Extra 5: Forever
Mingyu đã nghĩ về chuyện cầu hôn Wonwoo từ rất lâu. Bốn năm bên nhau là bốn năm hắn yêu thương, trân trọng và hiểu rằng Wonwoo chính là định mệnh của đời mình. Không một ai có thể thay thế anh, không một ai có thể khiến hắn rung động như cách Wonwoo làm. Tình yêu này đã ăn sâu vào máu thịt, để rồi mỗi khoảnh khắc không có Wonwoo, hắn đều thấy trống rỗng đến lạ.
Hắn muốn Wonwoo trở thành gia đình của mình.
Thế nên, vào một tối khi Wonwoo còn bận rộn tại quán cà phê, Mingyu tìm đến "trụ sở tư vấn sống còn" – hay còn gọi là nhà của Seungcheol và Jeonghan. Đây là nơi có thể giải quyết mọi vấn đề từ đơn giản đến phức tạp, từ chuyện ăn gì tối nay đến kế hoạch cầu hôn động trời của một gã cao to như Kim Mingyu.
Phòng khách vẫn duy trì sự ồn ào thường thấy. Jeonghan vừa đặt khay bánh quy thơm nức xuống bàn, Seungcheol rót trà, Jisoo thong thả nhâm nhi, Seokmin và Minghao thì tranh cãi xem ai ăn bánh nhiều hơn. Jun vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, đọc sách trong góc sofa, hoàn toàn không bận tâm đến trận chiến bên kia.
Mingyu hít sâu, quyết định thả bom mà không cảnh báo trước:
"Em muốn cầu hôn Wonwoo."
Một giây sau, không gian như bị đóng băng.
Seungcheol suýt phun ngụm trà, Jeonghan khựng lại khi vừa với tay lấy bánh, Jisoo hơi nhướng mày. Nhưng người phản ứng dữ dội nhất chính là Seokmin—cậu bật khỏi ghế, ôm ngực như thể sắp ngất, diễn sâu không kém một diễn viên kịch nói:
"Ôi trời đất ơi! Kim Mingyu muốn cầu hôn! Ai đó gọi xe cấp cứu đi, Wonwoo hyung chắc chắn sẽ sốc đến mức nhập viện mất!"
Minghao vỗ tay tán đồng, gật gù đầy nghệ sĩ:
"Không được cầu hôn bình thường! Mày phải nhảy múa, làm một màn trình diễn hoành tráng để đời!"
Jun cuối cùng cũng ngước lên khỏi quyển sách, đẩy nhẹ gọng kính:
"Làm thế Wonwoo bỏ chạy luôn thì sao?"
Jeonghan chống cằm nhìn Mingyu, nét mặt vừa thích thú vừa hoài niệm:
"Tao nhớ ngày xưa cấm mày bén mảng đến gần Wonwoo, giờ nghĩ lại đúng là thời thế thay đổi thật. Nếu bốn năm qua mày không chứng minh được bản thân, tao đã xử đẹp mày rồi."
Seungcheol chép miệng, đặt ly trà xuống bàn:
"Nhưng mà nói thật, em định làm thế nào? Có kế hoạch chưa?"
Mingyu cứng đờ.
"Em... chưa nghĩ ra..."
"Trời đất." Seokmin ngồi phịch xuống ghế, bất lực. "Mày định cầu hôn mà chưa có kế hoạch gì á? Lần này thì đúng là Wonwoo hyung ngất thật rồi."
Jeonghan khẽ thở dài, quay sang Jisoo, người duy nhất chưa lên tiếng:
"Jisoo, mau nói gì đi. Không thì Seokmin nó sẽ bày trò nhảy flashmob mất."
Jisoo cười nhẹ, đặt chiếc bánh xuống đĩa, giọng bình tĩnh mà thấu hiểu:
"Wonwoo không thích sự phô trương. Quan trọng nhất là sự chân thành. Hãy tạo một khoảnh khắc mà chỉ hai đứa em có thể chia sẻ."
Minghao liền chen vào:
"Nhưng cũng đừng tẻ nhạt quá! Phải có nến, có nhạc nền lãng mạn nữa. Như thế mới đủ cảm xúc."
Seokmin bĩu môi:
"Và quan trọng nhất—đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn kiểu 'Bốn năm rồi, cưới thôi.' Wonwoo hyung sẽ đánh chết mày đấy."
Cả phòng bật cười. Jeonghan vỗ vai Mingyu, tặc lưỡi:
"Hiếm khi Seokmin nói được câu gì có lý, mà lần này lại đúng."
Jun đặt quyển sách xuống, giọng trầm ổn:
"Em đừng lo. Wonwoo yêu em. Chỉ cần để cậu ấy thấy được em nghiêm túc, câu trả lời sẽ luôn là 'đồng ý.'"
Mingyu siết chặt tay, cảm thấy tinh thần như được tiếp thêm sức mạnh.
Hắn lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
⸻
Quán cà phê mèo—nơi gắn liền với vô số kỷ niệm của cả hai, cũng chính là nơi Mingyu chọn để biến khoảnh khắc này thành vĩnh cửu.
Tối đó, Wonwoo vẫn ở quán như thường lệ. Anh ngồi sau quầy kiểm tra sổ sách, trong khi Hansol và Seungkwan bận rộn dọn dẹp trong khu bếp.
Đột nhiên, Seungkwan búng tay một cái, như vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng.
"Ôi chết rồi, hết đồ ăn cho mèo rồi hyung ơi!"
Hansol lập tức phụ họa, mặt nghiêm trọng:
"Đúng vậy! Hồi chiều em kiểm tra mà quên báo. Hyung có thể ghé siêu thị mua giúp bọn em không? Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mai."
Wonwoo nhíu mày. Rõ ràng sáng nay anh mới kiểm tra kho, thức ăn cho mèo vẫn còn khá nhiều. Nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng của hai đứa nhóc, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay cầm lấy chìa khóa và khoác áo vào.
"Được rồi, anh đi nhanh rồi về."
Vừa bước ra khỏi cửa, Wonwoo không hề hay biết hai cậu nhân viên vừa đập tay ăn mừng sau lưng mình.
Ngay khi bóng anh khuất hẳn, Seungkwan lao ngay ra cửa, kéo tấm biển "close", trong khi Hansol nhanh chóng nhắn tin báo cáo cho nhân vật chính.
Chưa đầy năm phút sau, Mingyu xuất hiện.
Hắn và 11 người còn lại lập tức bắt tay vào công cuộc trang trí.
Nến được xếp dọc lối đi, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên những bức tường gỗ quen thuộc. Những bó hoa hồng trắng—loài hoa Wonwoo yêu thích nhất—được cắm khắp các góc quán, tỏa ra hương thơm dịu dàng.
Chan bật cười, vỗ vai Mingyu:
"Hyung làm cho hoành tráng vào đấy. Nếu Wonwoo hyung từ chối, em sẽ xin nghỉ việc vì sốc mất."
Mingyu cười nhẹ, nhưng đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyết tâm.
Hôm nay, hắn sẽ cầu hôn người mình yêu nhất.
⸻
Wonwoo trở về quán, nhưng ngay khi vừa lái xe vào bãi đỗ, anh lập tức nhận ra điều kỳ lạ.
Chiếc xe của Mingyu đã đỗ sẵn ở đó.
Nhưng điều bất thường hơn cả là quán cà phê lại đóng cửa.
Anh bước xuống xe, cẩn thận đẩy cửa vào, và ngay lập tức... cả thế giới như dừng lại.
Không còn ánh sáng trắng từ đèn trần, thay vào đó là những ngọn nến lung linh trải dài theo lối đi.
Hương thơm dịu dàng của hoa hồng trắng bao trùm không gian, hòa quyện với giai điệu piano vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng.
Wonwoo khẽ nín thở.
Mọi thứ trước mắt anh đẹp đến mức cứ ngỡ như đang mơ.
Và rồi, giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Mingyu bước ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười dịu dàng mà anh đã yêu suốt bốn năm qua.
Mingyu bước đến gần, nhẹ nhàng nắm tay anh, giọng nói trầm ấm:
"Hyung, lại đây."
Wonwoo hơi nhíu mày nhưng vẫn để hắn dẫn mình đến chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị tinh tế. Từng chi tiết đều gợi lên ký ức của họ.
Mingyu hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt với anh, bàn tay hơi run khi lấy ra một hộp nhẫn nhỏ.
"Bốn năm qua, anh là tất cả đối với em." – Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt tràn đầy chân thành. – "Làm ơn... hãy để em được ở bên anh cả đời. Wonwoo hyung... cưới em nhé?"
Wonwoo lặng đi. Đôi mắt anh dần đỏ hoe, bàn tay che miệng không giấu được sự xúc động.
Cuối cùng, anh hít sâu, khẽ gật đầu, giọng run run:
"Mingyu... anh đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, thế giới như vỡ òa. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là tiếng vỗ tay, tiếng hò reo từ phía cửa.
Soonyoung dẫn đầu nhóm bạn, cười lớn:
"Tao nói rồi mà! Wonwoo là thiên thần đấy, còn mày, Kim Mingyu, liệu mà trân trọng và yêu thương bạn tao cho đàng hoàng, nghe rõ chưa!"
Seungkwan thậm chí còn giả bộ lau nước mắt:
"Cuối cùng Wonwoo hyung cũng tìm được bến đỗ... cảm động quá!"
Jeonghan búng tay:
"Giờ thì ăn mừng thôi!"
⸻
Vài tháng sau, lễ cưới ngoài trời bên bờ biển Jeju diễn ra trong không khí lãng mạn và ấm áp.
Mingyu đứng lặng giữa lễ đường, bàn tay vô thức siết chặt rồi lại buông lơi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Bộ vest đen tuyền ôm lấy dáng người cao lớn, nhưng trái tim hắn lúc này lại mong manh hơn bao giờ hết.
Rồi giai điệu quen thuộc vang lên. Cánh cửa khẽ mở.
Wonwoo bước ra.
Anh khoác lên mình bộ vest xám thanh lịch, dáng vẻ trầm ổn nhưng vẫn dịu dàng như chính con người anh. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên những tia cảm xúc, tựa vạt nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá. Trên tay, bó hoa hồng trắng khẽ rung động theo nhịp thở, tinh khôi như lời hẹn thề chưa kịp thốt thành lời.
Mingyu khẽ thở hắt ra.
Đôi mắt hắn nhòe đi, không phải vì ánh đèn rực rỡ, mà vì hình bóng trước mặt quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi quan trọng. Từng giây trôi qua, Mingyu chỉ biết đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu nhất đang từng bước tiến về phía hắn—về nơi họ thuộc về nhau.
Seokmin hét lên từ hàng ghế khách mời:
"TRỜI ƠI, CHÚ RỂ KHÓC RỒI!"
Jisoo kéo tay cậu lại:
"Em nhỏ tiếng thôi!"
Khi cả hai đứng đối diện nhau, tay trong tay giữa không gian ngập tràn ánh chiều tà, trái tim họ cùng hòa chung một nhịp. Hàng mi dài của Mingyu khẽ rung lên khi cậu siết nhẹ tay Wonwoo, giọng nói trầm ấm cất lên, chân thành và đầy yêu thương:
"Wonwoo... từ ngày yêu anh, em đã biết mình muốn đi cùng anh đến suốt đời. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em, đã yêu em dù em không hoàn hảo. Hôm nay, em hứa—hứa sẽ yêu anh, bảo vệ anh, cùng anh xây dựng một mái nhà tràn ngập tiếng cười. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Wonwoo à."
Đôi mắt Wonwoo ánh lên những tia sáng lấp lánh, sóng cảm xúc dâng trào khiến giọng anh khẽ run khi đáp lại:
"Mingyu... Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến thế, nhưng từ khi có em, mỗi ngày trôi qua đều trở nên đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhé"
Lời thề nguyện vừa dứt, ánh mặt trời cũng như hòa theo cảm xúc của họ, vẽ nên một sắc cam rực rỡ trên nền trời. Mingyu dịu dàng nâng gương mặt Wonwoo, ánh mắt ngập tràn yêu thương trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy không chỉ là dấu ấn của tình yêu, mà còn là lời hứa cho một hành trình mới—một hành trình mãi mãi bên nhau, đến tận cùng của thời gian.
END
---
✨ Hành trình của "Bad Boy và mũi tên định mệnh" chính thức khép lại rồi nè! 🎯💘
Tui thật sự biết ơn từng lượt đọc, từng bình chọn và từng chiếc comment dễ thương của mấy bồ 🥹💖 Nhờ có mọi người mà tui có động lực để viết đến tận bây giờ, thiệt tình là cảm ơn nhiều lắmmm!!
Và tin vui nèee! 📢🔥 Fic mới đã lên sóng! (Mới chỉ là chương giới thiệu thôi á, nhưng chương 1 sẽ sớm ra mắt như đã thông báo trước đó, nhớ đợi tui nghennn ⏳👀)
💘 Fic mới: "Say đắm" 💘
Ai tò mò thì ghé tường tui nghía qua xíu xiu nhen 🥰💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com