둘
hôm concert ở san antonio, aju nice đang encore rất sôi động, cả seventeen và carat đều rất tận hưởng điều đó. kim mingyu lại muốn xuống với fan, thế nên đã đi đến gần sát khu standing để ngắm nhìn carat thật lâu.
trong khoảng không gian rộng lớn của sân vận động, kim mingyu nhìn thấy một tấm bảng đề dòng chữ "liệu mình có thể hát aju nice cho mẹ mình hay không?" thì tiến đến chỗ bạn fan ấy, các thành viên ở trên sân khấu cũng tò mò, hỏi bạn ấy
joshua nhìn thấy sắc mặt bạn có vẻ buồn nên trấn an bạn fan trước
"cậu đừng lo, hiện tại mẹ của cậu đang ở gần chúng ta rồi, và cậu cũng đang làm rất tốt!"
bạn fan có tâm sự với nhóm rất nhiều
"mẹ của mình thích bài hát aju nice lắm, bà cũng rất thích mingyu và khen anh ấy rất nhiều. nhưng mà, mẹ của mình đã trở thành một trong những vì sao trên trời ấy rồi, mới hồi năm ngoái thôi. mình rất muốn đứng trước mặt seventeen, hát cho bà nghe aju nice mà bà thích, và nói rằng, con yêu mẹ nhiều lắm."
kim mingyu trầm mặc một lúc, sau đó định thần lại thì đáp lại bạn fan ấy, với ánh mắt cún con mà hiếm khi thể hiện trên sân khấu.
"cảm ơn em vì đã đến đây hôm nay. chắc chắn mẹ em đã chứng kiến rồi, cũng rất tự hào về em của hôm nay."
không ai nói thêm lời này, mingyu khom người xuống trao cho bạn fan một chiếc ôm như thể một người anh đang ôm em gái của mình. không chỉ để an ủi bạn ấy, mà còn như một lời tri ân dành cho tình cảm đặc biệt ấy.
các thành viên cũng luôn khen bạn ấy, động viên bạn ấy rất nhiều.
jeon wonwoo hôm nay cũng đột nhiên cười rất nhiều, nhưng hôm nay, nụ cười của anh bé đột nhiên lại không được vui như thường ngày. có những bạn fan đã nhận ra rồi, tối hôm đó cũng có những post bàn tán về bé.
Straw_berry_JHY đã đăng một ảnh
"Mình không biết mọi người tham gia concert hôm nay có để ý không, nhưng mình đã chú ý đến phản ứng của wonwoo kể từ lúc bạn fan ấy chia sẻ lại. đột nhiên wonwoo của chúng mình lại cười nhẹ, nhưng mà nhìn thoáng qua thì nụ cười đó rất chua xót. mình biết wonwoo cũng nhớ mẹ, mình biết wonwoo cố gắng ngần ấy năm thì mẹ của bạn đều đã chứng kiến cả rồi. mình mong wonwoo có thể hạnh phúc, không riêng một ngày nào cả. mẹ jeon đã giỏi như thế nào thì mới có thể dạy dỗ một jeon wonwoo hoàn hảo của chúng mình bây giờ, vì vậy nên wonwoo ơi, cậu đừng giấu nỗi buồn đi nhé, luôn có chúng mình, có seventeen đó ạ!"
@lqwjs: mingyu thật sự rất ấm áp, cái ôm ấy như chữa lành tất cả đối với bạn fan ấy rồi.
@sweet: nhìn hành động đó của mingyu, mình cảm thấy như cậu ấy luôn hiểu nỗi đau mất đi người thân là như thế nào.
@orhd: nhưng mà wonwoo có thực sự ổn không? hôm qua mình nhìn thì wonwoo có vẻ rất trầm tư...
@onnu: *gửi một video* mọi người nhìn này, bạn thân đi cùng với mình có quay được đoạn mingyu ngồi bên cạnh xoa bàn tay cho wonwoo. sao mà dễ thương thế nhỉ...
=> mingyu luôn là chỗ dựa tinh thần cho seventeen mà, nhất là wonwoo đó, bởi vì hai bạn ở với nhau nên mình nghĩ phần nào mingyu vẫn là người hiểu wonwoo nhất.
=> cái ôm đấy dường như không chỉ là mingyu dành cho bạn fan đó, mà có cả hình ảnh wonwoo trong đó nữa, sự đồng cảm với nhau đó.
seventeen chưa thể lên mạng xã hội ngay, vẫn đang tập trung đằng sau cánh gà bàn bạc với nhau. jeon wonwoo lại lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
wonwoo ngồi trên sofa, tự ôm lấy vai mình. hình ảnh tấm bảng chữ và câu chuyện của bạn fan không ngừng xuất liện trong đầu mình. wonwoo nhớ mẹ, người phụ nữ đặc biệt, luôn dịu dàng cổ vũ anh từ những ngày đầu tiên wonwoo nhớ vòng tay của mẹ.
mingyu nhận ra không thấy bóng của anh bé nhà mình ở đâu, ngó quanh phòng mà lòng đầy lo lắng. wonwoo thật sự đã không ổn kể từ đó rồi. wonwoo cũng không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, và điều đó càng làm cho mingyu lo lắng nhiều hơn.
khi tìm thấy anh ngồi góc phòng, ánh mắt mơ màng, kim mingyu bước tới.
"hyung, anh ơi?"
mingyu khẽ gọi, wonwoo ngẩng đầu lên, cố gắng cười rất tươi, nhưng làm sao qua được mắt nhìn thấu tâm trạng của em cún.
"anh không sao đâu, chỉ là.." wonwoo ngập ngừng
"anh nhớ mẹ, đúng không?" mingyu cắt ngang, luôn là em ấy hiểu được nỗi lòng của anh lớn.
wonwoo im lặng gật đầu, bắt đầu kể về mẹ mình, giọng run rẩy
"anh luôn nghĩ rằng mình sẽ quen được với việc là bà không còn ở đây nữa. nhưng đôi lúc, mọi chuyện cứ bật chợt như thế này, như hôm nay. mẹ anh cũng từng bảo rằng, mẹ tự hào khi thấy anh đứng trên sân khấu mà tỏa sáng. nhưng giờ anh không còn được nghe những điều đó nữa.."
kim mingyu im lặng lắng nghe anh, không chen ngang. bàn tay vẫn nắm ghiền và xoa xoa lòng bàn tay của anh.
"mỗi lần anh đứng trên sân khấu, mỗi lần anh cười, mẹ chắc chắn sẽ tự hào về anh. không chỉ vì anh là wonwoo của seventeen, mà vì anh là chính mình đấy bé ơi."
mingyu nhất định không chờ thêm được, cậu thương anh lắm. quay ra ôm wonwoo thật chặt.
"anh không cần phải một mình mạnh mẽ đâu. có mọi người và em ở đây, được không?"
jeon wonwoo khựng lại, khẽ gật đầu. tựa lên vai mingyu
"cảm ơn em, cảm ơn em vì luôn xuất hiện cùng anh"
"em luôn ở đây mà bé ơi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com