Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Tương Tư Ngày Sớm Hạ

Mingyu quen Wonwoo chỉ mới vào đầu mùa hạ của năm ngoái, khi Wonwoo tới xin việc tại quán cafe mà cậu làm.

Mingyu vừa nhìn đã bị ấn tượng ngay bởi đôi mắt sắc lẹm ẩn hiện dưới mái tóc đỏ nâu và lấp ló sau lớp khẩu trang của anh. Dáng người anh dong dỏng cao, đôi chân dài thẳng tắp, sơ mi trắng để mở một khuy cổ nhưng lại cài kín đến tận khuy ống tay, biểu hiện bình tĩnh và điềm đạm, trông thư sinh và hút mắt vô cùng. Lúc anh cầm theo tập hồ sơ tới quầy bar nhỏ giọng hỏi cậu là anh cần phải gặp quản lý ở đâu, Mingyu thề là cậu chưa bao giờ ngửi được mùi thơm nào mà có thể át đi mùi bình cafe Arabica mà cậu đang cầm trong tay. Mingyu mất đến sáu giây, sau khi bị thằng bạn thân họ Lee huých một phát vào mạn sườn thì mới thoát ra khỏi mê cung trong đôi mắt anh. Cậu ấp úng trả lời rằng quản lý chưa đến thế nên chắc anh phải ngồi chờ một chút rồi. Qua lớp khẩu trang, Mingyu vẫn biết được là anh đang cười với cậu, bởi vì đôi mắt anh cũng cong cong cười theo xinh ơi là xinh. Anh cảm ơn cậu rồi chọn một chiếc bàn gần cửa ra vào và ngồi xuống, tranh thủ ngắm đường phố sáng sớm tấp nập xe cộ qua khung cửa kính bóng loáng.

"Chó con bị người ta thả bả dính cái chóc rồi hay sao thế?"

Seokmin, đứa bạn ban nãy đã lôi Mingyu về với thực tại, vừa khoắng bình trà đen, vừa xáp xáp lại hỏi chuyện cậu một cách tự nhiên nhất có thể để không phụt cười ra đánh động tới người ngồi đằng xa kia.

"Bả này tao xin phép nuốt chửng không nhai. Má ơi người đâu mà đẹp dữ thần."

Mingyu đặt bình cafe xuống mặt quầy, rùng mình một cái. Đáng lẽ nãy giờ cậu phải pha xong ba bình cafe khác nhau rồi nhưng nãy giờ vẫn ôm một bình tương tư mãi chưa dứt.

"Ô hay hai đứa này, có khách vào kia mà còn đứng đó rù rì, muốn về vườn hết hay sao?"

Minghao, thằng nhóc người Trung Quốc. Nó vừa mới đi dọn lại mấy cái bàn ở trên tầng, đi xuống quầy đã thấy có anh khách mặc sơ mi trắng ngồi kia, trước mặt anh ấy chẳng có một ly nước nào cả, còn hai thằng bạn nó thì đang đứng túm tụm buôn dưa lê với nhau.

"Không phải khách, nhân viên mới đến phỏng vấn đó."

"Không phải nhân viên mới, crush tao đó."

Seokmin vừa dứt câu là Mingyu chỉnh ngay. Dù giáp mặt anh chưa tới một phút thế nhưng cậu đã xác định rồi, Kim Mingyu cậu phải thâu tóm anh xinh trai kia bằng được mới thôi.

"Có chí khí như vậy thì bưng cái ly nước này ra mời người ta nhanh lên, ai lại để người ta ngồi trơ trơ thế kia bao giờ?"

Minghao rót nước trà đường ra một cái ly thuỷ tinh có mấy cái hoa văn nho nhỏ. Món nước này thường đi kèm miễn phí với món nước mà khách đã order, gọi là để tráng miệng.

"Tao... Tao đi á? Tiếp cận như vậy có vội vàng quá không?"

Tự dưng dũng cảm trong lòng Mingyu tụt về con số âm. Hai bàn tay cậu tự động díu díu vào với nhau trông tội nghiệp hết sức.

Thằng bạn Seokmin nhìn cảnh này không quen. Ở trên trường, Kim Mingyu mà sát gái số hai thì không ai dám nhận là chủ nhật. Vậy mà bây giờ chỉ bưng một ly nước ra cho người ta thôi mà xem cái điệu bộ xí hổ của nó kìa? Seokmin ném cho Mingyu một ánh nhìn kỳ thị rồi phủi đít quay đi làm việc tiếp, mặc cho thằng bạn tự sinh tự diệt với cái mối tình chớm nở của nó.

"Mày không đi thì hay để tao đi nhá? Tao mà đi thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ ấn tượng với giọng nói của tao, với gương mặt đẹp trai ngời ngời của tao, rồi anh ấy sẽ thích tao, sẽ si mê tao như điếu đổ..."

Minghao vẽ ra cho Mingyu thấy một viễn cảnh trong mơ nếu như nó là người bưng cái ly nước định mệnh này ra cho anh nhân viên mới. Mingyu càng nghe càng cau mày lại khó chịu, cậu chẳng ngấm thêm nổi câu chuyện nhảm xịt từ thằng bạn của mình nữa, tự giác cầm cái khay lên đi một mạch ra khỏi quầy. Minghao nhìn theo nhếch môi cười đắc ý.

Khi đã đi được một nửa đường tới chỗ anh rồi, cậu bỗng đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị soạn sẵn những gì cần phải nói trong đầu, nhắm mái tóc màu nâu đỏ của anh mạnh dạn tiến tới. Anh tập trung nhìn bâng quơ ra ngoài đường đến mức cậu đã đặt cái lót ly và ly nước trà lên mặt bàn xong xuôi rồi, anh vẫn không hay biết tới sự có mặt của cậu ở ngay bên cạnh mình. Mingyu bật cười, người đâu mà đáng yêu thế cơ chứ. Mingyu cũng chưa vội gọi anh ngay, cậu cứ đứng đó tranh thủ ngắm mấy sợi tóc mai của anh, ngắm cái ráy tai mỏng của anh, ngắm xương hàm góc cạnh của anh và ngắm cả cái sống mũi thẳng tắp như cầu trượt của anh nữa. Cậu nhìn ngắm chúng đến say mê, mùi thơm của một loại nước hoa ngòn ngọt phảng phất xung quanh anh lại khiến cậu chìm đắm vào một thế giới nhiệm màu nào đó, thế giới chỉ toàn đôi mắt cười của anh.

"Ui, cảm ơn bạn vì ly nước nhé, phiền bạn quá."

Wonwoo nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe đẩy hàng của cô bán hàng ăn sáng đi khuất sau khúc cua ngã ba thì mới mỉm cười quay lại. Nhìn thấy ly nước mát được đặt ở trên bàn của mình từ bao giờ, anh hơi bất ngờ. Sửng sốt hơn khi cậu nhân viên ban nãy mà anh lại hỏi chuyện đang đứng ngay bên cạnh, hai tay cậu ta ôm cái khay nhựa vào lòng, mặt ngây ra trông hơi ngốc xít một chút, nhưng được cái đẹp trai lắm.

"Ơ a... Dạ không có gì đâu ạ. Chắc anh phải đợi quản lý bên em một chút nữa rồi, bình thường mười giờ quản lý mới tới cơ, không biết sao hôm nay lại hẹn anh đến sớm ngồi đợi như vậy nữa."

Mingyu nhận ra mình nhìn người ta lố quá liền lập tức thu ánh mắt về, nói chuyện mà cứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cứ láo liên tìm một tiêu cự vô định nào đó để lấp liếm đi sự xấu hổ của mình.

"À không phải đâu, do mình hồi hộp quá nên gần sáng không ngủ được nữa, thành ra có chuẩn bị rồi đến hơi sớm, chứ đúng ra anh quản lý hẹn mình mười giờ lận."

Anh vừa nói vừa gãi gãi tai, cái điệu bộ ngại ngùng này vô tình lại giáng một đòn suýt nữa thì hạ gục Kim Mingyu một mét chín ngay tại chỗ. Cậu phải nắm chắc tay vào cái khay nhựa khiến cho mấy đường gân ở mu bàn tay nổi cộm lên như thể đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng của con tàu Titanic.

"Anh đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái thôi vì làm ở đây không cần phải có chuyên môn gì đâu, chỉ cần anh đáp ứng được giờ làm là em nghĩ sẽ ổn hết thôi à."

Quán cafe Mingyu đang làm part-time là một chi nhánh lớn trong chuỗi cửa hàng trải dài khắp cả Đại Hàn Dân Quốc. Cửa hàng chi nhánh của cậu lúc nào cũng đi đầu về doanh thu, lượng khách mỗi ngày đều ổn định, chưa kể vào cuối tuần hoặc những ngày lễ, lượng khách tăng vọt chóng mặt. Bình thường một ca chỉ bốn người làm là đủ, nhưng tới ngày lễ, dù có huy động hết nhân viên trong quán đi làm thì vẫn cứ là không xuể. Bởi vậy nên chắc nhân sự mới xem xét tuyển thêm người cho chi nhánh của cậu.

Không biết phòng nhân sự có ưu ái chi nhánh cậu không mà nhân viên ở đây ai ai cũng có nhan sắc xuất chúng hết, có lẽ bởi vậy nên lượng khách nữ ở đây luôn chiếm số đông hơn cả. Thậm chí một ngày Mingyu phải từ chối khéo những cô gái tới xin info cậu không dưới năm lần. Người anh trai Kwon Soonyoung làm ca tối còn phải khoá luôn tài khoản mạng xã hội sau một lần bị các chị gái chụp ảnh lại rồi đăng lên các diễn đàn "Trai đẹp" tìm info. Sức công phá về visual của dàn nhân viên quán cafe này đúng là không phải dạng vừa đâu.

Ngay cả anh nhân viên mới đang ngồi trước mặt cậu đây cũng là cực phẩm chứ còn là cái gì nữa? Đến cả cậu còn ngất ngây thế này thì vị khách nào mà chịu cho nổi? Xinh gì mà xinh quá thể đáng thế anh gì ơi.

"Mình sẽ cố gắng này, cảm ơn bạn đã động viên mình nha."

Wonwoo lại cười, đôi mắt một mí hơi xếch cong cong lại thành hình lưỡi liềm, in vào trong tiềm thức của Mingyu một nét ấn tượng sâu đậm.

Ban nãy Mingyu có lướt mắt qua tập hồ sơ anh đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bên ngoài có ghi nét chữ xinh xinh gồm họ tên và ngày tháng năm sinh của anh. Anh tên là Jeon Wonwoo, và anh lớn hơn cậu một tuổi.

"Dạ có gì đâu mà anh cứ cảm ơn hoài. Mà anh ơi, anh hơn em một tuổi lận đó. Sau này anh cứ gọi em là..."

"KIM MINGYU! Ối dời ơi Choi Seungcheol đến chưa anh ơi?"

Ngay lúc này có một thằng nhóc con mặt búng ra sữa đẩy cửa chạy xồ vào. Điệu bộ nó hớt ha hớt hải, cái áo khoác bên ngoài xộc xệch, nó phanh kít lại trước mặt cậu, cái túi tote của nó cũng theo đà tuột khỏi vai rơi xuống đất cái bịch.

Mingyu nhìn thằng nhóc từ trên xuống dưới với ánh mắt ngán ngẩm. Ở đây chúng nó đăng ký lịch làm theo tuần, một ngày có hai ca, có thể lựa chọn làm ca sáng hoặc ca tối, sau đó anh quản lý sẽ là người quyết định lịch làm chính thức của tuần đó. Đôi khi sẽ có những ca làm bị lịch wrong, tức là lịch chính thức không giống với lịch mà chúng nó đã đăng ký, vì thiếu nhân lực nên anh quản lý chỉ biết mong chúng nó thông cảm đi làm cho đúng giờ mà thôi. Và nhìn Seungkwan bây giờ thì chắc chắn buổi làm sáng nay của thằng bé dính lịch wrong rồi.

"Boo Seungkwan đi muộn gần một tiếng đồng hồ nhé! Mà sao mày dám kêu cả tên cúng cơm của quản lý ra thế hả? Lỡ đâu ông ấy dở chứng đến sớm mà nghe thấy được thì mày chỉ có nước bị đì chết thôi nghe chưa con?"

Mingyu dí cái ngón tay lên trán thằng nhóc con một cái cảnh cáo. Tội nghiệp, mắt thằng bé sưng húp thâm quầng, chắc lại đang chạy deadline cuối kỳ đây mà. Một ca làm sẽ có một trưởng ca, người này có trách nhiệm lead ca, bất kể vấn đề gì cũng phải thông qua trưởng ca rồi mới tới quản lý, và hôm nay Mingyu là trưởng ca sáng chủ nhật này. Cậu bấm bụng châm trước cho Seungkwan, phẩy phẩy tay ra hiệu cho thằng nhóc mau vào cất đồ rồi còn ra làm. Thằng bé hớn hở cười một cái nhe nhởn với cậu, trước khi đi nó mới để ý người con trai có mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi chống mắt dõi theo chúng nó nãy giờ. Theo quy cách của một người làm ngành dịch vụ, nó khép chân lại, cúi đầu chào anh một cái thật lễ phép, sau đó chuồn lẹ trước khi anh quản lý phá lệ đến sớm thật thì chắc nó bỏ mạng tại đây mất.

Mingyu nhìn anh cười ái ngại, còn chưa là nhân viên chính thức mà đã để anh phải thấy sự lộn xộn trong cách làm việc của quán rồi. Thế này thì chắc là anh sẽ cười cậu thối mũi mất thôi. Còn gì là hình tượng người đẹp trai, dịu dàng, ân cần mà lại còn chuyên nghiệp nữa chứ. Cậu còn chưa kịp mở lời với anh thì đã bị anh tấn công trước, cả đời cậu đúng là không thể ngờ được có một ngày mình vốn kiêu hãnh như vậy lại chỉ trông như một con cún con dưới cái vuốt ve của anh.

"Được rồi, em quay lại làm việc đi này, cứ kệ anh ngồi đợi một chút cũng không sao đâu. Em tên Mingyu nhỉ? Kim Mingyu phải không?"

"Ơ à dạ vâng..."

"Anh cảm ơn Mingyu nhiều vì ly nước nhé!"

Anh Wonwoo đã gọi đúng tên cậu, lại còn thân thiện đưa tay lên xoa xoa mu bàn tay cậu một cái khiến hai tai cậu đỏ ửng như muốn xì khói kêu tu tu xình xịch em lỡ thích anh nhiều quá rồi nè xình xịch. Chiếc khay nhựa được cậu giữ chặt trong tay nãy giờ như sắp bị bẻ cong đến nơi. Còn Kim Mingyu thì đã chính thức bị Jeon Wonwoo bẻ cong hoàn toàn mất rồi.

Sau khi đã trở lại quầy, Mingyu thấy anh gỡ khẩu trang xuống và nhấp một ngụm nước trà đường man mát. Mingyu biết là anh lại đang cười đây mà, nhưng anh đang ngồi quay lưng lại phía cậu vậy nên cậu vẫn chưa có cơ hội được trông thấy nó. Không biết nụ cười của anh sẽ rực rỡ như hoa mười giở nở hay ấm áp như ngọn nắng sớm mai nhỉ?

*

Và kết quả là nụ cười của anh chẳng giống như bất kể thứ gì mà cậu tưởng tượng hết. Bởi vì chẳng có gì trên đời có thể so sánh được với nụ cười in trên gương mặt hoàn mĩ của Jeon Wonwoo cả.

Anh đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn và bắt đầu đi làm với tư cách là trainee. Công việc tại quán cũng không có gì nhiều, nhưng từng vị trí dù là pha chế, thu ngân, bưng bê hay dọn dẹp... ai cũng đều phải biết làm hết để còn hỗ trợ nhau được tốt nhất có thể. Wonwoo cũng đã được anh quản lý phổ biến sơ qua về công việc, và hiện tại anh quản lý Seungcheol đang đưa Wonwoo ra ngoài quầy giới thiệu với ca làm của buổi tối hôm nay.

"Đây là Wonwoo, nhân viên part-time mới của quán mình, mọi người giúp đỡ bạn nhé. Soonyoung hôm nay lead ca thì hướng dẫn cho bạn làm quen mấy cái cơ bản trước nhé."

Seungcheol để Wonwoo ở lại rồi quay trở về phòng của mình, trong cái dáng vội vội vàng vàng này thì chắc chắn là đang dở trận game với người yêu rồi. Quản lý gì mà thảnh thơi an nhàn quá thể.

"À... Chào mọi người, mình là Jeon Wonwoo, sinh viên năm ba. Mong mọi người chỉ bảo thêm."

Wonwoo cúi đầu nhẹ một góc bảy mươi độ để thể hiện thành ý, lúc anh ngẩng lên đã thấy có một thằng nhóc cao kều đứng ở đầu quầy bên kia đang vẫy vẫy tay với mình như con hải ly, anh buồn cười quá cũng len lén giơ tay lên vẫy lại. Soonyoung, người lead ca hôm nay, trông thấy vậy liền quay đầu lại hất hàm với Mingyu ra hiệu lo mà order cho khách đi, rồi hắn lại dán ánh mắt của mình lên người Wonwoo, giọng nghiêm túc.

"Kwon Soonyoung, vì bằng tuổi nên cứ xưng hô thoải mái nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh Jisoo sẽ là người hướng dẫn cho cậu làm quen với máy móc và công việc trước..."

"Sao lại là anh? Seungcheol kêu em làm cơ mà?"

Người anh tên Jisoo kia đứng bên cạnh đang khoắng khoắng cái nồi gì đó bất bình lên tiếng. Wonwoo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn...

"Anh Jisoo làm cả ngày mệt rồi, giờ hơi đâu mà training nữa. Anh có tâm chút đi!"

Cậu trai này anh đã gặp rồi này, là người hôm đó cũng làm chung ca với Mingyu.

"Mày thương người yêu mày thế thì mày train đi Seokmin? Tối anh còn đi kiểm hàng, nay còn phải kiểm cả trong kho, lâu lắc, train rồi còn đâu thời gian mà kiểm?"

"Em bận mấy đơn giao hàng rồi. Xin cáo từ nhé."

Nói rồi thằng nhóc Seokmin đó rút gọn.

Wonwoo nhìn đám người trước mặt mắt tròn mắt dẹt. Ủa rồi hôm nay mấy người có chỉ cho tôi không? Mấy người có cho tôi làm không? Sao lại né tôi như né tà vậy? Bộ trông tôi khó ưa lắm hả?

Lúc Wonwoo vẫn còn đang lúng túng thì giọng Mingyu lanh lảnh vang lên.

"Soonyoung, cái két nó lại kẹt nữa rồi nè, em đập nó nhé?"

Và cậu chàng ngay lập tức bị Soonyoung lườm cho cháy mặt. Trước khi hắn quay lưng đi tới chỗ Mingyu thì còn không quên khoát tay ra hiệu cho Wonwoo đi cùng. Tới trước cái máy thu ngân, hắn quỳ gối xuống chỉnh chỉnh mấy sợi dây dợ lằng nhằng ở cái hộc phía dưới, sau đó nhổm lên ấn nút trên màn hình cảm ứng, và cái két nó lại bật ra như thường.

"Đề phòng mày sắp phá sập cái quán này thì hôm nay anh đặc cách cho mày chỉ cần đi train bạn giúp anh thôi, ok nhé!"

Soonyoung vừa nói vừa túm vai Wonwoo đẩy đến trước mặt Mingyu như thành giao một cục nợ nặng sáu lăm cân cho đứa em quý hoá của mình.

"Em tưởng chút nữa em còn phải giúp anh dọn kho?"

Mingyu với với tay Soonyoung thắc mắc, hắn bây giờ đã thế chỗ ở quầy order của cậu rồi.

"Để đó tao làm cho, mày cứ train cho anh ấy đi. Tội nghiệp, trông người ta như sắp khóc tới nơi rồi kia kìa, mày liệu liệu mà chăm người ta cho tốt vào."

Seokmin giao hai đơn hàng cho shipper xong thì tiếp lời Mingyu, nó tiện tay đẩy hai người nọ ra khỏi quầy rồi lại tất bật với công việc còn đang dở dang của mình.

"Vậy hôm nay được train cho anh Wonwoo là vinh dự của Kim Mingyu rồi."

Cậu nhìn anh cười tít mắt.

Hôm nay Mingyu mới được trông thấy nụ cười xinh ngát lòng của Wonwoo thì đồng thời cũng là lần đầu tiên Wonwoo được nhìn thấy hai cái răng cún lấp ló dưới nụ cười của Mingyu. Cậu nhóc kém anh một tuổi mà cái gì cũng hơn anh. Không biết ngày xưa cậu được mẹ cho uống sữa gì mà đã cao lớn lại còn đẹp trai thế này nhỉ?

Mingyu dắt anh đi lên tầng, giới thiệu cho anh về lịch sử quán, về doanh thu luôn đi đầu của quán, chỉ cho anh từng lối đi, chỗ đựng dụng cụ cần thiết, sau đó lại đưa anh xuống tầng, dẫn anh vào kho, nhặt từng nguyên liệu lên trình bày với anh về công dụng của nó. Cậu làm theo y như những gì mà một năm về trước cậu được anh Jisoo train cho như vậy. Nhanh thật, mới đó mà cậu đã có thể thành thạo đến mức được giao phó cho công việc đi train người mới rồi.

Wonwoo chăm chú lắng nghe từng câu nói của Mingyu suốt hai giờ đồng hồ liền. Quán cafe này trông thế thôi chứ cũng chẳng nhỏ đâu, không gian ước chừng phải tiếp được một lúc hơn hai trăm khách ấy chứ. Anh phải ghi nhớ từng chỗ để vật dụng, vị trí sắp xếp bàn ghế và còn cả núi nguyên liệu cũng như cách pha chế chúng nữa. Những thứ như vậy đúng là không thể học được trong ngày một ngày hai đâu. Thú thật, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác đi làm thêm trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của mình, vậy nên anh còn có rất nhiều lúng túng và bỡ ngỡ. May sao lại gặp được Mingyu, cậu không ngại chỉ cho anh thật cẩn thận những loại nguyên liệu dễ nhầm lẫn với nhau, một cách ân cần và chu đáo nhất. Anh cảm thấy biết ơn về điều này vô cùng.

"Vậy thôi đó anh, còn vị trí thu ngân thì xíu nữa vắng bớt khách rồi em mới có thể cho anh làm quen với giao diện máy được. Anh còn thấy có gì khó khăn thì cứ hỏi em nha đừng ngại ạ."

Mingyu vừa nói vừa ngửa cổ lên uống một ngụm nước. Cậu cũng không biết bằng siêu năng lực nào mà bản thân từ một đứa chuyên gia trốn thuyết trình trên lớp nay lại có thể nói liền tù tì hai tiếng đồng hồ như thế nữa. Cậu uống hết cốc nước trà đường xong, rót thêm một cốc nữa ngoan ngoãn đưa cho anh.

Thế mà anh cũng vô tư đón lấy, cũng vô tư uống thứ nước thanh thanh mát mát đó mà chẳng ngại ngùng gì nữa thật. Điều mà Wonwoo lo sợ nhất khi đi làm đấy là cái tính nhát người của anh. Nhưng ở bên cạnh Mingyu thì anh lại thấy hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ là đằng khác.

"Anh chỉ muốn hỏi là, tại sao mọi người lại có vẻ ngại train cho người mới quá vậy?"

Biết là hỏi ra điều này thì có hơi tế nhị một chút, không phải là anh mới vào mà đã muốn tọc mạch vào chuyện nội bộ của nhân viên cũ đâu, chỉ là anh thấy lạ mà thôi. Đang định khua tay bảo Mingyu không cần trả lời anh cũng được, anh nhập gia thì phải tuỳ tục, tính anh cũng dễ lắm, không có vấn đề gì đâu. Thì Mingyu đã nhanh hơn, cậu phá lên cười rồi vô thức vuốt xuôi theo bờ vai anh an ủi.

"Anh đừng hiểu lầm nhé, không phải là mọi người có ý xấu về anh đâu, chẳng qua là dư âm trainee mùa trước vẫn còn kinh khủng quá nên mọi người tới giờ còn thấy rén thôi."

"Hửm? Đợt trainee trước bộ có chuyện gì hả?"

Wonwoo đặt ly nước xuống bàn, bây giờ anh và cậu đang ở trong phòng nghỉ giữa giờ của nhân viên, căn phòng nhỏ nằm giữa kho nguyên liệu và phía ngoài quán. Không hiểu sao sau khi đã nghe giọng Mingyu nói liên tục suốt hai tiếng đồng hồ rồi, anh vẫn còn muốn nghe thêm nữa.

"Thì đợt trainee trước đó là cách đây cũng mấy tháng rồi, hồi trước Tết đó. Vì tuyển nhân viên để làm ngày lễ nên phòng nhân sự gửi xuống những ba người cơ, trong đó có cả thằng bé Seungkwan mà hôm trước anh gặp nó đi làm muộn ấy. Seungkwan ngoan lắm, ham học hỏi nên được các anh quý. Còn hai thằng quỷ kia mới vào đã hạnh hoẹ, ỷ mình có người quen làm trên văn phòng nên xuống đây chúng nó chẳng coi ai ra gì cả."

"Trời trời, nhân viên mới mà như vậy sao được? Nhập gia thì phải tuỳ tục chớ."

Wonwoo thực sự nhập tâm vào câu chuyện, Mingyu thấy vậy lại càng kể hăng hái hơn.

"Đúng anh nhỉ? Rồi á ngay hôm training đầu tiên xui làm sao gặp ngay ông Jun, ông ý vui thì vui thật nhưng khi đã làm việc thì nghiêm túc lắm, giống ông Soonyoung ở ngoài kia kìa. Hôm đấy ông Jun train giữa chừng mà chúng nó chẳng thèm nghe nên ông ý bỏ luôn không thèm train nữa. Rồi lát sau Minghao, em người yêu ổng nhờ hai đứa kia bưng nước ra cho khách mà chúng nó kêu không làm, hôm nay mới ngày đầu chỉ đến quan sát thôi, như bố người ta vậy đó. Thế là ông Jun ba máu sáu cơn lôi cổ hai thằng ranh vào phòng quản lý trả cho anh Seungcheol luôn."

"Úi dời, đáng đời! Phải anh là anh cho chúng nó mấy cái bạt tai luôn ấy chứ..."

Wonwoo giơ tay ngang giữa không trung rồi nhận ra là mình đang phản ứng hơi quá, anh liền rụt rè thu tay về. Mingyu vỗ đùi cái đét cười tợn, sau đó cậu gạt đi mấy giọt nước mắt vì cười hăng quá, đằng hắng tiếp tục kể nốt câu chuyện.

"Câu chuyện mà dừng ở đó thì lại chẳng có gì đáng nói, trên đời thiếu đếch gì mấy đứa trẻ trâu như vậy đúng không? Thế nhưng hai thằng oắt con này đúng là không biết lượng sức mình. Sau khi bị anh Seungcheol phản ánh lên phòng nhân sự rồi đuổi cổ về, chúng nó còn thù ông Jun nên đứng rình dưới hầm gửi xe đợi để úp sọt ổng cơ. Mà lại xui cho chúng nó, cả ông Jun lẫn em người yêu Minghao của ổng đều là hai cao thủ võ thuật số một Trung Quốc, thế là chúng nó bị đập cho tơi bời khói lửa chứ còn gì nữa. Chỉ báo hại ông Jun vì còn đang mặc đồng phục mà lại đánh nhau ngay trong hầm để xe của quán, em nghe đâu trên văn phòng còn suýt ra quyết định cho ông Jun thôi việc cơ nhưng anh Seungcheol còn lâu mới để cho ổng bị đuổi, thành ra Moon Junhui bị đình chỉ nửa tháng rồi mới được quay lại làm đó."

"Ồ, ra là vậy nên mọi người ngại trainee cũng phải. Thế còn Mingyu, em không ngại anh hả? Nhìn thế thôi chứ anh từng học Hapkido đấy."

"Đương nhiên là không ngại rồi, vì ngay từ lần đầu gặp em đã biết anh Wonwoo dễ thương lắm. Với lại anh xem, cổ tay anh nhỏ xíu như vậy, em còn sợ anh không vác nổi bao cafe chứ đừng nói là uýnh em nhừ tử."

Mingyu vừa nói vừa cầm cổ tay anh lên thử đo với cổ tay mình. Tay anh nhỏ thật, chỉ bằng hai phần ba cổ tay của cậu, nắm một cái là bao trọn trong lòng bàn tay luôn. Mingyu còn phát hiện ra anh thuộc tone da lạnh, bởi mạch máu hiện lên trên làn da trắng muốt của anh có màu xanh dương và tím. Trái với cậu, da cậu thuộc tone nóng, mạch máu trên cổ tay cậu có màu xanh lá nè.

Mingyu cứ nắm tay anh quan sát mãi như thể đang chơi trò tìm điểm khác nhau giữa hai cái cổ tay. Bỗng Wonwoo hơi chột dạ rụt tay về. Tay cậu đang nắm là tay trái của anh, mà tay này thì anh có hơi nhạy cảm một chút. Theo thói quen, anh kéo kéo ống tay áo sơ mi của mình xuống trùm kín hết nửa mu bàn tay như muốn giấu giếm một việc làm xấu nào đó.

Mingyu cũng không quá để ý. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh và cậu hẳn là chưa thân thiết đến mức đấy, việc anh cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Cậu mà cứ sỗ sàng như thế thì không khéo con nhà người ta ôm dép bỏ chạy mất hút con mẹ hàng lươn luôn quá.

Nhưng thực sự là Mingyu thích Wonwoo lắm. Từ cái cách mà anh kéo lại ghế về đúng vị trí sau khi ngồi, lại còn kẹp miếng giấy ăn đã dùng rồi xuống dưới cái lót ly để nó không bay lung tung nữa. Anh làm gì cũng nhẹ nhàng và tinh tế như con mèo, một con mèo quý tộc với bộ lông óng mượt và xinh xắn. Chỉ có điều, càng nhìn anh lâu, cậu lại càng cảm thấy đôi mắt của anh cứ mang mác buồn làm sao ấy.

Trainee có thời gian thử việc một tháng, trong vòng một tháng ấy thì mỗi ngày chỉ được làm từ bốn đến sáu tiếng tuỳ theo lịch quản lý sắp xếp thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên, Wonwoo chỉ làm có bốn tiếng. Đáng lẽ mười giờ là anh được phép ra về rồi, nhưng thấy mọi người vẫn còn đang lui cui dọn dẹp, anh cố nán lại để giúp được việc gì hay việc nấy. Nào là giặt mấy cái tạp dề với Jisoo, fill lại giấy ăn và ống hút cho ca làm sáng mai, đợi Seokmin quét nhà xong thì lon ton tranh đi vứt rác. Lúc Soonyoung và Mingyu đã kiểm hàng và kiểm tiền với quản lý xong rồi, ra ngoài vẫn còn thấy Wonwoo đang ngồi đọc mấy món trong cuốn menu, còn chủ động hỏi anh Jisoo "làm thế nào mà kem tươi có thể hợp với sinh tố bơ được vậy? Có mà ngọt chết!".

"Không ngọt đến thế đâu, bữa nào em làm cho anh nếm thử nhé?"

Mingyu giúp Soonyoung cất cuốn sổ kiểm hàng vào ngăn tủ, Soonyoung có việc nên vừa chốt số với Seungcheol xong là hắn đã tuồn cửa sau về trước mất rồi. Vừa thấy cậu là Jisoo với Seokmin đã nhao nhao lên.

"Thế nào thế nào? Nay đủ tiền đủ hàng không?"

"Lúc nãy tao cứ ngờ ngờ không biết có bấm nhầm bill không nữa, sợ chệch là ăn cứt, ngày làm hơn trăm nghìn mà đền hai ly nước tám chục chắc tao ra đường ở."

Ngày nào cuối ca cũng có tình huống tương tự xảy ra. Lúc bán thì nhiều khi chỉ thao tác kiểu cho nhanh, cho xong để còn tiếp các khách sau nữa. Vậy nên việc hoa mắt ấn nhầm món hàng rồi ra bill, hay là quên không lưu lại bill để cuối ngày kiểm toán thiếu là cứ xác định nguyên ca làm hôm đó phải xì tiền túi ra mà đền cho quán. Vậy nên khoảnh khắc kiểm hàng và kiểm tiền xong bước ra khỏi phòng quản lý là khoảnh khắc tâm linh vô cùng.

"Ca nay đủ tiền nhé. Còn kiểm kho thì đang bị hụt đường ấy. Ông Seungcheol mới giáo huấn cho một trận, kêu là mấy đứa phải cân đo đong đếm theo công thức chứ, bớt làm theo cảm tính lại không thì đền ói ẻ đó."

Mingyu thuật lại những gì mới xảy ra trong phòng quản lý, cậu còn diễn tả lại đúng cái bản mặt cau có của anh quản lý Choi khiến Wonwoo phải mím môi lại cười không dám phát ra tiếng.

"Lạy Chúa đủ tiền, may quá là may. Thế thôi tao rút trước nhé không ký túc khoá cửa là ngủ đường thật chứ đùa. Mọi người về cẩn thận nha."

Seokmin nắm tay Jisoo đi ra cửa. Wonwoo vẫy vẫy tay với hai người họ, đợi hai cái bóng khuất sau lối đi xuống hầm để xe thì mới quay đầu lại. Lúc này Mingyu vẫn đang đứng đó nhìn anh chăm chú.

"Sao thế? Đi về chứ?"

Anh đánh động vì thấy Mingyu ở đây nhưng hồn vía thì như lạc đâu mất rồi.

"À vâng, anh tự đi xe hả? Nhà anh có gần đây không? Để em đưa anh về nhé?"

Mingyu nhận ra, cứ ở cạnh Wonwoo lâu một chút là cậu không tài nào thoát ra được khỏi mê hồn trong đôi mắt anh. Cậu luống cuống tìm chìa khoá xe trong túi quần, sẵn sàng để chuẩn bị hộ tống người đẹp về tận nhà nhưng đã bị anh từ chối khéo.

"Nhà anh cũng gần đây thôi, chạy xe dăm mười phút là tới à. Em cứ về đi, đừng lo cho anh. Hôm nay anh cảm ơn Mingyu nhiều nhé!"

Wonwoo lúc nào cũng dễ thương như thế, cũng gọi tên cậu ngọt lịm như thế thì bảo làm sao mà cậu không đổ đứ đừ cho được? Trước khi ánh đèn xe của anh khuất sau ngã ba đường, cậu vẫn còn thấy anh quay lại cười với cậu một cái. Người gì mà từ xa cũng đã thấy xinh xắn. Hôm nay Mingyu đi ngủ sẽ đá bay cái gối ôm xuống đuôi giường để còn dành chỗ ôm mối tương tư anh nhân viên mới Jeon Wonwoo.



5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com