06
06.
Lời tình tự của Mân Khuê từng chút dỗ dành con tim Viên Hữu, khiến anh trở nên vô cùng vui vẻ. Anh chỉ muốn được dựa vào lồng ngực của cậu mãi mà thôi.
Sau khi về đến nhà, họ tiếp tục dính lấy nhau, hai người ôm lấy nhau trong phòng của Mân Khuê. Viên Hữu không hiểu vì sao mà bờ vai của một học sinh trung học lại có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu đến thế.
Mân Khuê cúi đầu, định rằng sẽ hôn thầy thêm lần nữa.
Cậu khẽ hỏi: "Thầy ơi, em hôn thầy được không?"
Viên Hữu chợt bừng tỉnh, đột nhiên anh không biết mình đang làm gì, đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và cậu học sinh, cậu em trai này.
Chỉ khi thanh tỉnh anh mới nhận ra bản thân mình đã lún quá sâu vào sai lầm đến thế.
Anh đột ngột đẩy Mân Khuê ra "Chúng ta đang làm gì vậy" Anh có chút hoảng hốt nói, "Chúng ta cứ giả vờ như đang say thôi, được không em?"
Mân Khuê lắc đầu.
Nhưng dù Mân Khuê có nói gì thì anh vẫn bỏ đi, Viên Hữu vùng khỏi cái ôm của cậu rồi bước ra khỏi phòng. Mọi thứ như sụp đổ. Viên Hữu không hề say, ít nhất là anh biết mình vẫn còn rất tỉnh táo.
Không chỉ là trằn trọc chẳng vào giấc được mà lần này Mân Khuê thức trắng gần cả đêm vì vũ trụ mà cậu hằng ao ước đã biến mất rồi. Giây phút cậu tìm ra vũ trụ của riêng mình cậu đã ngạc nhiên đến mức cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.
Thích nhau thì vì sao lại chẳng thể ở bên nhau chứ. Mân Khuê chưa từng đọc qua những tiểu thuyết lãng mạn mà bây giờ cậu cũng chẳng muốn đọc chúng, vì tất cả đều là giả dối, chẳng phải trong sách viết là chỉ cần ta đem lòng thương nhau là có thể ở bên nhau mãi mãi sao.
Ngay cả sách cũng lừa dối người khác, họ chỉ viết về những chuyện khi những đôi tình lữ đã về bên nhau mà chẳng nói làm cách nào để thích một người và khiến họ thích ta cả
Làm sao để chinh phục một người đây.
Hóa ra yêu đương phụ thuộc vào nhiều thứ như vậy, dù việc thích ai đó cũng chỉ là nhất thời nhưng Mân Khuê không muốn tình cảm của mình chỉ tồn tại được trong một đoạn thời gian ngắn, cậu muốn được ở bên thầy mãi mãi. Cậu còn muốn nghe những lời chúc phúc từ mọi người, chúc cho bọn cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc.
Cậu nhớ khi đó thầy cũng đã thầm thì bên tai cậu, rằng anh thích em, thật đó, anh rất thích em.
Thôi quên đi, thầy chẳng thích cậu cũng chả sao, chỉ cần cậu thích thầy và thầy biết điều đó là được rồi.
Mấy ngày nay Viên Hữu luôn tránh mặt Mân Khuê, cậu biết điều đó nên cậu không đi tìm anh nữa, vì Mân Khuê không cần anh phải hồi đáp lại tình cảm của mình, cậu chỉ cần anh biết tấm lòng mình là đủ.
Nhưng như vậy thì khi đi học Mân Khuê có chút cô đơn, lần duy nhất trong ngày mà họ gặp nhau đó là trên bàn cơm tối, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Viên Hữu từng phải trải qua. Cả hai cùng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm rồi ai về phòng nấy.
Đêm hôm ấy, khi trở về phòng mình thì Viên Hữu đã hoàn toàn tỉnh táo. Đó là cấm địa, là một tình yêu bị cả thế giới ruồng rẫy, ai thích ai thì có quan trọng gì cơ chứ.
Hậu vị sau khi nếm thử trái cấm chính là muôn vàn nuối tiếc và hàng vạn nỗi đau nơi con tim.
Mân Khuê đã trao cả con tim mình cho anh, nhưng chính Viên Hữu lại chẳng thể cho cậu dù chỉ là một lời hồi đáp.
Bình thường hai người vốn có mối quan hệ rất tốt nhưng rồi chẳng ai nói chuyện với ai nữa đương nhiên có là ai thì cũng sẽ nhận ra, bà của Mân Khuê cũng vậy.
Bà cứ nghĩ hai đứa chỉ cãi nhau thôi nên cũng không xen vào.
Nhưng tình trạng này kéo dài ngày càng lâu.
Trong bữa ăn sáng Viên Hữu vẫn một mực giữ im lặng còn Mân Khuê thậm chí chẳng nhìn anh lấy một cái. Em nói em thích tôi, vậy mà tôi không để ý em thì em cũng mặc kệ tôi luôn sao, Viên Hữu nghĩ.
Đôi lúc anh thật sự không hiểu nổi cậu trai chuyên lý này.
Để tránh hai người chạm mặt nhau, dạo gần đây anh thường trở về nhà ngay khi hết giờ học. Hôm nay, khi anh về thì bà đang chuẩn bị bữa tối mà anh cũng rảnh rỗi không có gì để làm nên ngỏ ý muốn giúp đỡ bà.
Khi Viên Hữu đang giúp bà làm bữa tối, bà nhắc đến chuyện đó.
"Viên Hữu, cháu biết không, thằng nhóc đó thật sự không biết nói chuyện đâu."
Viên Hữu nghe thấy bà gọi tên mình, tay anh cứng đờ giữa không trung. Anh cứ thế lặng lẽ nghe bà nói chuyện với mình.
"Thằng nhóc đó khi còn nhỏ sáng dạ lắm, nó học gì cũng nhanh cả. Nhưng thông minh thì có ích gì chứ, nó thậm chí còn chẳng có bạn để đi chơi cùng."
Bà tiếp tục nói "Nó chẳng có ai để trò chuyện mỗi ngày, thấy thế nên mọi người đều cố gắng nói chuyện cùng nó."
Nghe bà nói thế, anh cũng biết bà đang nhắc đến cậu. Nhưng nghe vậy anh có hơi thất vọng một chút.
Ngẫm lại thì cũng đúng, nhóc kia chẳng có bao nhiêu bạn, ngày nào cũng đi đi về về một mình vậy mà không biết lấy dũng khí đâu ra mà tỏ tình với mình nữa, đúng là trẻ con.
"Nó thích con lắm, bà thấy nó rất vui mỗi khi được ở cạnh con, tính về tuổi tác thì cũng coi như con là anh nó", bà dừng động tác trên tay, trong mắt bà hiện rõ vẻ buồn rầu, nhưng anh không biết phải nói gì bây giờ.
Họ có lẽ sẽ vẫn lặng thinh với nhau như thế thôi.
Anh lại nhớ đến lúc nãy khi mình về nhà có đi ngang một tiệm sách.
Trong tiệm đông nghịt người, vốn anh cũng chẳng muốn vào nhưng lại đang muốn mua một cuốn sách cần cho việc dạy học.
Tiệm sách chỉ mang đến cảm giác thư thái khi ta được ở một mình, chứ không phải lúc nghịt người như này.
Trong tiệm có bày cả một dãy sách văn học, dù nó không dành cho học sinh trung học nhưng có một số nội dung khá hữu ích. Dạo gần đây cũng đang rộ lên trào lưu viết thư tình của mấy nhóc học sinh yêu sớm khá buồn cười.
Viên Hữu đang định tìm vài cuốn tạp chí hay ho nhưng anh phát hiện ra cuốn "Văn học hiện đại" vừa ra số mới, vì thế anh tiện tay cầm lên xem. Thanh toán xong ở quầy, Viên Hữu không do dự gì mà về thẳng nhà luôn.
Trên đường đi bộ về nhà rảnh tay nên anh lật cuốn tạp chí ra xem.
Lật đến mục thư của độc giả, anh thậm chí còn nghiêm túc đọc.
Anh nhìn thấy một bài thơ, bài thơ đó viết thế này:
Anh như một hạt cát, bay vào trong mắt em
Em biết trong triệu năm về trước anh chỉ là một tảng cự thạch
Nhưng liệu anh có biết, dù cho biết rõ điều đó
Thì trong mắt em chỉ có hình bóng mình anh
Em muốn mang những tình cảm mình dành cho anh giấu vào một chiếc hộp kẹo ngọt
Mỗi khi nhớ anh, em sẽ ăn một viên
Đó là loại mật ngọt chỉ thuộc về riêng đôi ta.
Người gửi: Kim Mân Khuê.
Khi nhìn thấy tên người gửi, con tim Viên Hữu như chìm sâu vào biển cả, vỡ tan thành những mảnh đá ngầm, như pháo hoa nở rộ, đầy rực rỡ và vô cùng trân quý.
Mân Khuê nói rằng cậu thích anh, cậu dùng tất cả những kiến thức mà mình có để miêu tả về nó, cậu cũng từng nói rằng muốn viết tặng anh trăm bài thơ tình, cậu nguyện trao tất thảy niềm vui và tấm lòng mình cho anh nhưng chính anh, lại chẳng thể trao cả con tim của mình cho cậu.
Tình thầy trò ư. Thật nhơ nhuốc.
Anh cảm thấy đôi ngươi mình nhức nhối, con tim như bị thứ gì cắn xé, đến mức anh không thể chịu đựng nổi. Khi Viễn Hữu còn nhỏ, mỗi lần bị ốm có phải tiêm bao nhiêu mũi thuốc anh cũng chưa bao giờ khóc, ngay cả lúc bị bố đánh anh cũng chỉ cắn răng chịu đựng.
Vậy mà, cảm giác này còn đau hơn khi bị tiêm, khó chịu hơn cả lúc bị bố đánh.
Anh đưa tay lên gạt dòng nước mắt rồi tiếp tục đi về nhà.
Nghĩ đến chuyện này Viên Hữu cảm thấy mình không thể đứng đây nữa, anh nói với bà rằng mình có việc cần làm nên phải về phòng, anh trở về căn phòng của riêng mình, một mình ngồi trước bàn học, không làm gì cả, anh chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại.
Giây phút này anh chẳng thể đọc được chữ nào trên sách cũng chẳng nghe rõ thanh âm nào.
Đây có lẽ là khoảng thời gian nặng nề nhất trong hai mươi năm cuộc đời của Viên Hữu, thậm chí anh còn không biết bây giờ mình phải làm thế nào cho phải, anh không thể cứ mặc cho mọi chuyện thế này, Mân Khuê cũng không thể như thế mãi.
Nếu một điếu thuốc có thể làm lắng đọng cảm xúc trong lòng mình thì hiện tại Viên Hữu sẵn sàng đi tìm mua một liều an thần cho tâm trí anh.
Sáng ngày hôm sau, Viên Hữu không đợi Mân Khuê để cùng đến trường mà anh ăn sáng trước sau đó đi làm luôn.
Ngoài anh thì còn có một giáo viên khác đến trường khá sớm, là thầy Lý Tri Huân dạy toán. Anh đang vừa ăn một miếng sandwich vừa đọc bản tin thế giới trên báo, bên cạnh còn có một ly trà và một hộp bento, có lẽ là chuẩn bị cho người khác.
Cảm nhận được ánh nhìn của Viên Hữu, Tri Huân nâng mắt nhìn anh rồi nói "Chào buổi sáng thầy Toàn."
Trước đây phòng làm việc này có bốn người nhưng về sau chỉ còn lại mỗi hai, vì lịch dạy không đồng nhất nên cũng chẳng mấy khi gặp được nhau, Lý Tri Huân khá khó gần và cũng không nói nhiều. Mấy hôm nay do Viên Hữu đến sớm nên mới gặp được anh.
"Chào buổi sáng, thầy Lý", anh trả lời.
Toàn Viên Hữu cũng không khó gần như tưởng tượng, Tri Huân nghĩ, vì thế anh cũng thả lỏng hơn.
Dứt lời thì cả văn phòng rơi vào một sự im lặng vô cùng lúng túng, cùng lúc đó đột nhiên có người tiến vào, cậu ta gõ cửa rồi lớn tiếng hô một câu "Báo cáo", như là đang đùa vậy. Nam sinh này không mặc đồng phục học sinh nên chắc không phải học sinh trường này.
Vừa bước vào phòng cậu ta đã ôm chầm lấy Tri Huân khiến Viên Hữu có chút ngạc nhiên. Cậu ta thuận tay cầm lấy hộp cơm rồi hôn một cái lên gò má Tri Huân. Để rồi cậu ta phát hiện có người đứng bên cạnh thì ngượng ngùng đứng dậy.
Viên Hữu thấy họ như thế cũng ngại làm phiền, anh ngồi xuống bàn đọc báo một mình.
Hai người kia thân mật một lúc, anh nghe Tri Huân nói với người kia "Tan học thì qua đây tìm anh."
Sau đó nam sinh kia vui vẻ chạy ra ngoài cùng hộp cơm trên tay, Viên Hữu thấy có chút kì diệu. Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Vẫn còn là sinh viên à." Anh dè dặt hỏi.
Tri Huân nhấp một ngụm trà, nói "Ừ, tụi tôi biết nhau từ nhỏ, tôi bắt đầu đi dạy khi cậu ấy vừa vào cấp 3, lúc đó cậu ấy tỏ tình với tôi nhưng tôi lại thấy giữa thầy và trò khó mà yêu nhau được nên đã từ chối nhưng biết sao được tôi thích cậu ấy quá, nên tôi nói với cậu ấy là chờ khi nào em tốt nghiệp thì chúng mình sẽ hẹn hò. Hiện tại thì tụi tôi bên nhau được ba năm rồi."
Nghe Tri Huân nói vậy, Viên Hữu có hơi xúc động.
"Cậu.. cái cậu học sinh mà anh thích, học trường chúng ta đúng không?"
Viên Hữu không trả lời, Tri Huân nói tiếp rằng anh thường thấy hai người đi cùng nhau, vì thế anh gật đầu.
Thấy Viên Hữu như thế, Tri Huân lắc đầu nói thêm, "Thích thì thích thôi, trên đời này nhiều người đến thế, gặp được người mình thích cũng chẳng dễ dàng gì, gặp được người thích mình còn khó hơn nữa."
Chuông vào lớp reo lên, Tri Huân cầm một chồng sách giáo khoa đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn một mình Viên Hữu, anh đưa tay ôm mặt, trong lòng có chút bối rối.
Có thể sao?
Nếu được làm lại cuộc đời, anh ước mình sẽ bằng tuổi với Mân Khuê, để dưới cơn mưa tuổi 17 họ có thể cùng nhau tan học, cùng nhau đi xem phim dưới một tán ô, và hẹn hò cùng nhau.
Hết 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com