Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

mingyu mệt mỏi lái xe về nhà. cậu biết chắc chắn rằng mọi người đều biết wonwoo ở đâu, nhưng chỉ sợ bản thân mình lại làm tổn thương anh thêm lần nữa. cậu không thể tỉnh táo mà ngả mình xuống chiếc giường. chiếc giường ấy đã quá trống trải rồi.

mingyu muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi giờ này wonwoo đang ở đâu. chỉ mới vừa tỉnh giấc, cậu đã thay đồ rồi lái chiếc xe của mình đến quán bánh của jisoo, cậu không quan tâm thể trạng của bản thân không được tốt, vì cậu biết rằng mọi người đều đang ở quán bánh và ai cũng biết câu trả lời để đáp lại câu hỏi của cậu.

bước xuống xe rồi đi thẳng vào quán bánh khiến cho nhân viên quán bánh được một phen tưởng đâu giang hồ hỏi thăm. nhưng tình trạng của cậu thì giang hồ nào chứ. cậu được tiếng ồn ào trò chuyện dẫn đường cho đến căn phòng. khi mở cửa ra ai cũng bất ngờ tại sao mingyu lại ở đây? jeonghan bất ngờ lên tiếng

- sao em lại ở đây?

- anh...anh cho em biết anh wonwoo ở đâu được không...?

- anh...anh không biết...

cậu bất ngờ quỳ thụp xuống

- em biết mọi người đều biết anh ấy đang ở đâu mà...có thể nói cho em được không...?

- mày còn tâm trạng để nhớ đến anh wonwoo sao? - minghao

- bình tĩnh thôi em - junhui

- sao mà bình tĩnh được cơ chứ, nó khiến anh wonwoo khổ như thế mà anh còn bênh nó được à? - minghao

cậu chỉ biết im lặng chịu trận. mọi người nói gì cũng đúng mà thì làm sao cậu có thể cãi được cơ chứ? cậu là người sai mà, lời nói của cậu bây giờ chỉ như một dòng chữ vô hình. nó khiến mọi người không thể tin được lời nói đó. nhưng thử nhìn xem tình trạng của mingyu ngay bây giờ đi, có xứng để nói là câu chữ của cậu không thật không?

- mọi người nói gì về em cũng được...nhưng...cho em...biết wonwoo đang ở đâu được không...?

- nó ở đâu thì còn liên quan tới mày không? mày biết mày đã làm nó khổ sở như thế nào không? bây giờ mày lại quay ra đòi hỏi xem nó đang ở đâu? - jihoon

- em biết lỗi sai ở em...vậy nên...em mới đi tìm anh ấy...nếu mọi người không còn tin tưởng em thì cũng không sao..lỗi là ở em...

- chứ chẳng lẽ tại anh wonwoo - seungkwan

mingyu đã rơi nước mắt từ bao giờ mà không hay

- xin lỗi...xin lỗi mọi người nhiều. nếu mọi người thấy phiền thì em sẽ tự đi tìm wonwoo một mình...em biết mọi người không còn tin tưởng ở em nữa...em cũng không quan trọng mọi người nghĩ như nào về em nữa...em khiến mọi người nhìn em bằng sự thất vọng rồi...đến chính em còn thấy thất vọng về bản thân mình...xin lỗi mọi người nhiều...phiền mọi người rồi...

cậu biết nếu còn ở đây thì cậu sẽ vẫn nghe được những lời nói đó, đúng, đúng là cậu phải nhận lời nói đó chứ. cậu sai rõ ràng mà. mingyu cố gắng đứng dậy. vừa bước đi vài bước cậu thấy thế giới xung quanh mình quay như chong chóng rồi cậu đổ sụp người xuống. nghe thấy tiếng đập lớn mọi người chạy ra đã thấy cậu nằm im trên sàn nhà mà vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện nhanh chóng.

không một ai biết lý do tại sao mingyu lại có thể đổ gục như vậy dù lúc nãy cậu vẫn đang rất bình thường. nhưng việc quan trọng chính là đợi mingyu tỉnh dậy và hỏi cho ra lẽ suốt mấy ngày qua cậu đã làm những gì mà giờ đây người không còn một chút sức lực. đúng là ông trời thật trớ trêu con người ta. hết wonwoo rồi lại đến mingyu thay nhau nhập viện khiến mọi người trong nhóm chẳng thể cho biết được câu trả lời chính xác.

người bác sĩ trung niên đi ra nói cho cả nhóm một câu khiến cho mọi người đứng hình.

kim mingyu bị suy nhược cơ thể???

là suy nhược cơ thể???

mọi người thầm nghĩ tại sao chẳng thể chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất đi chứ? cả hai con người này còn coi trọng mạng sống của mình không vậy? hay là phải một lần nữa ốm thừa chết đi sống lại mới ngẩn ra sức khoẻ của bản thân quan trọng như thế nào?

nhìn vào cậu trai đang nằm trên chiếc giường kia đâu ai biết mấy tiếng trước cậu vẫn còn ở quán cà phê quỳ gối xin mọi người cho biết wonwoo đang ở đâu? một cậu trai mà vừa nãy còn khoẻ mạnh chán mà giờ đã nằm trên giường bệnh, tay bị ghim kim truyền nước, mặt thì gầy hẳn đi.

đâu ai biết từ khi wonwoo đi du học mingyu đã nhận ra bản thân mình đã yêu anh? nhưng nó đã quá muộn để cậu có thể nhận ra được điều đấy. anh hết lòng đem đến cho cậu sự yêu thương, sự trân trọng, nhưng cậu thì đáp lại anh bằng những câu từ nặng nề. cậu nhận ra mình đã sai ngay từ lúc đó. nhưng thời gian thì luôn trôi qua thật nhanh khiến con người ta sẽ vụt mất cơ hội ngay tức khắc nếu không nhận ra điều bản thân đang làm là sai hay đúng.

mingyu tỉnh dậy nhưng việc đầu tiên cậu nói chính là "wonwoo đang ở đâu?" một câu nói khiến cho ai cũng phải xót xa, nhưng mọi người trong nhóm thì không, ai cũng cho rằng mingyu hỏi chỉ muốn tìm wonwoo để làm anh tổn thương thêm một lần nữa sao hay muốn gì ở anh? mingyu cũng đâu hiểu bản thân cậu đang nói gì đâu. nhưng cậu đã quá nhớ anh rồi. đã quá yêu anh rồi. với anh mắt sắc lẹm của mọi người đang nhìn mình mingyu chỉ biết cười trừ mà hỏi.

- mọi người ở đây làm gì?

- không ở đây chăm anh thì chăm ai? - lee chan

mingyu nghe thấy cậu đấy cậu phì cười.

- em không cần mọi người chăm sóc đâu. mọi người cứ về đi, em tự lo được cho bản thân mình.

- làm như chăm sóc bản thân mình lúc ốm dễ lắm nhỉ? - jisoo

- em không nói nó dễ hay khó, chỉ là em muốn hiểu thử cảm giác mọi người đã nói anh wonwoo đã chịu đựng như thế nào khi một mình đổ bệnh thôi.

- nếu mày muốn thử thì tụi này đi về - minghao

- ừm...mọi người về đi không cần lo cho em đâu

- mày có chắc mày tự lo được không vậy? người đang khoẻ mạnh thì ngã đùng ra đấy? ai mà không lo cho mày được - soonyoung

thấy mọi người mắng vốn mingyu, seungkwan cũng áy náy trong lòng lắm. cậu đã biết mingyu ốm từ mấy ngày trước rồi, nhưng lại nói "anh có thể tự lo cho bản thân được mà", nên mingyu cũng chẳng dám mở lời nhờ ai chăm sóc cả. cho đến khi anh đổ bệnh rồi thì seungkwan mới nhận ra hoá ra mingyu dù to xác thế thôi nhưng trong lòng sẽ yếu đuối lắm.

- em...em xin lỗi...- seungkwan

- là lỗi tại em...hôm trước anh mingyu có gọi cho em nhờ chăm sóc anh ấy bệnh...nhưng em tưởng hôm đấy uống thuốc xong là khỏi rồi...nên không báo cho mọi người biết trước...

- không cần xin lỗi đâu seungkwan à...lỗi cũng tại anh mà...do anh không thể khiến mọi người tin tưởng mình nữa thôi...không phải làm thế đâu...

- em không nghĩ là anh sẽ ốm nặng như vậy...- hansol

- thôi không sao đâu...mọi người cứ về đi...em tự lo được

mingyu biết rằng mình không còn làm được một điều đó là lấy lại niềm tin từ jeonghan và jisoo. hai người anh thương wonwoo vô cùng, chỉ từng chi tiết nhỏ thôi hai người cũng đã để ý đến wonwoo, họ coi wonwoo là một con người cần được âu yếm, chăm sóc chứ không đơn giản là một người em.

mingyu cũng đã biết rằng mình yêu anh đến nhường nào. nhưng cậu không thể đi tìm anh được vì cậu còn chẳng biết anh có ở hàn hay không. đang ở nơi nào trên cái trái đất này.

----

từ cái ngày hôm ấy cậu phải nhập viện đến nay, cậu chỉ đâm đầu vào việc học thật nhanh để lấy bằng tốt nghiệp rồi về quản lý công ty của gia đình. mingyu chưa từng cho rằng nhà cậu giàu là cậu không lo học hành. mingyu là một minh chứng để phản bác lại câu hỏi "tại sao lũ cậu ấm cô chiêu lại luôn cai quản công ty lớn mà hồi xưa học hành rất bình thường". hãy thử nhìn vào mingyu đi, cậu luôn cố gắng từng ngày, cậu luôn nỗ lực hết mình để vươn lên. và một điều cậu sẽ lấy nó để cua lại wonwoo.

mấy năm đi du học wonwoo học được rất nhiều điều thú vị. có lẽ điều mà anh cảm thấy tự hào về bản thân nhất chính là đã có được sự tự tin nhất định, đã mạnh dạn tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn rất nhiều. anh tự tin rằng mình đã gặp rất nhiều người bạn mới chỉ qua hành động và lời nói đã đủ để họ thấy anh là một người như thế. dù bên trong còn một chút nhút nhát nhưng bên ngoài là một wonwoo mạnh mẽ, kiên định, một là một, hai là hai.

wonwoo cũng đã học được một cách để quên đi được quá khứ kia của mình. hình như nó đã hằn quá sâu trong kí ức khiến anh không thể nào quên được. nhất là kim mingyu! bởi trong quá khứ anh là người yêu cậu nhiều hơn và ngay hiện tại cũng vậy. anh vẫn chưa thể hỏi mingyu rằng hiện bây giờ cậu đang sống thế nào, có một cuộc sống mới tốt đẹp chứ. có khi nào từ ngày anh đi cậu đã sống vui vẻ hơn rất nhiều không? hay cậu đã yêu thêm ai khác kể từ khi chia tay chưa?

nếu mingyu ở bên cạnh anh lúc này sẽ dễ dàng trả lời cho anh hàng tá câu hỏi mà wonwoo đặt ra về cậu.

mingyu không yêu ai kể từ sau chia tay

và mingyu sống một cuộc sống sáng đi học, tối đi làm, đêm về nhớ đến anh

vậy thôi.

----

ba năm sau...

một ngày trời hàn quốc đi vào thu, ở sân bay lấp ló đâu đó bóng dáng người con trai quen thuộc. đó chính là wonwoo. sau bốn năm đi du học thì giờ đây anh đã trở về với đất nước hàn quốc thân yêu của mình. anh hít thở bầu không khí trong lành của những ngày thu. đúng là "không đâu bằng chính quê hương ta". dù có đi năm châu bốn bể thì cái nôi sinh ta ra vẫn luôn là hoàn hảo nhất, không một cái gì sánh bằng.

biết được tin hôm nay anh về nước sau một thời gian dài, cả nhóm cùng nhau ra sân bay đón anh. anh vẫn luôn giữ cho mình một thói quen nhìn ngó xung quanh xem có bóng dáng của mingyu không. nhưng tiếc là không có ai ngoài mười một con người kia và bố mẹ anh. wonwoo lấy làm phải thôi, cậu còn có nhiều công việc khác lắm.

hôm nay mừng ngày trở về với đất nước xinh đẹp, wonwoo sẽ bao cả nhà một chầu thịt nướng. đêm nay không say không về.

nói vậy chỉ cần đúng sáu giờ chiều là đã tập hợp đủ quân số, bất ngờ cho anh không biết ai đã nói cho mingyu biết anh bao chầu này mà giờ đây tại quán thịt nướng này lại có sự xuất hiện của cậu. anh tưởng rằng mingyu sẽ không biết anh về nước, cũng không còn biết sự hiện diện này của anh nữa.

cả nhóm cùng wonwoo ăn uống rồi cười nói vui vẻ, chỉ có một con người ngồi ở trong góc luôn đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh vui vẻ. cậu biết rằng trong thời gian không có cậu anh đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc. đúng thật là còn gì hạnh phúc hơn khi mà người làm mình tổn thương quá nhiều lại không xuất hiện nữa chứ. đó là một điều vui nhất.

.

wonwoo định nghỉ ngơi một tuần cho cơ thể thoải mái hơn, nhưng mới được hai ngày thôi là anh đã chán phát ngất rồi. ai cũng có công việc riêng của mình nên không ai chơi được với anh hết. và anh cũng muốn vậy anh cũng muốn đi làm. chỉ cần nhìn CV của anh thôi cũng đã đủ khiến mấy công ty đón chào.

nhưng không hiểu thế nào mà anh lại chọn đúng công ty của mingyu đang làm giám đốc để xin việc cơ chứ. và dĩ nhiên với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản lý nhân sự kia thì không thể từ chối anh được.

đó là hôm wonwoo cầm trên tay CV đi xin việc và vào đúng công ty của mingyu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com