MÙA Ở LẠI
Quán cà phê hôm nay vắng hơn thường lệ. Có thể vì là Chủ nhật, hoặc đơn giản là mưa quá lớn khiến người ta chẳng muốn ra đường. Nhưng Mingyu thấy yên tĩnh thế này lại hợp. Anh đứng sau quầy, lau mấy cái ly dù chúng chẳng dính chút bụi nào. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ quen thuộc.
Wonwoo trở lại.
Từ sau cái chiều mưa đó – lần gặp lại sau hai tháng không tin tức – Wonwoo bắt đầu quay lại quán nhiều hơn. Ban đầu là cách ngày. Rồi thành mỗi chiều thứ Năm. Rồi thì gần như hôm nào cũng ghé. Không nói nhiều. Không đòi hỏi điều gì. Chỉ ngồi, đôi khi đọc sách, đôi khi im lặng nhìn trời mưa, hoặc nhìn Mingyu tất bật pha cà phê sau quầy.
Mingyu không hỏi. Không trách nữa. Cũng chẳng rõ từ khi nào, cậu thôi nghĩ đến chuyện có nên tha thứ hay không. Có lẽ vì Wonwoo không cố giải thích. Cậu chỉ… ở lại.
Ở lại như thể chưa từng rời đi.
---
“Cậu uống gì hôm nay?” – Mingyu hỏi, tựa vào quầy.
Wonwoo ngước mắt khỏi trang sách, đáp đơn giản: “Cho tôi thứ gì ấm.”
“Ừ.”
Và thế là cậu nhận được một ly latte art vẽ nguệch ngoạc đến đáng yêu. Hình trái tim xiêu vẹo như chủ nhân nó cố tình pha lệch. Wonwoo nhấp một ngụm, rồi ngẩng lên: “Cái này cậu học lúc nào đấy?”
“Lúc cậu không đến.”
Wonwoo cười, nhưng trong ánh cười có chút lạc lõng.
“Có người thay tôi trong mấy lần cậu vẽ thử không?”
“Không ai thay ai được cả.” – Mingyu đáp, thản nhiên.
Người này vẫn thế – ít lời nhưng nói đâu trúng đó. Đôi lúc lời nói cứ như đánh vào lồng ngực người khác, đau mà không buồn trách.
Wonwoo đặt ly xuống, im một lúc rồi nói khẽ: “Tôi vẫn không nghĩ mình nên quay lại đâu.”
“Vì sao?”
“Vì tôi từng làm cậu buồn. Từng bỏ đi. Từng không đủ dũng cảm để ở lại.”
“Nhưng giờ cậu đang ở đây.”
“…Ừ.”
---
Chiều hôm ấy, quán chỉ có hai người. Tiếng mưa ngoài hiên như bản nhạc lặp vô tận, lấp đầy những khoảng trống không lời. Mingyu ngồi xuống đối diện Wonwoo, ly cà phê trong tay còn bốc khói. Cậu hỏi:
“Cậu còn sợ không?”
“Sợ gì cơ?”
“Sợ… nếu ở lại, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Wonwoo nhìn ra cửa kính. Mưa trượt dài trên mặt kính trong suốt, giống như ký ức không tên.
“Tôi không còn sợ thay đổi. Tôi chỉ sợ… nếu mình không giữ lại kịp.”
Mingyu chống cằm, nhìn người đối diện.
“Cậu không cần giữ.”
Wonwoo hơi ngạc nhiên. “Không?”
“Không. Tôi ở đây. Vẫn là chủ quán cà phê, vẫn pha latte dở, vẫn hay nghe nhạc buồn vào mưa. Cậu không cần cố. Cậu chỉ cần ở đây.”
Lần đầu tiên, Wonwoo không đáp. Cậu chỉ gật đầu. Nhỏ, nhưng chắc chắn.
---
Một tuần sau, Wonwoo đem tới một cái túi vải nhỏ, bên trong có vài cuốn sách cũ. Cậu đặt lên kệ bên cửa sổ, dán thêm tờ giấy ghi tay: “Kệ sách dùng chung.”
Mingyu bước lại, ngó qua.
“Toàn truyện cũ.”
“Ừ. Giống người đọc.”
“Hơi dở. Nhưng mà được.”
Wonwoo cười. “Tôi còn ngồi đây lâu. Rảnh thì đọc tiếp.”
Mingyu không nói gì. Chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Chiều nay mưa, đừng về sớm.”
---
Tối hôm đó, khi đã đóng cửa, quán vắng ngắt và yên bình như lòng bàn tay.
Wonwoo xắn tay áo giúp Mingyu lau quầy, gấp khăn, rửa vài cái ly. Lúc cậu suýt trượt tay, Mingyu kéo lại. Tay chạm tay. Ánh mắt giao nhau trong một giây.
Không ai rút lại.
Mingyu khẽ nói: “Này.”
“Hửm?”
“Nếu lần sau cậu định biến mất nữa... ít nhất để lại một cuốn sách làm dấu.”
Wonwoo cười khẽ, hơi nghiêng đầu: “Cậu đọc hết rồi còn gì.”
“Thì đọc lại.”
“Lần này tôi không đi nữa đâu.”
Mingyu im lặng. Cậu quay lại bàn, rút từ ngăn tủ một cái móc chìa khoá nhỏ, ném cho Wonwoo.
“Gì đây?”
“Chìa dự phòng quán. Lúc nào tới sớm thì mở giùm.”
Wonwoo cầm, im lặng một lúc. Rồi bỏ vào túi áo như giữ điều gì rất quan trọng.
---
Tháng sau, biển hiệu trước quán có một dòng chữ viết thêm bằng phấn trắng:
“-Có thêm một người pha cà phê, đọc sách giỏi, và không hay biến mất nữa-”
Mưa vẫn rơi, nhưng giờ mỗi cơn mưa đều có người ngồi đợi bên kia tách cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com