Chap 6
Trời Gangwon nay bỗng lạnh và yên bình đến lạ thường,có hai hình bóng đang đi về cùng nhau trên cùng một con đường.
Cậu không biết vì sao lại cảm giác khó chịu khi đồng nghiệp nam hoặc nữ tiếp xúc thân thiết với anh Wonwoo,một cảm giác khó chịu đến mức muốn bùng nổ tại chỗ,vì sao vậy nhỉ?Thứ cảm xúc phức tạp này là gì đến chính cậu còn không hình dung được nó chỉ biết là rất bực tức và khó chịu mà thôi.
Gangwon lạnh rồi,người sau lưng run lên mấy đợt vì có vài cơn gió nhỏ lướt qua,vì lạnh nên anh cũng đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng không hoàn toàn tỉnh rượu chỉ tỉnh ở mức đủ biết người cõng mình về là ai.Wonwoo khẽ cất giọng khàn khàn do uống quá nhiều rượu hỏi:
"Là em hả Mingyu?"
"Vâng là em"
"Sao em lại ở đây lại còn cõng anh thế"
"Anh say mà vẫn đủ tỉnh để hỏi em câu này nhỉ"
"Ơ..anh say đâu có nghĩa là say đến bất tỉnh đâu..Hứ"
Cậu bất chợt phụt cười một nụ cười không gượng gạo như mỗi lần cậu chụp hình với gia đình mình,Wonwoo thấy cún con nay cười mình nên đã xấu hổ mà úp mặt vào bả vai 57cm của cậu cún đấy,mặt anh đỏ lắm rồi đã đỏ lúc nhậu bây giờ còn bị cậu nhóc này cười nhạo người lớn như anh không ngại mới lạ.Cảm thấy người phía sau ngại tới mức úp mặt vào vai mình,Mingyu cũng biết ý mà không cười nữa.Cứ thế một khoảng lặng trôi đi cho tới trước cửa nhà của Wonwoo,giờ cậu mới để ý rằng nhà cậu và anh chỉ cách nhau ba căn thậm chí đồn cảnh sát nơi anh làm và trường học của cậu cũng cách nhà cậu bảy căn mà thôi.Chắc chỉ chăm chăm vào anh nên giờ mới để ý Mingyu ha.
Dìu được anh vào nhà,cậu vẫn như lần anh gục ở quán ăn,cởi giày,tháo thắt lưng,cho anh một tư thế ngủ thoải mái nhất rồi xoay lưng đi về nhà.
Hiện tại đã 11h tối,ông Kim bố của cậu vì nghe dì giúp việc bảo con trai mình ra ngoài mua đồ ăn đêm thì đã nảy lòng nghi ngờ,nên quyết định ngồi chờ nó về.Quả nhiên khi cậu vừa bước vào nhà tay không cầm đồ ăn đã thế còn bắt gặp cảnh bố mình ngồi trên sofa đang nhìn thẳng về phía mình,cậu không tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên vì cậu biết dì giúp việc cũng sẽ mách lẻo lại với bố cậu phải rồi vì được trả thêm tiền để giám sát cậu cơ mà.Bố lên tiếng hỏi:
"Mày đi đâu giờ này?"
"Con đi ăn đêm"
"Tại sao không kêu dì Han nấu"
"Vì con thèm đồ ăn ngoài thôi"
"Hay mày nói dối giỏi lắm,từ ngày mai sau 8h tao cấm mày bước ra khỏi nhà nửa bước"
"Tuỳ bố"
Nói xong cậu cũng bỏ lên phòng,dù gì cũng quen nên chẳng bận tâm chỉ cần cậu đỗ đại học thì chỉ có giỗ bà cậu mới bò mặt về "cái lồng" này.
Như mọi ngày,sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà để tới nhà anh Wonwoo kêu anh dậy nhưng quái lạ hôm nay cậu gõ cửa hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ra mở cửa,chắc anh đi trước rồi nên cậu ngậm ngùi quay lưng đến trường.Thực chất Wonwoo còn ở trong nhà do hôm qua nhậu nhiều cộng thêm trời lạnh nên Wonwoo bị sốt không lết khỏi giường hay cầm điện thoại bấm nổi,cứ thế anh ngủ tới khi thấy đỡ hơn chút thì bấm máy gọi cho Soonyoung.
"Alo" Wonwoo nói bằng chất giọng khàn đặc đi vì bệnh
"Mày bệnh à Nu?"
"Ừ bệnh rồi chiều về ghé mua tao ít thuốc hạ sốt"
"Ăn uống gì chưa?nay Jihoon nghỉ để tao kêu bản qua chăm mày"
"Thôi phiền lắm tao ngủ thêm chút là đỡ í mà"
"Phiền gì nằm đó đi"
Nói xong Soonyoung dập máy đi gọi Jihoon qua chăm Wonwoo.Khổ lắm mỗi lần bệnh là Wonwoo như chết đi sống lại,nó hành anh tới mức ăn hay uống thuốc là nôn mửa liên tục nó để cho anh cái bụng rỗng tuếch chống chọi với bệnh tật.Anh nằm cuộn chăn trên giường mà run cầm cập,nay lạnh quá anh bật máy sưởi rồi mà vẫn thấy lạnh cứ thế mà thiếp đi.Lần thứ hai anh tỉnh dậy thì đã thấy Jihoon ngồi ngay đầu giường mà vắt khăn đắp lên trán anh,Jihoon thấy anh dậy thì kêu anh nằm đó để Jihoon đi lấy cháo cho ăn.
"Khiếp mày biết mày yếu mà cứ ăn nhậu cho cố"
"Ngày vui mà tao sợ anh em tụt mood"
"Gớm bữa sau hốc ít thôi cứ bệnh miết về già nó ảnh hưởng xương chết cha mày"
"Rồi biết rồi ông cụ non"
Ráng lắm anh cũng nuốt được hết một chén cháo,Jihoon đưa thuốc cho anh uống rồi dặn anh nghỉ ngơi cho khoẻ giờ cậu phải chạy qua trụ sở vì cậu làm ca chiều.Wonwoo gật gật đầu rồi chào tạm biệt Jihoon,nằm một hồi thì Wonwoo lim dim ngủ thiếp đi.Lúc Wonwoo thức dậy thì cũng đã là năm giờ chiều rồi,ngủ một giấc dài cộng thêm thuốc nên bệnh của anh cũng đỡ hơn được chút,quyết tâm không làm phiền hội bạn của mình nên anh lê lết cái thân mệt nhừ này đi mua ít cháo vô tình sau vừa ra khỏi cửa thì anh thấy một bóng hình to lớn không ai khác ngoài Kim Mingyu.
Mingyu thấy mặt anh thì đỏ bừng,cả người mềm như mèo bị bệnh thì hỏi:
"Anh..bệnh à?"
"Ừ nay không đi học với em được xin lỗi em nhiều"
"Anh vào trong đi để em đi mua cháo"
"Thôi anh tự đi được"
"Làm ơn nghe em đi mà"
Lần đầu Mingyu có cảm giác xót xa kì lạ,thấy anh bệnh lòng cậu như có ngàn con dao lướt qua vậy.Không đợi anh đòi đi thêm cậu nhẹ nhàng đưa anh vào nhà bắt anh năm ở sofa đợi cậu thậm chí cậu còn vào lấy chăn đắp cho anh trước khi đi nữa.Wonwoo giờ yếu xìu chả chống lại được cậu cún to xác Gyu nên đành thuận theo ý để mặc cậu muốn chăm gì thì chăm.
****
Mingyu về nhà Wonwoo,một tay cháo một tay thuốc,cậu nhanh nhẹn đổ cháo ra tô tiến tới ghế sofa đặt tô cháo xuống bàn rồi đỡ anh ngồi dậy.Wonwoo khá ngại do phải để cho cậu nhóc bé hơn mình bảy tuổi bón từng muỗng cháo cho mình vì cậu không chịu cho anh tự ăn.Nhìn anh ăn hết tô cháo uống thuốc rồi Mingyu mới yên tâm chào tạm biệt anh để về nhà hiện tại cũng đã sáu giờ hai mươi,Mingyu về tới nhà thì đã sáu rưỡi hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà thôi vì ba mẹ đã bay đến Úc để giảng dạy tại trường bên đó một thời gian hình như là qua thời gian thi đại học của cậu họ mới trở về.Lúc này cậu sẽ tư tung tự tại ư?Không trợ thủ đắc lực kiêm bảo mẫu của nhà sẽ giám sát và báo cáo tình hình của cậu cho ba mẹ.Chủ có đi thì chim vẫn sẽ do người khác giám sát.
Ăn vội chén cơm rồi lên phòng,cậu mở điện thoại lên vào khung chat của mình với Wonwoo do dự mãi không dám ấn gọi vì cậu không biết nói gì cả.Lấy hết can đảm cậu nhấn vào icon gọi thoại,chuông reo một hồi dài thì có người nhấc máy:
"Alo Mingyu hả em"
"Vâng"
"Gọi anh có chuyện gì không thế?"
"Chỉ là..muốn gọi anh thôi"
"Hả"
Wonwoo khựng lại một chút,đang bệnh nghe tỉnh hết cả người cậu nhóc này cũng biết muốn gọi ai đó hả.Hai bên cứ im lặng hồi lâu thì Mingyu lên tiếng trước:
"Ừm..anh Wonwoo em muốn hỏi"
"Sao em hỏi đi"
"Cái anh hôm trước anh dựa vào lúc say là bồ anh ạ?em thấy anh ấy ôm anh chặt lắm không buông cho em đưa anh về"
"Tào lao quá nhóc bạn bè thôi chắc nó sợ anh anh ngã nên ôm chặt tí"
"Mà sao em hỏi đó?ghen à"Wonwoo ghẹo
"Vâng..ghen"Mingyu lại thành thật trả lời
Lúc này Wonwoo đơ thật,sao thằng nhỏ này cái gì cũng dám thừa nhận vậy.Có gan thì tỏ tình anh mày luôn đi!!!
Cầu được ước thấy Mingyu bảo năm phút nữa ra trước cửa nhà gặp cậu.Nó tính tỏ tình thiệt hả?
Năm phút sau anh ra đúng như lời Mingyu dặn và quả thật,cậu nhóc đang đứng trước nhà với cái mặt không thể nào đỏ hơn anh vội kéo cậu vào nhà vì sợ cậu cảm lạnh.
"Rồi qua đây chi"
"...Anh Wonwoo thấy em sao?"
"Thấy sao là thấy sao"
"Ý em là thấy em có đúng gu anh không.."
"Nói không em có buồn không"Wonwoo thấy rõ cậu nhóc u buồn hẳn nếu có tai và đuôi chắc chúng từ vẫy mà thành cụp xuống hết quá.
"Có em buồn"
"Thôi ngoan,lo học đi"
"Anh Wonwoo rõ là cũng thích em"
"Nhưng em còn đang đi học anh không muốn hại mầm non tương lai đâu"
"Vậy thì giờ em tốt nghiệp là được đúng không"
"Hm..thi đại học em thi được 28₫ thì tới gặp anh"
"Là anh nói rồi nhé"
"Rồi anh nói là anh làm thế nhé giờ thì đi về học bài đi ông tướng"
"Dạ chúc anh Wonwoo ngủ ngon"
Nói xong cậu lon ton đi về dáng vẻ như vừa thắng giải lớn vậy,thấy cậu như thế anh cũng mừng thầm.Thật ra anh cũng thích Mingyu nhưng anh có nghe thoáng loáng về gia đình của cậu ấy nên anh không dám tiến lại vì sợ hại Mingyu.Yoon Jeonghan là anh trai họ của anh cũng đã từng bị gia đình Mingyu khinh miệt vì yêu anh Seungcheol nên giờ anh cũng sợ lắm anh không muốn cậu nhóc vì mình mà cắt đứt quan hệ với gia đình cũng như khiến mối quan hệ của gia đình cậu xấu đi.Thôi tới đâu thì tới nghĩ nhiều mệt đầu.
Sau hôm đó anh thấy Mingyu ít gặp anh hẳn lâu lâu anh bắt gặp cậu nhóc miệng thì gặm bánh mì quần áo thì xộc xệch đang chạy vội về nhà rồi chạy ngược ra lại để bắt taxi đi đâu đấy.Nó tính học đến chết à?
****
Kì thi đại học cũng tới,trong hai ngày anh tuyệt nhiên không dám làm phiền Mingyu anh để cho cậu nhóc tập trung thi và ôn bài.Hai ngày trôi qua suôn sẻ,một hôm sau kì thi hai tháng anh đang ngủ thì nghe tiếng ai mở cửa đi vào anh lò mò dậy để đi xem ai vào nhà mình giờ này vừa ra tới phòng khách thì anh thấy Mingyu ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại thấy anh Mingyu đứng dậy kéo anh lại ghế để ngồi chung với cậu tra điểm thi.Hồi hộp chắc chỉ có mình Wonwoo tại cậu Kim biết rằng mình thi chắc được 28₫ nhiều khi hơn ấy chứ.Tra ra thì Mingyu thủ khoa khối A với tổng điểm là 29,75₫ Wonwoo sốc trước kết quả này nó gần đạt điểm tối đa là 30₫ lúc xưa anh cũng là thủ khoa nhưng chỉ có 28,75₫ cậu nhóc này học còn hơn anh nữa đó.Mingyu quay sang nói:
"Anh nói rồi 28₫ giờ em tận 29₫ đó anh tính sao?"
"Ừm thì.."
Chụt
Một nụ hôn má từ phía Mingyu trao cho Wonwoo,anh sững người còn Mingyu thì đỏ mặt quay đi.Cả hai im lặng một hồi lâu thì Wonwoo lên tiếng trước.
"Ừm..vậy anh về nhé"
"Ơ..ANH CHƯA ĐỒNG Ý EM MÀ"
"Hả đồng ý gì"
"Làm người yêu em"Mingyu vừa nói vừa mếu
Lần đầu anh thấy bộ mặt này của cậu nên cũng bất ngờ, Wonwoo thấy cún đang mếu thì giở giọng trêu chọc thêm:
"Thôi em trẻ trâu lắm anh không chịu đâu"
"Không mà em trưởng thành rồi mà anhhhhh"
"Nô nô nô gu anh trai già"
"Anh..hức quá đáng"
"Ê anh mày đùa tự nhiên khóc"
Thế là cả buổi Wonwoo phải dỗ cậu cún Mingyu to xác này nín khóc,anh biết mình trêu hơi quá nên đã cho phép Mingyu ôm mình khá lâu chắc cũng coi như lời đồng ý làm người yêu ẻm rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com