01
Lời nhắn nhủ của tác giả: đây là một câu truyện ngắn củn đầy vội vã, bạn có thể nghe bài hát trùng tên với tựa đề khi đọc truyện*, sau khi đọc tác phẩm của ngài Kenneth Hsien-yung Pai** tôi muốn viết nên một câu chuyện vào khoảng thời gian đó, nhưng câu truyện của tôi chỉ mượn sườn thôi chứ không mượn cả cảm xúc của câu truyện đâu nha.
*Mình không rõ là ca khúc này là ca khúc trùng tên với "Cây đầu xuân" hay là ca khúc của Tô Hồng Vũ mà mình đã đề cập ở phần giới thiệu, các bạn có thể nghe cả 2 bài tại đây nha, nếu có cơ hội mình sẽ làm vietsub cho 2 bài này để mọi người tiện đọc truyện nè:
1. Cây đầu xuân - Trần Hồng Vũ:
2. Nửa chừng - Trần Hồng Vũ:
**Một nhà văn Trung Quốc đến từ Đài Loan, được gọi là "người tiên phong sầu muộn", sinh ra trong đỉnh điểm Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai. Tác phẩm được tác giả nhắc tên là "树犹如此" nhưng mình không tìm được tên tiếng Việt của tác phẩm.
Lời người dịch: Mình sẽ sử dụng tên Hán Việt của Wonwoo (Toàn Viên Hữu) và Mingyu (Kim Mân Khuê) trong fic này do fic lấy cảm hứng từ những câu chuyện xưa và nhuốm một màu khá buồn.
01.
Mân Khuê đã luôn muốn được sang Mỹ để theo học Vật Lý, bố cậu cũng nói, mấy cậu thiếu niên ở độ tuổi này ai cũng muốn được đi du học ngành này hết.
Hôm nay mặt trời ở Đài Nam mới chịu ló dạng.
Mân Khuê dừng cây bút trong tay lại, đôi mắt khô rát khiến cậu phải đưa tay lên dụi dụi, Mân Khuê thất thần nhìn những xấp giấy thi trên bàn, hoá ra cậu đã viết được nhiều vậy rồi, vẫn còn lâu mới tới kì thi đại học, mấy cô cậu học sinh lớp mười hẵng vẫn còn nằm ườn ở nhà nhỉ, Mân Khuê nhón lấy một viên kẹo bạc hà rồi tiếp tục viết không ngừng nghỉ, cậu nghĩ rằng mình không thể thế này được. Viên kẹo mát lạnh, hương the the luồn đến xuống nơi yết hầu cậu, năm nay trời không lạnh lắm, không đến mức phải mặc cả áo cổ lọ để giữ ấm. Cậu bước đến bên cửa sổ, đưa tay vén bức rèm ra, nghe nói hôm nay sẽ có dày đặc sương mù lắm. Nghĩ ngợi một lúc, Mân Khuê buông rèm rồi kéo nó lại như cũ.
Đông đến, ven biển chẳng có mấy người đến, mà đúng là cũng chẳng có ai. Mingyu cảm thấy quyết định mặc áo cổ lọ thêm cả dây đai* của mình quả là đúng đắn, trời chẳng lạnh xíu nào. Những luồng gió mang theo hơi ấm lướt qua đôi gò má có hơi buốt, cậu đưa tay kéo kéo cổ áo. Chân Mân Khuê đi đi lại lại trên bờ cát, như đang muốn viết muốn vẽ nên một thứ tác phẩm có thể thể hiện sự rối bời trong lòng mình lúc này.
*Thắt lưng dạng đeo vai.
Rõ là kì lạ, ngay cả các đàn anh đàn chị khối trên còn chưa biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu mà một học sinh lớp mười như cậu đã vạch ra kế hoạch cho cả nửa đời người. Muốn đậu một trường đại học thật tốt, tìm một công việc đàng hoàng, tìm một cô bạn gái tử tế rồi kết hôn. Cậu ngoảnh đầu thì nhìn thấy một gương mặt lạ, đông đến chẳng mấy ai đến biển, ừ, hiếm lắm đấy. Mấy ngày nay cậu đến đây có thấy ai đâu nhỉ, thật kì quái, ánh mắt cậu như dán chặt vào người kia. Người nọ dường như cảm nhận được ánh nhìn của Mân Khuê nên cũng quay sang nhìn cậu, trong mắt không có ác ý chỉ có sự tò mò, chỉ vậy thôi.
Người kia cũng chỉ nhìn một chốc rồi quay đi, người đó ném viên đá trong tay xuống mặt biển thế mà nước chưa kịp nổi bọt thì nó đã bị sóng xô ngược vào bờ như là đang oán trách. Thấy thế Mân Khuê cũng nhặt lấy một viên đá rồi ném nó xuống biển, tiện đường liếc mắt nhìn người đàn ông đó một cái. Người nọ nhìn cậu, mỉm cười rồi quay đi. Những cơn sóng ngày càng dữ dội. Mân Khuê cười nhẹ rồi lại thôi vì chẳng biết vì sao mình lại cười nữa. Người đàn ông kia dợm bước rời đi nhưng Mân Khuê cũng chẳng tỏ vẻ gì mà chỉ đưa tay kéo cổ áo xuống, cậu thấy hơi nóng.
Về đến nhà, cậu nhìn lên cuốn lịch nhận ra chỉ còn năm ngày nữa là đến khai giảng. Bữa tối được bà ngoại chuẩn bị bày biện trên bàn trông rất phong phú, em trai cậu ăn vô cùng ngon miệng, cậu hỏi nó rằng sau này muốn thi đại học nào, nó lại bảo muốn thi vào trường đại học ở đối diện nhà mình, công việc cũng muốn tìm nơi gần nhà để có thể về nhà gặp bà và ăn cơm bà nấu bất cứ lúc nào. Mân Khuê nghe thế thì cười, bảo nhóc chả có tiền đồ gì sất, thế là nhóc hỏi ngược lại cậu rằng thế anh có ước mơ gì không và Mân Khuê nói rằng, anh muốn đi thật xa và bay lên trời cao.
Mân Khuê dường như có một sự ám ảnh với thế giới ngoài kia, cậu nhất định phải đi đến một nơi thật xa, cậu không muốn mình như con nhạn cứ nấp trong núi thẳm, cậu muốn mình phải trở thành một con đại bàng, để bay lên thật cao bay đi thật xa.
Một ngày trước khi đến khai giảng, các học sinh trung học đổ xô nhau vào siêu thị để mua nhu yếu phẩm, là một người rất ghét những chốn đông người, Mân Khuê quyết định lại ra bờ biển. Lần này chỉ có mỗi mình cậu, Mân Khuê nhặt một viên đá rồi ngắm nghía nó mãi nhưng cũng không biết không giống chỗ nào, chỉ thấy là không giống.
Ngày khai giảng chẳng có gì đặc biệt ngoài trừ việc buổi lễ hôm đó vắng bóng thầy chủ nhiệm cũ. Cậu cảm thấy tổ chức mấy buổi lễ thế này rõ phí thời gian, dư dả quá thì cậu thà ngồi một chỗ đọc sách.
Lúc sau cậu mới biết, chủ nhiệm cũ của lớp số 6 bị tai nạn giao thông nên không đến được, mọi người nghe thấy tin hành lang thì ồn ào bàn tán về vị chủ nhiệm mới cùng những ảo tưởng nom vô cùng đẹp đẽ. Còn Mân Khuê, lại chẳng mong gì ngoài một giáo viên có phương châm giáo dục tốt. Nhưng khi bước vào cửa, mọi mộng tưởng của đám học sinh đều tan thành mây khói.
Là một người trẻ tuổi, đẹp trai nữa, chính là cái người ném đá ở bờ biển mà cậu gặp hôm rồi. Có thứ gì đó đã khẽ rung động.
Xui thay, đây là giáo viên dạy Hán ngữ.
Cậu có thể gục đầu làm bài tập toán, lý, hoá hăng say, chỉ có điều cậu không thích học văn.
Vị giáo viên cầm phấn viết lên bảng, giới thiệu một cách đơn giản, tiếp theo đó là một bài thi thử của trường như thường lệ. Mân Khuê bình tĩnh cầm bút lên bắt đầu trả lời từng câu hỏi. Mấy đứa xung quanh cậu khi thì quay ngang quay ngửa, lúc thì gãi tai gãi má, nhưng chẳng viết nổi chữ nào. Bọn cùng lớp bắt đầu chuyền phao cho nhau, vị giáo viên mới như để thể hiện uy lực của mình, trừng mắt nhìn mấy đứa học sinh thì bọn nó mới thôi.
Không ngờ đó, thầy này coi vậy mà khó chịu ghê.
Tiết đầu tiên trong ngày là Hán ngữ, Mân Khuê không thích tiết này, mỗi lần vào tiết là lấy bài tập tổng hợp ra mà làm, cậu cảm thấy môn này chả có gì để học, lúc thi cứ mặc sức cho trí tưởng tượng bay cao bay xa chẳng phải được rồi sao.
Cậu mới viết được một lúc đã bị Viên Hữu phát hiện, anh thế mà nhẫn tâm tịch thu luôn cuốn sách bài tập của cậu.
"Đây là tiết Hán ngữ nhé em."
Anh vừa nói xong, cả lớp đều quay đầu nhìn về phía cậu. Mân Khuê tỏ ra thờ ơ và vô cùng khó chịu với vị giáo viên mới này. Tôi thậm chí còn chả muốn học cái tiết này đâu đấy.
Không biết là ai xen mồm vào nói "Thầy ơi, thầy kệ nó đi, nó là đại học bá đó! Chẳng học cũng thi tốt được."
"Tịch thu nhé."
Cả lớp im phăng phắc, Mân Khuê cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể lấy sách giáo khoa Hán ngữ ra thế nhưng trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về bài tập mà mình mãi vẫn chưa giải ra kia, hết tiết phải đến xin lỗi anh ta rồi lấy sách về mới được.
Đối mặt với phòng giáo viên, Mân Khuê từ xưa đến nay chưa bao giờ biết sợ là gì, thứ đang chờ đợi cậu chỉ có những vinh quang mà thôi. Vậy mà hiện tại cậu lại đang vì một cuốn sách bài tập, phải cúi đầu đi xin lỗi giáo viên.
Cậu đưa tay gõ cửa, hô một câu "Báo cáo"
Mời vào, Toàn Viên Hữu nói.
"Thầy ơi, hôm nay em sai rồi ạ, cho em xin lại cuốn sách, sau này nhất định em sẽ giờ nào việc đó ạ."
Viên Hữu cũng không làm khó cậu, việc này cũng ngoài cả dự đoán của anh, Viên Hữu khẽ mỉm cười, anh nhìn tên học sinh cấp 1 hung dữ ngày nào bây giờ lại quay sang xin lỗi mình, lạ lẫm thật đấy, nhưng chắc là giờ thành học sinh ngoan rồi, cũng không tồi đâu nha.
"Được rồi, em về lớp đi."
"Cảm ơn thầy ạ."
Xin lỗi xong cậu định quay người rời đi thì phát hiện ra cạnh chỗ ngồi của thầy có một chiếc vali, chắc mang từ Đại Lục* sang, mẫu vali này không thịnh hành ở Đài Nam.
*Trong fic này, Mingyu là người ở Đài Nam, Đài Loan còn Wonwoo là người Trung Quốc sang Đài Loan làm việc, ở Đài Loan có lẽ nhiều người hay gọi Trung Quốc là Đại Lục (trong Trung Quốc Đại Lục) nên mình giữ nguyên cách gọi này.
Chỉ là nhìn thoáng qua vậy thôi chứ Mân Khuê cũng chẳng nghĩ nhiều mà rời đi.
Vừa khai giảng xong nên cũng không có nhiều tiết lắm, Mân Khuê lại thích làm hết mọi việc ở trường rồi mới về nhà vì thế cậu luôn là người về trễ nhất cũng là người chịu trách nhiệm khoá cửa phòng học.
Khi cậu về đến nhà thì trời đã tối lắm rồi, bà thì đang bận chuẩn bị cơm, thằng em của Mân Khuê giơ bàn tay dính đầy bụi bẩn của nó lên vẫy vẫy, chào mừng anh về nhà nha, nó bảo. Trên miệng nó treo một nụ cười hưng phấn, chắc là có chuyện gì đó hay ho lắm vừa xảy ra. Trên chiếc bàn sau lưng nó bày đầy ắp đồ ăn, nom khá là phong phú. Mân Khuê cũng không nghĩ nhiều, cậu đeo cặp sách đi về phòng. Phòng riêng của cậu nằm ở tầng hai, tầng ba thì không có người ở nhưng giờ lại bỗng nghe thấy vài tiếng động. Cậu chẳng để tâm lắm mà mở cửa rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Khi bà gọi xuống ăn cơm cậu mới nhận ra trong nhà có một vị khách thuê mới đến. Vốn là nhà cậu không cho thuê, nhưng nhà cũng lớn, khách thuê cũng có quen biết từ xưa nên được bà cho ở lại.
Hoá ra bà của vị khách thuê đó là bạn của bà cậu, năm đó hai người quen nhau ở Nam Kinh, đến tận bây giờ bà cậu vẫn thường hay nhắc đến biệt thự nhà họ Kim, bà nói đó là một nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy. Bà của vị khách thuê cũng là vợ của một sĩ quan cấp cao, nhưng sau này nội chiến nổ ra đã thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự ấy, thật đáng tiếc, bà cậu vừa nói vừa lắc đầu. Bà đến Đài Loan chạy nạn, tình cờ gặp lại bà ấy, nhưng chồng của bà ấy lại yểu mệnh, vừa đến Đài Loan thì bị bệnh rồi qua đời. Bà ấy tình cờ gặp được một vị ân nhân, người đó đưa bà về lại Đại lục rồi gả cho một người đàn ông giàu có ở Vô Tích, từ đó bà sống một đời ấm êm. Vị khách trọ kia học ở Đại Lục, không lâu trước đây bà cậu ấy qua đời, lúc sinh thời bà của vị khách ấy vẫn hay nói về Đài Loan, nói rất nhiều về khoảng thời gian mà họ phải chạy đôn chạy đáo đó, vì thế cậu ấy mới đến đây dạy học.
Mân Khuê ngồi xuống bàn ăn, em trai cậu đã rửa sạch đôi bàn tay của nó còn bà nội thì đã làm xong món đậu phụ mapo yêu thích của cậu.
Vị khách trọ kia chắc là sắp xuống lầu, bà cậu thấy thế thì đi đến cạnh cầu thang, to giọng gọi "Viên Hữu à, xuống đây nhanh đi con..."
Giây phút anh bước xuống, Mân Khuê cuối cùng cũng nhân ra rằng người sẽ sống cùng cậu trong khoảng thời gian tới chính là vị giáo viên Hán ngữ mới của lớp mình. Anh mặc một bộ quần áo thoải mái, khác hẳn với bộ đồ anh mặc trên lớp lúc sáng, trông rất thư thái, và thầy thì trông rất đẹp trai.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá à."
Em cậu nói đúng.
Viên Hữu mỉm cười, cùng bà đi về phía bàn ăn và cất tiếng chào Mân Khuê, chào bạn học Kim nhé, lại gặp mặt rồi,
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng bà cậu cũng hiểu ra Viên Hữu đây chính là giáo viên của cháu mình, bà nói rằng thế thì tốt rồi, sau này sẽ có thầy giáo giúp chăm lo cho việc học của cháu trai mình. Cậu biết đấy, bố mẹ của nó bận làm ăn ở Nhật, hai đứa nó chẳng giúp gì được nhiều, nhưng mà cháu nó hiền lành, tốt bụng, khônglàm người khác phải bận tâm bao giờ.
Trên bàn ăn tối, bà cậu nói rất nhiều, mà Viên Hữu cũng thế, chỉ có Mân Khuê là chẳng mở miệng nói năng gì.
Viên Hữu hết sức ngọt miệng, liên tục khen đồ ăn bà nấu ngon không kém gì hàng quán bên ngoài.
Nghe thế bà cậu vui biết bao nhiêu, cả căn nhà náo nhiệt hẳn lên.
Ăn tối xong, Mân Khuê nói mình phải lên phòng làm bài tập về nhà.
Sau khi Mân Khuê về phòng, Viên Hữu nói rằng anh ăn no rồi, muốn giúp bà rửa chén nhưng bà lại cản vì thầy vốn đã vất vả làm việc trên trường, Mân Khuê học hành cũng mệt, em nó ngoan ngoãn nghe lời cũng cực khổ biết bao nhiêu, nên bà cũng phải lao động một chút mới phải chứ, không cần con giúp đâu, con cứ lên lầu nói chuyện với Mân Khuê là được rồi. Nó giống bố, thông minh lắm đó.
Bà thật là đáng yêu, làm Viên Hữu không biết phải đáp lời thế nào, anh đành mím môi đi lên phòng.
Mân Khuê thì đang rối rắm vô cùng, viết không được chữ nào.
Trong đời cậu vốn chỉ tồn tại một đứa em trai và bà, nhưng giờ lại xuất hiện thêm một thầy Toàn.
Bởi vì trong lòng đang rối ren nên việc làm bài tập bị kéo đến đến tận tối muộn. Cậu định xuống nhà uống một ly sữa lạnh trước khi ngủ. Lúc đi xuống cầu thang cậu nghe tiếng gì đó, cậu ngó quanh quất một hồi thì bất ngờ bị cái gì đó đụng trúng người.
Đèn không mở, cũng không tìm thấy công tắc.
"À, là Mân Khuê hả, làm tôi sợ chết khiếp.
Tận khi người nằm trên cậu cất tiếng nói cậu mới nhận ra đó là thầy Toàn. Cậu cảm nhận được thầy Toàn đang dựa lên vai mình, không nặng, nhưng tư thế này có chút kì cục. Thì ra Viên Hữu vô tình trật chân xém tí là ngã nhào ra đất, cuối cùng lại ngã vào vòng tay của Mân Khuê.
"Muộn vậy còn chưa ngủ à? Em đang làm gì thế?"
Viên Hữu đứng vững rồi mới hỏi cậu. Mân Khuê mở đèn lên, ánh sáng rọi lên khiến khuôn mặt anh trở nên vô cùng nhu hòa, khi anh đeo kính lên, con tim Mân Khuê bỗng loạn nhịp nhưng cậu lại chẳng có thời gian mà để ý đến điều đó.
Chần chừ một lúc cậu mới nói "Uống...uống sữa."
Viên Hữu gật gật đầu, cùng cậu xuống lầu. Mở tủ lạnh ra cậu mới phát hiện sữa đã bị thằng em mình uống hết sạch từ lúc nào rồi, Mân Khuê đánh một tiếng thở dài. Viên Hữu vỗ vỗ vai cậu, hỏi cậu có đói không, thầy làm đồ ăn cho em nhé.
Anh làm cho cậu một bát mì Dương Xuân. Thật ra cậu cũng không đói lắm, nhưng lại ăn hết sạch cả bát. Viên Hữu mỉm cười, khiến đôi mày của anh cong cong.
"Học hành cũng đừng gắng sức quá, sức khỏe quan trọng nhất", anh nói.
Mân Khuê lấy một tờ khăn giấy lau hết dầu trên môi rồi gật đầu.
Viên Hữu xoa đầu cậu, cười nói "Mai chúng ta phải dậy sớm đó, em ngủ sớm đi nhé."
"Ngủ ngon nha."
"Vâng."
Hết 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com