội vàng gật đầu lia lịa. "Dạ ngoan liền!!"
Anh nhìn dáng vẻ nhắng nhít của hắn mà không nhịn được cười. Đúng là tên nhóc này, lúc bình thường thì mạnh mẽ là thế, nhưng cứ ở trước mặt anh là hóa thành cún con ngay lập tức.
Mingyu nhắm mắt, lại ngả đầu vào vai anh, tận hưởng hơi ấm. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy anh, thì thầm bên tai:
"Hyung à... em yêu anh lắm đấy."
Wonwoo bật cười, nhưng không nói gì. Anh chỉ vươn tay ôm lấy hắn, đáp lại bằng một cái siết nhẹ nhàng.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh ấm áp, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người hòa vào nhau, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại họ.
---
Đủ ngọt chưa mấy bồ yêu ơi 😝💖?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com