Chương 45: Chơi xuân
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng sẫm, sẫm từ nơi xa chuyển thành màu nhạt, lúc này phương đông xa xôi xuất hiện màu trắng sáng, ông mặt trời chậm rãi ló đầu ra, ánh sáng màu đỏ chiếu vào bên trong tiểu học Cẩm Lý, lớp hai tiểu học Cẩm Lý Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê cùng Lý Thạc Mân mới vừa kết thúc tự học buổi sáng, ba đứa nhỏ đeo cặp sách nhỏ vui sướng đi trên đường nhỏ dạt dào màu xanh biếc.
Kim Mẫn Khuê hỏi: "Nguyên Vũ, em có tham gia chơi xuân không?"
Điền Nguyên Vũ trả lời: "Em cũng không biết."
"Sao em lại không biết?"
"Em phải hỏi cô của em đã."
"Chắc chắn cô của em sẽ cho em đi."
"Dạ, cô rất tốt với em."
"Đúng, vậy em trở về hỏi cô em nhé."
"Dạ."
Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đi về hướng phố đông, trong lòng suy nghĩ đến chuyện đi chơi xuân, ngày hôm nay lúc tự học buổi sáng giáo viên chủ nhiệm đến xem lớp, cố ý nói chuyện đi chơi xuân, tiểu học Cẩm Lý nổi danh là trường tốt xa gần, không chỉ coi trọng giáo dục dự thi, còn rất coi trọng niềm vui của học học sinh, hàng năm đầu xuân đều sẽ tổ chức một cuộc chơi xuân, đều đến dưới chân núi Cẩm Lý ca hát ngâm thơ chơi đùa thưởng thức xuân sắc, mọi người thật vui vẻ.
Tuần trước là học sinh lớp một đi, tuần này đến phiên lớp hai đi, mọi người đều tự nguyện tham gia, tham gia cũng cần tự mang bữa trưa hoặc là tiền mua cơm, Điền Nguyên Vũ muốn đi, bé muốn cùng Mẫn Khuê và Tiểu Quân đi đến núi nhỏ Cẩm Lý, muốn nhìn cọng cỏ nhỏ xanh xanh, muốn nhìn cây lớn nhú mầm non, muốn nhìn cá bơi tự do tự tại trong sông, còn muốn ngồi trên đường nhỏ xem người đi đường lui tới...
Cô nói, có chuyện gì thì nói trực tiếp với cô, chuyện tốt cô đều sẽ đồng ý, Điền Nguyên Vũ cũng không biết chơi xuân có phải là chuyện tốt hay không, thế nhưng bé thật trực tiếp nói cùng Điền Lệ Hoa.
Điền Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: "Nguyên Vũ đi chơi xuân?"
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
"Đây là chuyện tốt đó."
Điền Nguyên Vũ nở nụ cười.
Điền Lệ Hoa hỏi: "Khi nào con sẽ tham gia chơi xuân?"
Điền Nguyên Vũ trả lời: "Ngày mai ạ."
"Ngày mai mấy giờ đi?"
"Bảy giờ rưỡi ạ."
"Sớm như vậy sao?"
"Dạ, thầy giáo nói, ngày mai không lên tự học sớm, bọn con đi đến núi nhỏ Cẩm Lý."
"Được, sáng mai cô chuẩn bị hộp cơm cho con, có được không?"
"Dạ được."
Điền Nguyên Vũ vô cùng vui vẻ, bé không ngờ cô ủng hộ mình như thế, bé cảm thấy cuộc sống thật là đẹp, giống như khi bé muốn ăn kẹo thì có thể ăn được kẹo luôn vậy, bé vui vẻ cả một ngày.
Sáng hôm sau, vẫn chưa tới bảy giờ Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đã đến tìm Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ đang cùng Điền Lệ Hoa sắp xếp cặp sách nhỏ, ngoại trừ mang theo sách ngữ văn, sách mỹ thuật, quyển luyện tập và văn phòng phẩm, còn mang khăn mặt, hộp cơm, bình giữ ấm, sữa bò..v..v, Điền Lệ Hoa cố ý đưa thêm cho Điền Nguyên Vũ đùi gà chiên cùng bánh khoai tím, cho dù nguội cũng ăn được, Điền Nguyên Vũ buộc chặt khăn quàng đỏ, thật cao hứng theo sát Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân trước đến tiểu học Cẩm Lý tập hợp, sau đó sẽ cùng những người bạn nhỏ khác xếp hàng, cùng giáo viên chủ nhiệm đi khỏi tiểu học Cẩm Lý.
Điền Nguyên Vũ thấp nhất lớp, cho nên đứng đầu đội ngũ, theo sát giáo viên chủ nhiệm, người khác đều là sải bước, bé dùng chân ngắn mà chạy, Kim Mẫn Khuê cùng Lý Thạc Mân nhìn bé đeo cặp sách rất vất vả, cũng cau mày lại, trong đầu Lý Thạc Mân mới dâng lên suy nghĩ giúp Điền Nguyên Vũ xách bớt đồ, Kim Mẫn Khuê đã giúp Điền Nguyên Vũ tháo cặp sách trên người vác lên người mình.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Điền Nguyên Vũ một cái, Điền Nguyên Vũ nhanh chóng vươn tay túm cặp sách của mình lại, dáng dấp vô cùng khả ái, giáo viên chủ nhiệm luôn luôn nghiêm túc không nhịn được cười nói: "Để trò ấy mang giúp con đi, con cũng sẽ đi nhanh hơn chút."
Điền Nguyên Vũ nói: "Thầy ơi, con tự mang cũng có thể đi nhanh ạ."
Giáo viên chủ nhiệm cười nói: "Phải không?"
"Dạ phải."
Điền Nguyên Vũ mạnh mẽ giữ lại cặp sách, đeo trên vai nhỏ, tốc độ không giảm mà theo sát giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm càng yêu thích Điền Nguyên Vũ, không chỉ vì Điền Nguyên Vũ dễ thương học giỏi, hơn nữa Điền Nguyên Vũ có một loại khí chất ôn hòa thông suốt, bé muốn đeo cặp sách, giáo viên chủ nhiệm cũng không ép, mang theo một đám trẻ con đi đến dưới chân núi nhỏ Cẩm Lý.
Điền Nguyên Vũ mệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn hoa dại đầy khắp núi theo gió xuân bay vào tay mình, bé liền vui vẻ, cảm giác y như bên trong sách giáo khoa đã nói—— tìm được mùa xuân.
Bé cùng các bạn học ngồi ở trên bãi cỏ, nghe hương hoa hương cỏ, hưởng thụ gió xuân, nghe giáo viên chủ nhiệm kể chuyện về mùa xuân, sau đó lại cùng các bạn học hát nhạc thiếu nhi, hát rất nhiều rất nhiều nhạc thiếu nhi.
Ví dụ như "Mùa xuân ở nơi nào", hoặc là "Đọc sách lang", rồi tới "Ốc giác nhỏ", còn cả "Đếm vịt", Điền Nguyên Vũ đều sẽ hát, hơn nữa còn được giáo viên chủ nhiệm chỉ điểm, đứng ở trên bãi cỏ hát một bài "Tiểu Yến tử", đặc biệt hợp với tình hình, nhận được những tràng vỗ tay từ các bạn học, bé vui vẻ ngồi trên bãi cỏ, Mẫn Khuê cùng Tiểu Quân bên cạnh, nghe thầy giáo kể chuyện về én nhỏ bay về phía nam rồi bay trở về, vừa vặn có một con chim én nhỏ nhẹ nhàng bay qua bãi cỏ, thật là xinh.
Bé vô cùng vui vẻ, trái tim như đang bay lượn ở trên trời lại lướt qua những đám mây mỏng manh, đặc biệt tốt đẹp, bé quay đầu nhìn Mẫn Khuê và Thạc Mân cùng những bạn học khác, tất cả mọi người đang nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài, bé cũng chuyên tâm nghe, chỉ chốc lát sau, thầy giáo đã kể chuyện xong, để cho mọi người ngồi tại chỗ vẽ vời, vẽ cái gì đều được, Điền Nguyên Vũ vẽ một đám mây trắng, phía dưới mây trắng là bãi cỏ, trên bãi cỏ có sáu người ngồi.
Kim Mẫn Khuê lại gần hỏi: "Nguyên Vũ, em vẽ cái gì?"
Điền Nguyên Vũ nói: "Em vẽ gia đình."
"Gia đình ai?"
"Gia đình của em."
"Sao gia đình của em lại có sáu người?"
"Thì là có sáu người mà."
"Có ai mà sáu người?"
Điền Nguyên Vũ xòe bàn tay đếm cho Kim Mẫn Khuê xem: "Đây là cô, đây là dượng, đây là Xán Xán, đây là em, đây là ba, đây là mẹ, sáu người nè."
"Vậy anh đâu?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
Điền Nguyên Vũ hỏi ngược lại: "Anh cũng muốn trở thành người nhà của em à?"
"Đúng vậy."
"Vậy em cũng vẽ thêm anh vào nha?"
"Được." Kim Mẫn Khuê cao hứng nói: "Vẽ nhanh lên, vẽ thêm anh vào đi, vẽ xong cho anh xem."
"Em sẽ vẽ anh đẹp hơn cả Xán Xán."
"Nhất định phải đẹp hơn Xán Xán."
Lý Thạc Mân lại gần nói: "Cũng phải vẽ cả anh!"
Điền Nguyên Vũ gật đầu nói: "Vậy em cũng vẽ Thắng Khoan vào."
Vì vậy trên một tờ giấy có chín người chen chúc, thiếu chút nữa đã vẽ không đủ, nhưng nhìn vẫn đặc biệt ấm áp, giống cảm giác mà Điền Nguyên Vũ mang lại cho người khác, thầy giáo khích lệ Điền Nguyên Vũ vẽ thật ấm áp, Điền Nguyên Vũ vô cùng vui vẻ, lấy một tên gọi cho tác phẩm hội họa của mình—— "ta de gia -Gia đình của tôi", có chữ không biết viết hoặc là nhất thời không nhớ ra được chữ, nên bé dùng ghép vần thay thế.
Sau khi kết thúc giờ vẽ, giáo viên chủ nhiệm tập hợp các bạn học nói, mang cơm thì ngồi ăn cơm trên bãi cỏ, không mang thì có thể đến ki ốt bên cạnh mua đồ, sau đó ngồi ăn ở trên bãi cỏ, Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đều mang hộp cơm, vừa nghe nói có thể ăn cơm, vội vàng mở cặp sách nhỏ ra, cầm sữa bò, ly nước cùng hộp cơm, sốt ruột hỏi lẫn nhau mang theo cơm gì.
Điền Nguyên Vũ nói: "Em có đùi gà chiên, sáng sớm cô chiên cho em?"
Kim Mẫn Khuê nói: "Cho anh ăn."
Lý Thạc Mân nói: "Anh cũng ăn."
"Thạc Mân, mày đi sang một bên, mày ăn rồi thì Nguyên Vũ ăn cái gì?"
"Không phải mày cũng ăn của Nguyên Vũ à? Tại sao tao không thể ăn?"
"Tao ăn ít."
"Tao cũng ít ăn."
"Mày đi sang một bên đi."
"..."
Lúc Kim Mẫn Khuê cùng Lý Thạc Mân đấu võ mồm, Điền Nguyên Vũ mở hộp cơm ra, nhưng hộp cơm chỉ có một tầng, một nửa là cơm tẻ một nửa là bánh khoai tím, như vậy đùi gà chiên đâu? Điền Nguyên Vũ nói thầm một câu "Đùi gà của mình đâu", sau đó bắt đầu lục cặp sách nhỏ, cùng lúc đó, Điền Lệ Hoa đi vào nhà bếp chuẩn bị làm bữa trưa, đang mở vòi nước rửa tay, thoáng nhìn thấy trên tấm thớt có thứ gì đó, định thần nhìn lại là tầng hai của hộp cơm, bên trong chứa một cái đùi gà chiên, nửa cái trứng gà luộc còn có củ cải khô.
Nguy rồi! Điền Lệ Hoa thầm kêu không ổn, sáng sớm đã chuẩn bị tốt cho Điền Nguyên Vũ, kết quả bởi vì Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân giục, cô sốt ruột nên bỏ thiếu, phải làm sao đây?
Điền Lệ Hoa vội vàng gói đùi gà, bỏ vào hộp giữ ấm rồi đổ đầy một chén nước nóng, sau đó dắt xe đạp trong sân ra ngoài tiệm tạp hóa nói với Lý Thanh Chương một tiếng là đi núi nhỏ Cẩm Lý đưa đồ ăn cho Điền Nguyên Vũ.
Lý Thanh Chương nói một tiếng được, Lý Xán lại không muốn, gào thét nhóc cũng muốn đi, Điền Lệ Hoa không có cách nào đành ôm Lý Xán lên phía trước, sau đó leo lên xe đạp, chạy tới núi nhỏ Cẩm Lý, trong lòng suy nghĩ Điền Nguyên Vũ chỉ mang theo cơm tẻ cùng khoai tím, có lẽ sẽ bị các bạn học ghét bỏ mất.
Trên thực tế thì không phải, Điền Nguyên Vũ giải thích với Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân là do cô bận nên quên mất, bởi vì mỗi ngày cô đều có rất nhiều việc, Kim Mẫn Khuê cùng Lý Thạc Mân liền đem thịt vo viên, củ cải vo viên, xúc xích trong hộp cơm của mình gắp cho Điền Nguyên Vũ ăn, những bạn học khác cũng rất thích Điền Nguyên Vũ, cũng gắp đồ ăn của mình cho Điền Nguyên Vũ ăn.
Trong lòng Điền Nguyên Vũ cảm thấy đầy ắp, còn là vật gì, chính bé cũng không biết, nhưng bé chắc chắn đây là đồ tốt, bé không biết nên đáp lễ như thế nào cho người khác, liền đem nước nóng bên trong bình giữ ấm của mình, rót cho các bạn học uống nói: "Cô mình nói, uống nước nóng thân thể sẽ tốt, uống nước nóng sẽ không bị bệnh."
Đám Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đều uống, Điền Nguyên Vũ vui vẻ, đồng điếu ở khóe miệng hiện lên, phối hợp với cảnh xuân nhìn rất đẹp, bé cầm lấy muỗng nhỏ, múc một muỗng cơm tẻ, nói: "Ăn thật ngon!"
Kim Mẫn Khuê nói: "Cho anh nếm thử."
"Cho anh nè."
"Ăn thật ngon."
"Dạ."
"..."
Một đám nhỏ ngồi trên bãi cỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười vô tư, vừa ăn vừa nói chuyện, bốn phía tràn ngập bầu không khí sung sướng, Điền Nguyên Vũ đang ăn bánh khoai thì một đứa bé trai chạy tới nói: "Nguyên Vũ, mình có thể ăn thêm một miếng bánh khoai của bạn không?"
"Có thể chứ."
Điền Nguyên Vũ đưa hộp cơm nhỏ tới trước mặt bạn nhỏ.
Bạn nhỏ dùng cái nĩa cắm một cái, cắn một cái, không nhịn được khen ngợi: "Nguyên Vũ, mẹ bạn làm cơm ăn ngon thật."
Điền Nguyên Vũ lập tức nói: "Không phải mẹ mình làm."
Bé trai kia hỏi: "Vậy thì ai làm?"
Điền Nguyên Vũ đáp: "Cô của mình làm."
"Tại sao lại là cô của bạn làm, không phải mẹ bạn làm, đồ ăn của mình đều là do mẹ mình làm."
"Bởi vì mẹ của mình không ở đây."
"Vậy mẹ bạn ở đâu?"
"Mẹ mình ở đế đô."
"Đế đô là chỗ nào?"
"Đế đô là nơi ở của hoàng đế."
"A, thật là xa."
"Ừ, chờ mình lớn rồi, mình sẽ đi tìm mẹ."
"Ừ, lớn rồi đi chỗ nào cũng được hết á."
"Đúng rồi."
Nói chuyện với bé trai kìa về mẹ mình, trong lòng Điền Nguyên Vũ càng vui sướng hơn, đem hộp cơm nhỏ đặt chung một chỗ với Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân, một đám bạn nhỏ ăn say sưa ngon lành, hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa có một chiếc xe ô tô màu đen ngừng lại, cũng không có chú ý có người gọi một câu "Viên Hữu".
"Viên Hữu."
Điền Nguyên Vũ nghe mà sững sờ, sau đó theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com