08.
Có lẽ là vì hôn nhau quá lâu nên hai người thở dốc một cách nặng nề. Đầu tựa bên đầu, lắng nghe ánh trăng kể lại chuyện xưa, nghe anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu.
Đột nhiên Viên Hữu vòng tay qua cổ Mân Khuê rồi xích sát lại gần cậu, anh cạ cạ mũi rồi lại tựa trán lên vai cậu.
Chờ một hồi anh lại ngẩng đầu hôn lên môi Mân Khuê, nũng nịu như em bé.
Cuối cùng, Viên Hữu nói một câu khiến cho Mân Khuê phải tạc dạ một đời.
"Em về rồi mình hẹn hò nhé."
"Chờ em tốt nghiệp xong, anh sẽ tìm cách để mình kết hôn với nhau. Nếu nhà nước không cho phép thì chúng mình bí mật kết hôn, vì anh yêu em và sẽ luôn yêu em. Anh sợ em không tin, cũng sợ ngày nào đó em lẳng lặng chẳng yêu anh nữa. Anh thực sự muốn gắn chặt em với mình, không cho em đi đâu hết. Những lời anh nói đều là thật, vì đã làm thầy thì sẽ không nói dối."
Đây là quả một cuộc tình đẫm nước mắt.
Một tuần sau khi Mân Khuê đi Mỹ, số cuối cùng của tạp chí "Văn học hiện đại" được xuất bản, tạp chí có tổng cộng mười hai kỳ và Mân Khuê đã đọc hết cả mười hai kỳ đó.
Hôm nay trời nắng chói chang nên Viên Hữu quyết định đi dạo phố. Trên đường có rất nhiều người, anh có mang theo cả máy ảnh để in bức ảnh mà họ đã chụp cùng nhau khi đến Đại học Quốc gia Đài Loan nữa. Đây là bức ảnh duy nhất mà họ đã chụp với nhau.
Sau đó anh quay về trường, thầy Lý Tri Huân vẫn giữ nguyên những thói quen buổi sáng của mình, vẫn là tờ Nhật báo Thế giới, trên bàn vẫn có một hộp bento. Anh có chút ghen tị với thầy Lý, sao người yêu của thầy ấy có thể ở cạnh thầy mà người yêu của anh lại ở xa tít tắp vậy chứ.
Thầy Lý hay thật đó. Hôm nay Viên Hữu tan tiết sớm nên anh quyết định về luôn. Trên đường về, anh đi ngang qua tiệm sách nên mới nhớ tới tạp chí "Văn học hiện đại" kia. Thật ra anh cũng là một độc giả trung thành của tạp chí này nhưng lý do chính vẫn là vì anh muốn đọc những bức thư Mân Khuê gửi về cho tòa soạn.
Sau khi thanh toán ở quầy xong, anh vừa đi vừa lật tạp chí để đọc, những phần trước anh chỉ đọc qua loa nhưng đến phần thư của độc giả thì anh dừng lại.
Bức thư kia khiến anh phải bật cười ngay giữa đường.
Đột nhiên chẳng còn muốn rời đi
Chỉ muốn được anh đưa vào thế giới của riêng mình
Lý thuyết về vũ trụ, anh không biết, cũng chẳng sao
Khi em không ở cạnh, anh phải nhớ về em đó
Vì em sẽ đến một nơi, mà anh không thể nhìn thấy
Không nhớ em ư, chẳng sao cả
Yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Người gửi: Một cậu nhóc.
Thì ra trước khi đi du học, Mân Khuê đã gửi bài thơ này cho tạp chí "Văn học hiện đại", anh nhớ về khoảng thời gian họ ở bên nhau lúc trước mà thấy đôi ngươi nhức nhối, muốn khóc quá, anh thực sự rất muốn khóc.
Thật ra, đều đặn mỗi tháng Mân Khuê đều sẽ gửi thư cho Viên Hữu, nhưng quá trình vận chuyển mất rất nhiều thời gian nên cách một khoảng thời gian dài anh mới nhận được một bức, vì thế Mân Khuê liên tục viết cho anh thật nhiều thật nhiều bức thư khác. Như vậy thì dù cho rất lâu Viên Hữu mới nhận bưu gửi một lần nhưng số bức thứ dù không nhiều nhưng cũng sẽ không còn quá ít.
Trong thư, đa phần là cậu viết về cuộc sống ở Mỹ, về cuộc sống ở trường.
Đôi lúc cậu cũng sẽ nói mấy câu sến sẩm, sến không chịu được nhưng những lời đó luôn khiến cho Viên Hữu ngây ngốc bật cười. Thằng nhóc này cứ tỏ tình với anh mãi, làm anh ngại muốn chết.
Mân Khuê thực sự nói được làm được, cậu dùng hành động để chứng tỏ cho anh thấy mình yêu anh, yêu nhiều đến mức nào. Những bức thư tình cậu viết cho thầy vẫn được gửi đi đều đặn, chưa từng gián đoạn.
Viên Hữu đếm thử, đã được 516 bài thơ rồi, thêm cả bài được gửi trên tạp chí "Văn học hiện đại" là 518 bài. Mân Khuê nói cậu sẽ viết cho anh 520 bài, vậy thì còn 2 bài nữa là hoàn thành rồi. Nhóc ngốc đó, rõ ràng không thích học văn mà lại còn đòi viết thơ tình cho anh, ngốc thật sự.
Đúng vậy, em ngốc như vậy đó, vì em thực sự thích anh rất nhiều.
Anh nhận được bài thơ tình thứ 519 vào ngày mồng tám Tết âm lịch, khi đó mùa đông đã không còn quá lạnh. Nhưng bên anh vẫn thiếu mất một người.
Hôm đó khi anh nhận được bức thư thì có chút bất ngờ, vì anh nghĩ mình đã không trả lời cậu một thời gian rồi nên không ngờ cậu vẫn sẽ gửi cho anh một bức thư khác, thật muốn nói với cậu rằng anh nhớ Mân Khuê lắm.
Mở thư ra, bên trong đó viết thế này:
Gửi Viên Hữu mà em yêu nhất:
Em nhớ anh lắm, không biết anh có nhớ em không, chắc chắn là sẽ nhớ mà nhỉ, nếu không em sẽ buồn lắm đó. Vốn đã nói là trong vòng năm năm em sẽ tốt nghiệp, khi anh nhận được bức thư này thì có lẽ cũng đã sang năm mới rồi, anh thay em chúc mừng năm mới bà nha, à cả em của em nữa.
Anh ở Đài Loan có khỏe không, ở bên này may mắn là mọi người đã bắt đầu chấp nhận tình yêu đồng giới rồi, chúng ta sang bên này hẹn hò nha anh! Em chờ không nổi mất thôi, vốn muốn cho anh một bất ngờ nhưng em lại không kiềm được. Thầy ơi, đầu xuân này, em sẽ về với anh nha. Trường đã duyệt đơn xin nghỉ phép của em rồi. Có trời mới biết được, em mà không được gặp anh nữa thì em sẽ điên mất thôi! Anh nhớ giữ lời đó, chờ em về thì mình sẽ hẹn hò. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để hẹn hò với em chưa! Anh phải nhớ anh đã nói làm thầy thì không nói đối đó nha!
-Mân Khuê yêu anh.
Sau khi đọc được thư, Viên Hữu bắt đầu quan tâm đến cách ăn mặc của mình, anh đi mua thật nhiều quần áo mới, nghe anh nói Mân Khuê sắp về bà cũng rất vui vẻ hào hứng, từ sớm đã chuẩn bị thịt cá.
Đã lâu ngày không gặp, mọi thứ vẫn vẹn nguyên nhưng cũng thay đổi nhiều lắm.
Viên Hữu nôn nóng vô cùng, anh muốn chờ cậu trở về rồi trao cho cậu một cái ôm, sau đó hôn cậu một cái như tự thưởng cho chính mình vì đã chờ đợi cậu lâu như vậy. Anh nhất định sẽ làm như vậy, vì chẳng phải Mân Khuê nói cậu yêu anh nhất sao.
Trong thư còn viết, vẫn còn một lá thư chưa gửi, một lá thư cuối cùng này phải chờ cậu về rồi tự nói cho anh nghe.
Viên Hữu chả cần, tình với chả thư, anh phải bắt Mân Khuê đọc hẳn hai lá mới được.
Nhưng thật kỳ lạ, đâu xuân năm nay trời vẫn chưa ấm lên, những mầm cây cũng chưa nảy chồi, nơi nào trông trơ trọi, xơ xác.
Đã năm năm rồi, Mân Khuê cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Viên Hữu đã dậy từ tận sáng sớm để đến trường, dạo này Lý Mẫn Hanh khá thân với anh, còn rủ anh đi uống rượu Thiệu Hưng suốt, hẹn đi ăn mì nữa chứ.
Lý Mẫn Hanh với Lý Đông Hách đã kết hôn ở giáo đường, thề hẹn yêu nhau cả đời.
Lần đầu tiên gặp họ, Viên Hữu hâm mộ lắm, cũng rất ghen tị nữa, giờ vẫn vậy luôn.
Trường học vài năm trước đã sửa lại kha khá, căn phòng mà họ đã từng hôn nhau nay đã trở thành phòng thí nghiệm vật lý, là môn vật lý mà Mân Khuê thích nhất.
Anh thì vẫn theo nghiệp dạy, làm thầy giáo.
Còn căn nhà mà họ đã ở, bà và em trai cậu chuẩn bị đến Tokyo sống cùng với bố Mân Khuê, Viên Hữu là người tiễn họ đi.
Họ đã ở chung bảy năm, khi rời đi bà đã khóc, đây là lần đầu tiên anh thấy bà khóc, em trai cậu nay cũng đã lên cấp ba, cậu nhóc trưởng thành có diện mạo hệt như Mân Khuê.
Hai người họ thực sự rất giống nhau, ngay cả sở thích cũng vậy.
Em cậu cũng rất thích vật lý nhưng người trong nhà không cho cậu nhóc đi du học ngành vật lý như anh mình nên bố Mân Khuê đón hai người sang Tokyo.
Mấy năm nay Đài Nam cũng có rất nhiều thay đổi lớn, nhưng những ngõ hẻm ngoằn ngoèo thì vẫn còn đó, khiến cho người ta cứ phải lạc đường hoài. Bà nắm tay, dắt Viên Hữu ra ngoài.
"Viên Hữu, cháu thật sự muốn mua ngôi nhà này à?" Bà hỏi.
Viên Hữu không chút chần chừ mà gật đầu, anh nói, "Mân Khuê cũng sắp về rồi, con sợ em ấy lạc đường. Ở Đài Nam toàn hẻm chằng chịt bả nhỉ?"
Bà năm chặt lấy tay anh không nói.
Đến khi em trai cậu ra ngoài mua đồ thì khi đó bà mới nói "Viên Hữu, chắc là con và Mân Khuê thích nhau nhỉ."
Viên Hữu kinh ngạc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Anh muốn khóc nhưng không khóc được, anh không muốn khóc trước mặt bà, nếu có khóc cũng phải khóc trước mặt Mân Khuê mới phải.
"Ai rồi cũng có người mình thích, thích ai thì cũng là thích, không có gì khác biệt cả. Viên Hữu à, yêu là yêu, con cứ lắng nghe con tim mình, yêu thì cứ đi thôi con à."
Viên Hữu không thốt nổi nên lời, giờ phút này anh thật sự muốn sụp đổ.
Bà tiếp lời nói "Hoa Kỳ là cường quốc cơ mà, sao máy bay lại không bay sang được?"
Đúng, sao lại không bay sang đó được chứ.
Nhưng sự thật là vào ngày Mân Khuê nói cậu sẽ trở về, máy bay gặp trục trặc gì đó và cậu đã vĩnh viễn ở lại tuổi 19, bặt âm vô tín.
Lời hứa viết cho anh 520 bài thơ tình cuối cùng cũng không thực hiện được.
Ước hẹn khi em quay về ta sẽ ở bên nhau nay cũng đã lỡ.
Không phải em nói rằng em yêu anh sao, không phải em nói không muốn rời xa anh sao, tất cả đều là dối trá, đồ lừa đảo. Nói sẽ ở bên anh nhưng lại rời đi trước, ngay cả lời hứa mà em đã nói cũng không thể về để thực hiện.
Cái này mà gọi là thích anh sao, Kim Mân Khuê.
Nếu em thật sự thích anh, sao em không về ôm anh, về đọc thơ tình cho anh nghe, anh muốn nghe về thuyết vũ trụ, muốn giảng cho em nghe về những tác phẩm văn học, muốn tịch thu sách bài tập của em. Anh còn muốn ôm em, muốn hôn em, hôn bù cho những tháng ngày thiếu hụt trước đó.
Em đi trước, bà và em trai em cũng sẽ rời đi, rồi cũng chỉ còn lại một mình anh ở đây thôi đúng không. Nếu đã thế thì những tháng ngày anh ấp ôm yêu thương trong lòng và gắng sức gìn giữ ngôi nhà này cho em còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Kim Mân Khuê, anh sẽ không mắng em nữa, em về đi.
Kim Mân Khuê, anh sẽ không trốn tránh em nữa, em về đi rồi mình hẹn hò với nhau có được không em.
Nhưng dù có nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được hiện thực, Viên Hữu không khóc, anh khóc mệt rồi thì lấy sức đâu mà yêu Mân Khuê nữa.
Anh luôn mang theo trên người 519 bức thư tình của cậu và tấm ảnh chụp duy nhất của hai người.
Sau này khi biết chuyện, thầy Lý đã nói với Viên Hữu rằng, "Tìm một người khác đi."
Nghe thầy ấy nói vậy Viên Hữu hơi buồn cười, "Nếu là cậu, người kia đi rồi, cậu có tìm người khác không?"
Giọng nói của Viên Hữu run rẩy từng hồi nhưng thầy Lý lại ung dung nhấp một ngụm cà phê, "Ai biết được chứ?"
"Đồ lăng nhăng!" Viên Hữu đã mắng thầy ấy như vậy.
"Đùa thôi, tôi chỉ thương mỗi mình cậu ấy thôi."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ yêu mình Mân Khuê."
Em nghe thấy chưa, Mân Khuê. Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Thầy Lý vỗ vỗ vai anh và dặn bất cứ khi nào cần lời khuyên thì cứ đến tìm họ, nếu không ngại bắt gặp hai người họ đang làm chuyện mờ ám gì đó.
Viên Hữu nhoẻn miệng cười, anh nói "Thật ra tôi yêu cậu ấy, còn vì một lý do khác nữa."
"Lý do gì?" Lý Tri Huân hỏi.
"Vì thầy giáo chưa bao giờ nói dối."
Thầy giáo thì chưa bao giờ lừa gạt ai nhưng học sinh thì có không? Thằng nhóc đó vậy mà có thể nhẫn tâm lừa anh như vậy.
Không nghĩ rằng em đã làm nhiều chuyện vì anh đến thế, mà chuyện cuối cùng em lại là bước ra khỏi cuộc đời anh.
Anh muốn trừng phạt em kiếp sau phải gặp lại anh, không cần phải so bì xem ai yêu ai nhiều hơn, chỉ cần chúng ta cùng tuổi, được sống trong một thời đại mà tình yêu đôi ta được chấp nhận, rồi ta cùng bên nhau đến khi bạc đầu.
Được không, Mân Khuê à.
Anh bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng cảnh mỗi ngày em đều nói yêu anh, yêu đến tận đẩu tận đâu. Chắc là yêu anh đến tận thiên đường em nhỉ, anh không trách em đâu Mân Khuê à, vì anh biết nếu có thể, em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh.
Vì vậy, anh rất yêu em và sẽ vẫn luôn yêu em.
Anh cần không khí để duy trì sự sống, sống để tiếp tục yêu em.
Em biết không, anh đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình được gặp Thượng Đế, ngài hỏi anh rằng, "Con là Toàn Viên Hữu sao?"
Anh nói, đúng vậy, sau đó ngài nói với anh, "Mân Khuê đã nói với ta rất lâu, rằng cậu ấy rất yêu con, yêu con rất nhiều."
Chắc chắn là dù sang thế giới bên kia rồi thì em vẫn nhớ đến anh đúng không, anh cũng vẫn luôn nhớ về em, em yêu anh đến vậy khiến anh rất vui đó, sao ngày càng yêu em nhiều hơn thế này.
Viên Hữu không phải là người mà một khi Mân Khuê không còn trên đời thì anh cũng sẽ đi tìm cậu, thay vào đó anh sẽ mang Mân Khuê và tình yêu của cậu cùng nhau sống thật tốt. Nhưng anh sẽ không yêu thêm một ai khác.
Giờ đây Viên Hữu thấy mình có vẻ hơi tuyệt tình, đã rất lâu rồi anh chưa trả lời thư của Mân Khuê.
Vì vậy khi từ trường về, nấu đậu hũ Ma Bà xong thì anh đã đi vào thư phòng và viết một bức thư.
Mân Khuê yêu dấu của anh.
Anh vẫn bận lòng về em lắm, và vẫn sẽ luôn như vậy. Đã lâu rồi em không viết thư cho anh, em đừng có mà qua loa với anh đấy nhá! Đừng quên em vẫn còn nợ anh một bức thư cuối cùng nữa. À đúng rồi, mừng em tốt nghiệp, chúng ta chọn một ngày nào đó để đi kết hôn đi, em có ổn không, anh thì ổn lắm, chỉ thiếu mỗi em thôi.
À còn nữa, Đài Loan tuyết đã rơi rồi, là một trận tuyết rất lớn! Ngoài đường đâu đâu cũng là tuyết, trường học cũng cho nghỉ, nhưng mùa đông sẽ qua nhanh thôi, sau đó đã là đầu xuân rồi. Nhưng anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi đến đầu xuân đâu, giống như anh đã mắc kẹt lại trong trận tuyết đó không thể bước ra, em đến dẫn anh ra ngoài đi, anh muốn được nhìn ngắm ánh mặt trời, muốn tận hưởng những ngày đầu xuân nữa.
-Viên Hữu yêu em.
Nhưng Viên Hữu không biết rằng, thời gian vẫn sẽ chảy trôi, bốn mùa vẫn sẽ tuần hoàn nhưng chẳng bao giờ vĩnh viễn kẹt lại vào đêm tuyết nào đó.
Viên Hữu à, tuyết ở Đài Nam đã từng rơi bao giờ đâu.
Nếu hiện tại là đầu xuân thì tốt rồi nhỉ.
Nhưng đầu xuân chẳng qua cũng chỉ là một nhành cây mà thôi.
HẾT.
-
Thay cho lời nhắn nhủ ở cuối mỗi chương như thường lệ, lần này mình sẽ dịch lại comment của các bạn và tác giả ở truyện gốc cho mọi người đọc nhé. Mình nghĩ rằng nếu đọc được những dòng này thì kết truyện sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ bớt day dứt hơn cho tất cả chúng ta.
@冰鹰玄佳人: Kiếp sau nhất định em phải gặp lại anh ấy đó, anh ấy đã dành bức thư cuối cùng cho em, nhớ phải trả cho anh ấy nửa đời người mà em còn thiếu nữa.
> Tác giả trả lời: Sẽ gặp lại nhau thôi, không ai biết được rằng trên chuyến bay hôm ấy liệu có người nào còn sống sót không, cũng chẳng ai biết Mân Khuê đã đi đâu, có lẽ chờ đến ngày tuyết ở Đài Nam thực sự rơi thì họ sẽ được gặp lại nhau chăng.
@·1my·: cảm ơn cậu, mình rất thích cậu chuyện này, rất thích xem chuyện tình của thầy và trò nhưng khi đọc đến đoạn kết lại không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu học sinh yêu vật lý và thầy giáo dạy ngữ văn nhất định sẽ được gặp lại nhau.
> Tác giả trả lời : Người có tình rồi sẽ được gặp nhau thôi.
@晴書相对论: Nhất định sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ!
> Tác giả trả lời: Nhất định Mân Hữu của chúng ta sẽ được gặp lại nhau dưới tàng cây đầu xuân!
Một lần nữa LCE xin cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã theo dõi câu chuyện này, hi vọng các bạn có thể chia sẽ cảm nhận và suy nghĩ của bản thân cho chúng mình biết với nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com