MƯA ĐẦU MÙA, NGƯỜI ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO QUÁN
Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng, như thể cố chấp đứng yên giữa nhịp sống cuống cuồng ngoài kia. Tấm bảng gỗ treo trước cửa đã ngả màu theo thời gian, với dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng: "Chỉ mở khi trời mưa."
Không ai hiểu vì sao chủ quán lại cố tình giới hạn giờ mở như thế. Nhưng với Mingyu, điều đó giống như một lời hứa nhỏ với chính mình - rằng anh chỉ muốn pha cà phê cho những người biết thưởng thức nó dưới tiếng mưa.
Chiều nay, Hà Nội bắt đầu đổ mưa đầu mùa.
Mưa không to, nhưng đủ để mặt đường loáng nước, từng giọt gõ lộp độp lên mái tôn và bậc thềm trước cửa. Mùi mưa trộn với mùi đất, rồi quyện vào hương cà phê rang sẵn bên trong, tạo ra một thứ không khí chỉ có thể gọi bằng cảm giác. Cà phê và mưa - sự kết hợp dành cho những ngày lặng lòng.
Mingyu lau lại mặt bàn gỗ gần cửa sổ lần thứ ba, dẫu nó đã sạch tinh tươm. Anh nhìn ra đường, chẳng mong đợi ai ghé đến. Quán nhỏ này không nổi tiếng, không PR, và gần như chẳng bao giờ đông khách. Thậm chí, nếu một ngày chỉ có một người ghé vào, anh cũng coi như đủ.
Hoặc... đôi khi chẳng ai cả.
Mingyu đã quen với điều đó rồi.
---
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên vào lúc 5 giờ 12 phút chiều.
Người thanh niên bước vào quán không che ô. Mái tóc ướt dính thành từng sợi, vài giọt nước mưa còn bám trên cổ áo sơ mi trắng. Anh ta hơi rũ nước ở tay, đôi giày sneaker ướt sũng vì lội qua đoạn vỉa hè đọng nước.
Mingyu thoáng khựng lại.
Người kia... trông như thể bước ra từ một khung truyện tranh Nhật Bản: trầm mặc, u buồn, và có một ánh mắt khiến cả tiếng mưa cũng ngừng lại khi nhìn vào. Đôi mắt màu nâu trầm như ly latte không kem, ánh nhìn không dữ dội, không hờn trách, chỉ là... quá yên tĩnh.
"Cho tôi một americano. Không đường" giọng anh ta khàn nhẹ, như thể chưa nói chuyện cả ngày.
Mingyu gật đầu, chẳng cần hỏi thêm. Anh nhìn chiếc áo mưa đã thấm vào vai áo, rồi lặng lẽ quay vào quầy pha chế.
---
Quán vẫn chỉ có hai người. Ngoài trời, mưa bắt đầu lớn dần, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm mơ hồ từ xa.
Mingyu đặt ly cà phê nóng xuống bàn, cách người kia một khoảng đủ lịch sự. Anh không ngồi xuống, chỉ im lặng đứng gần cửa sổ, tay lau ly thủy tinh như mọi lần.
Người khách kia mở cuốn sách đã ướt mép, có lẽ là tiểu thuyết. Tay anh ta gầy, xương cổ tay lộ rõ. Trông anh giống kiểu người có thể ngồi cả buổi chỉ để đọc một đoạn văn, không cần ai nói chuyện.
Mingyu không rõ mình đang quan sát vì tò mò, hay vì... một cảm giác lạ mà anh chưa gọi tên được.
---
Một lúc sau, Wonwoo (anh khách đó) ngẩng lên.
"Quán này luôn mở khi trời mưa à?"
Mingyu mỉm cười: "Ừ. Chỉ khi trời mưa."
"Lý do?"
"Vì cà phê ngon nhất... khi uống lúc mưa. Còn người, ngon nhất khi biết im lặng."
Wonwoo khựng lại một giây, rồi bật cười - không to, nhưng thật. Giọng cười lướt nhẹ qua không khí như một nốt nhạc lỡ tay chạm vào phím đàn.
"Tôi không nghĩ anh là kiểu người có thể nói ra câu đấy."
"Sao?" Mingyu nhướn mày.
"Trông anh kiểu... cao to, vui vẻ, pha cà phê vì đam mê sống ảo."
"Ồ," Mingyu bật cười lần đầu. "Cậu đang định nghĩa tôi bằng chiều cao và máy xay hạt à?"
Wonwoo nhún vai. "Ai bảo trông anh y chang mấy bạn barista tiktoker: áo sơ mi tay xắn, tóc gọn, kiểu nghệ sĩ có gout."
Mingyu hơi nghiêng đầu, tì tay lên quầy. "Còn cậu, trông giống... một cuốn sách buồn bỏ quên trong thư viện."
Wonwoo khựng lại một nhịp.
Ánh nhìn dịu đi - chẳng phải vì bị khịa, mà có lẽ... vì được thấy.
---
Trước khi rời đi, Wonwoo đứng dậy, bỏ lại ly americano đã uống gần cạn.
Anh dừng lại một chút ở cửa, liếc nhìn chiếc bảng gỗ.
"Mưa sẽ còn rơi nữa, đúng không?"
Mingyu đáp không cần suy nghĩ: "Ừ. Và tôi đoán... cậu cũng sẽ quay lại."
Wonwoo quay đầu, ánh mắt lần này như một nụ cười không môi.
"Có thể. Nếu anh pha đúng vị."
Cánh cửa đóng lại. Chuông cửa leng keng thêm lần nữa.
Mingyu đứng đó, nhìn theo bóng người đang dần khuất sau màn mưa trắng xoá ngoài phố. Anh không nhớ nổi lần cuối mình cười thật khi nào. Nhưng hôm nay, giữa cơn mưa đầu mùa, anh đã cười.
Không vì cà phê.
Không vì quán có khách.
Mà vì có một người, bước vào đời anh lặng lẽ như mưa, và để lại dấu ấn rõ ràng hơn cả tiếng sấm.
---
" Cậu là khách đầu tiên bước vào vào một ngày mưa đầu mùa. Có vẻ... mưa sẽ còn dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com