Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4: 17+

Căn penthouse của Mingyu đêm nay yên tĩnh đến lạ, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những đường nét mềm mại của không gian, tạo nên bầu không khí ấm áp và đầy thân mật.

Trong phòng ngủ, không gian càng trở nên ngột ngạt bởi thứ cảm xúc đang lặng lẽ dâng trào giữa hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng. Wonwoo ngồi trên đùi Mingyu, cơ thể áp sát, từng nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Áo sơ mi của Mingyu đã buông gần hết cúc, để lộ vùng ngực rắn chắc cùng làn da ngâm nóng rẫy dưới ánh đèn lờ mờ. Hơi thở hắn nặng nề khi cảm nhận những ngón tay thon dài của Wonwoo lướt dọc theo từng múi cơ, vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc.

"Hyung..." Mingyu gọi khẽ, giọng khàn đặc.

Wonwoo khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên đầy quyến rũ. Ánh mắt anh như có lửa, sâu thẳm mà mê hoặc, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm trên cổ Mingyu, khiến toàn thân hắn căng cứng.

Mingyu nuốt khan, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy eo Wonwoo, cảm nhận làn da mềm mại dưới lớp vải mỏng. Hắn hít sâu, cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại.

"Em nghĩ..." Hắn nhìn anh, ánh mắt tối sầm. "Anh là của em, chỉ riêng em."

Không để Wonwoo kịp đáp, Mingyu đã siết chặt eo anh, kéo sát hơn, để toàn bộ cơ thể anh dán chặt vào hắn. Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng cao khi Mingyu nghiêng đầu, chậm rãi đặt lên xương quai xanh của Wonwoo một nụ hôn nhẹ. Đôi môi hắn không vội vã mà như đang khám phá, từng chút, từng chút một, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng muốt.

Wonwoo khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi nóng từ đôi môi ấy. Đầu ngón tay anh siết nhẹ vào vai Mingyu, từng cử động của hắn đều khiến cơ thể anh run lên theo một cách không thể kiểm soát.

"Mingyu..." Wonwoo gọi tên hắn, giọng lẫn trong hơi thở đứt quãng.

Mingyu ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa đối diện với đôi mắt long lanh của anh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má, đầu ngón tay lướt qua làn môi mềm mại trước khi chậm rãi cướp lấy nó trong một nụ hôn sâu.

Nụ hôn của Mingyu không chỉ là chiếm hữu, mà còn chất chứa khao khát cháy bỏng. Đầu lưỡi hắn mơn trớn, dẫn dắt Wonwoo chìm sâu vào cơn say mê ngọt ngào. Wonwoo nhanh chóng thả lỏng, vòng tay qua cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Mingyu khẽ cười giữa nụ hôn, bàn tay lớn dần trượt xuống, những đầu ngón tay lướt dọc sống lưng Wonwoo, mang theo từng đợt tê dại. Hắn khẽ kéo nhẹ chiếc áo mỏng manh của anh xuống, để làn da trần dần lộ ra dưới ánh đèn ấm áp.

"Anh đẹp quá..." Mingyu lẩm bẩm, mắt hắn tối lại khi ngắm nhìn người trước mặt.

Wonwoo chỉ lặng lẽ nghiêng người, đôi môi lướt qua vành tai hắn, giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang lên bên tai:

"Em chỉ biết nói nhiều thôi."

Mingyu bật cười khẽ, rồi chẳng để Wonwoo trêu chọc lâu hơn. Hắn xoay người, nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, bàn tay chống xuống hai bên, hoàn toàn giam anh dưới thân mình.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, không gian xung quanh dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ còn lại hai con người đang đắm chìm trong cảm xúc và sự khao khát lẫn nhau.

Mingyu cúi xuống, trán hắn chạm vào trán Wonwoo, ánh mắt hắn sáng rực nhưng cũng đầy dịu dàng:

"Anh có biết không..." Hắn nói, giọng trầm ấm. "Em không có gì để che giấu trước mặt anh cả."

Wonwoo lặng nhìn hắn, đáy mắt anh phản chiếu hình bóng của Mingyu, mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Vậy thì đừng giấu nữa" anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập mạnh. "Hãy để anh nhìn thấy tất cả, Mingyu."

Ánh mắt Mingyu khẽ dao động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nắm lấy bàn tay Wonwoo, đặt lên trái tim mình, giọng nói rành rọt:

"Nó đã thuộc về anh từ lâu rồi."

Bàn tay Mingyu chậm rãi lướt dọc theo đường cong cơ thể Wonwoo, từng ngón tay siết nhẹ như muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí. Hắn cúi xuống, để đôi môi mình tìm đến làn da mát lạnh, đặt lên đó những nụ hôn rời rạc nhưng cháy bỏng.

Wonwoo khẽ rùng mình, một tay bấu nhẹ vào vai Mingyu, tay còn lại siết chặt tấm ga giường bên dưới như để giữ lấy chút kiểm soát cuối cùng. Cảm giác từng đường nét quen thuộc của hắn áp sát vào cơ thể khiến anh không khỏi run rẩy.

Mingyu cảm nhận được điều đó, hắn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập khát khao nhưng vẫn xen lẫn sự dịu dàng quen thuộc. Hắn hạ giọng, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai:

"Anh có muốn em dừng lại không?"

Wonwoo mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm kia. Hơi thở anh gấp gáp, đôi môi khẽ mím lại trước khi nhẹ nhàng lắc đầu. Không một lời nào cần nói thêm, bởi cả hai đều hiểu rõ cảm xúc của nhau trong khoảnh khắc này.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Mingyu trước khi hắn lại cúi xuống, phủ lên làn da nhạy cảm kia những dấu vết riêng của mình. Wonwoo siết chặt vai hắn hơn, cảm giác hơi nóng từ cơ thể hắn truyền sang khiến anh không thể kìm nén mà khẽ rên một tiếng.

Mingyu dừng lại một chút, ánh mắt hắn tối đi, bàn tay trên eo Wonwoo siết chặt hơn. Hắn rướn người, tựa môi vào vành tai anh, giọng nói khàn đặc vang lên như một lời cảnh báo:

"Đừng khiến em phát điên, Wonwoo..."

Anh khẽ bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự trêu chọc và cám dỗ. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Mingyu đã không để anh có cơ hội phản kháng.

Hắn nghiêng đầu, chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Bàn tay trên eo anh lướt dần lên, kéo anh lại gần hơn, như thể khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa đủ gần để hắn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm từ người anh.

Wonwoo khẽ rùng mình trước sự nóng bỏng và quyết liệt của hắn. Đầu óc anh trở nên mơ hồ khi từng đợt cảm giác mê hoặc dâng trào, nhưng đồng thời, trong lòng lại dấy lên một chút thích thú khi nhìn thấy Mingyu mất kiểm soát vì mình.

Mingyu dứt môi khỏi anh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm pha lẫn với khát khao. Hắn thở hắt ra, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng trầm thấp đầy ma mị:

"Anh thật sự muốn chơi với lửa sao, Wonwoo?"

Nhưng thay vì trả lời, Wonwoo chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng mịn trước mắt hắn, tựa như một sự thách thức ngọt ngào.

Mingyu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sự nguy hiểm khó lường. Hắn nghiêng đầu, để đầu mũi lướt nhẹ qua làn da nơi cổ anh, hơi thở nóng rẫy phả xuống khiến Wonwoo khẽ run lên.

"Anh cứ thích thử thách giới hạn của em, đúng không?" Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút bất lực lẫn khao khát không thể che giấu.

Wonwoo nhắm mắt, khóe môi hơi nhếch lên đầy trêu chọc. "Vậy em có định vượt qua giới hạn đó không?"

Mingyu không đáp. Hắn chọn cách hành động thay cho lời nói.

Một tay hắn giữ lấy eo anh, siết chặt hơn như muốn khắc ghi sự tồn tại của anh trong vòng tay mình. Tay còn lại trượt dọc theo sống lưng, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Hắn đặt lên cổ anh một nụ hôn, rồi lại thêm một cái nữa, như muốn trấn an nhưng cũng mang theo dấu ấn riêng của mình.

Wonwoo khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi nóng từ đôi môi hắn. Bàn tay anh vô thức bấu lấy bờ vai rắn chắc kia, như thể đây là điểm tựa duy nhất giữ mình khỏi cảm giác choáng ngợp đang lan tỏa.

"Mingyu..." Anh khẽ gọi tên hắn, giọng có phần lạc đi.

Hắn ngẩng lên, đôi mắt tối lại khi nghe thấy âm thanh ấy. "Em đây, anh yêu..."

Và rồi, hắn lại nhấn chìm cả hai trong những xúc cảm mãnh liệt mà chẳng ai trong họ muốn trốn thoát.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài bất tận, ánh đèn thành phố nhấp nháy xa xa, phản chiếu lên những tấm kính lớn của căn penthouse. Nhưng giữa căn phòng này, cả hai đều chẳng còn bận tâm đến thế giới ngoài kia.

Đêm nay, chỉ có họ. Và một lần nữa, họ để mình trôi theo những cảm xúc không còn gì ngăn cản.

Trong đêm dài tĩnh mịch, chỉ còn lại hơi ấm, những cái chạm dịu dàng xen lẫn cuồng nhiệt, và một lời hứa không cần nói thành lời – rằng họ sẽ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com