Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh


Ba hạt đậu xanh nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của Jihoon, vậy mà đủ sức khiến Mingyu và Jun chỉ dám quay qua nhìn nhau, mím môi trầm ngâm. Mingyu không thể tin được chìa khóa cho tất thảy những rối ren này lại là một vật bé nhỏ đơn sơ nhường ấy. Thế nhưng coi thường sức mạnh của các phù thủy không phải là chuyện khôn ngoan cho lắm, nhất là khi cậu đã được chứng kiến cái khúc cây nhỏ xíu bên ngoài biến thành cả một căn phòng đồ sộ như thế này. Mingyu cẩn thận đón lấy ba hạt đậu từ tay Jihoo, cực kỳ chăm chú khi người kia bắt đầu giảng giải về cách để sử dụng thứ thần kỳ này.

Mọi người phải tìm được điểm cuối của cầu vồng, rồi chôn chúng dưới chân cầu vồng, tiếp theo đó là nhỏ đủ ba giọt máu tươi, niệm chú thì mới có thể khiến chúng mọc lên thành cây và dẫn cả hai đến lâu đài của người khổng lồ được. Mingyu đã từng nghe câu chuyện về cậu bé Jack và ba hạt đậu thần, thế nhưng đến bây giờ cậu mới biết rằng để có thể thật sự trồng được cây đậu khổng lồ dẫn lối lên lâu đài trên mây, không đơn giản như những gì trong truyện cổ tích nói. Đã thế, Jihoon còn cảnh báo rằng ba giọt máu phải đến từ ba người khác nhau, và quá trình nhỏ máu cũng sẽ vô cùng khó chịu, quả nhiên là muốn tăng thêm độ khó cho trò chơi mà.

"Vì chân cầu vồng là nơi không phải ai cũng có thể tìm được, nhất là trong cái màn trời chỉ có rặt mỗi tuyết này, nên tôi sẽ gọi cho hai người một người dẫn đường."

Dứt lời, Jihoon liền đứng dậy đi tới góc phòng, kéo ra một cái thang ngắn, đặt nó ghé lên cái tủ cao ngất của mình, thành thục trèo lên. Có lẽ là do ma thuật nên Mingyu có cảm giác hình như cái thang cứ càng leo lên lại càng cao, cho tới mãi khi cậu tưởng như Jihoon đang đứng chạm nóc, người kia mới dừng lại.

Jihoon từ tốn gõ cửa một căn phòng nhỏ xíu trên cùng của cái tủ. Cánh cửa tủ chỉ mất mấy giây để khẽ khàng mở ra, để lộ ra bên trong là một chú chuột lang nhỏ đang dụi dụi mắt. Jihoon mỉm cười, đưa tay ra để đỡ lấy chú chuột đang lồm cồm mắt nhắm mắt mở tiến đến chỗ mình.

"Soonyoung dậy thôi nào, có nhiệm vụ cho bạn đó."

Vừa nghe thấy chữ nhiệm vụ, mắt Soonyoung liền sáng rỡ hẳn ra, chú chuột dang tay ôm lấy má Jihoon, không quên chụt lên một cái làm chàng phù thủy cười khúc khích.

"Này này, ân ái xong chưa đấy, người ta đang vội lắm nghe không?"

Là Jun, đang gọi vọng lên từ phía dưới cái thang, vẻ sốt ruột hết sức khi thấy Jihoon cứ đang rì rầm gì đó mãi không thôi. Jihoon thở dài, biết rằng người kia cũng là gấp gáp vì bồ nên không có ý định cằn nhằn. Chàng phù thủy từ tốn đi xuống thang, chìa ra chú chuột đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với Mingyu và Jun, thông báo

"Đây là Soonyoung, cậu ấy sẽ là người dẫn đường đến chân cầu vồng cho hai người."

Jun nhìn Soonyoung với vẻ ừ tao biết mày là ai rồi, còn Mingyu thì tròn mắt, ủa, một chú chuột, một chú chuột hành xử như con người, đây là lần đầu tiên cậu được thấy à nha. Soonyoung cũng là một phù thủy như Jihoon, nhưng Jihoon chuyên về độc dược thuốc và pháp thuật, còn Soonyoung chuyên về thuật biến hình. Khác với Jun là báo nhân, chỉ có thể chuyển đổi từ dạng người sang dạng báo hoặc ngược lại thì Soonyoung lại có thể chuyển đổi sang bất kỳ dạng động vật nào anh muốn, thường thấy nhất thì là hổ, đơn giản vì Soonyoung thích hổ, và cũng một phần vì Jihoon rất thích nằm gối đầu lên bụng hổ. Dạng chuột này là do bữa trước có việc dùng tới nhiều năng lượng quá nên đành phải hóa nhỏ như thế này đẽ dễ hồi phục sức lực và trị thương.

Jihoon vừa nói xong, Soonyoung cũng giơ tay hô biến một cái. Và thế là chú chuột nhỏ xíu trước mắt Mingyu nay đã hiện ra hình dạng thật là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

"Xin chào, chắc cậu là Mingyu, tôi đã được nghe Jun kể về cậu." Soonyoung vui vẻ chìa tay ra bắt, đuôi mắt híp lên cộng với một nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hè, khiến Mingyu không thể không có ấn tượng đặc biệt với anh. Chưa bao giờ Mingyu thấy một người nào có thể tỏa ra một thứ năng lượng tích cực lớn đến nhường này, làm cậu cũng vô thức phấn chấn trở lại sau bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền.

Nhờ có sự giúp đỡ của Soonyoung, Jihoon và anh đã nhanh chóng hoàn thành được một bản đồ chỉ dẫn tới chân cầu vồng. Nhưng vì Jun và Mingyu không thể đọc được những chỉ dẫn trong bản đồ của phù thủy, nên vẫn cần phải có Soonyoung đi cùng với họ. Soonyoung nghe đầu đuôi câu chuyện và về cả lý do tại sao cả hai phải lặn lội tới lâu đài trên mây, liền không khỏi cảm thán cả hai vất vả quá rồi. Chỉ tiếc là Soonyoung anh ngoài chỉ dẫn cho hai người con đường tới chỗ cần tới thì không thể tham gia quá trình lấy bảo vật được, lẽ bởi phù thủy là sinh vật bị người khổng lồ làm phép cho không thể bước chân vào lâu đài trên mây, xuất phát từ câu chuyện đã có rất nhiều phù thủy lén ăn cắp những đồ vật quý giá của hắn. Cũng phải thôi, đâu tự nhiên Jihoon và Soonyoung lại hiểu rất rõ về những hạt đậu thần và lâu đài trên mây, vì câu chuyện người khổng lồ vốn dĩ là chuyện mà đám phù thủy hay bàn ra tán vào nhiều nhất.

"Mọi người cứ yên tâm mà khỏi hành đi, tôi sẽ tới lâu đài và chăm sóc cho Minghao." Jihoon mỉm cười vẫy tay, trấn an Jun vẫn còn đang nhấp nhổm. Chỉ khi nghe được lời khẳng định đó Jun mới thở phào một tiếng, cảm ơn Jihoon bằng ánh mắt tha thiết vô cùng.

Soonyoung không quên nắm lấy tay Jihoon, hôn mấy cái lên đó để ủ ấm khi nhìn thấy những bông tuyết đậu lên làm nó đỏ ửng vì lạnh.

"Anh đi đây, bạn nhớ trước khi đi thì mặc thêm nhiều áo ấm nhé." Đáp lại sự ân cần của Soonyoung, Jihoon khẽ cười, gật đầu. Trời ơi đám bạn ở học viện phù thủy của Soonyoung và Jihoon mà nhìn thấy cái cảnh này, chắc chúng nó té ngồi cho coi. Lý do là vì năm xưa hồi còn đi học, Soonyoung thì nổi tiếng là theo đuổi con nhà người ta đến mức cả thế giới biết anh thích Jihoon, còn Jihoon thì sao, đương nhiên là chối bay chối biến, không chấp nhận thực tại các kiểu, rồi phũ con người ta phát tội còn gì. Cơ mà có lẽ chân tình, chỉ cần cố gắng kiên trì, rồi cũng sẽ được đền đáp bằng chân tình thôi.

Mingyu nhìn hai người tình từ dặn dò nhau, rồi nhìn qua Jun ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ rằng bao giờ cậu mới có thể ôm Wonwoo trong tay, và nói với anh những lời giống như Soonyoung đang nói với Jihoon. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đang rơi những bông tuyết dịu dàng bé xíu, từng làn hơi khói trắng toát phả lên khiến xúc cảm da thịt cũng có thể cảm nhận được cái lạnh buốt chạy dọc cơ thể, thì thầm những lời mà cậu mong mùa đông có cách để đem chúng tới bên cạnh anh

"Hãy đợi em, một chút nữa thôi anh nhé."

Qúa trình tìm được chân cầu vồng với sự giúp đỡ của bản đồ và Soonyoung quả thật không gây khó khăn gì. Ngay dưới tán của một cây bao báp khổng lồ đứng trơ mình nơi ranh giới khu rừng vĩnh cửu và một cánh đồng hoa, cầu vồng hiện ra rõ mồn một, xinh đẹp và lộng lẫy. Mingyu từ tốn mở cái túi bên hông, lấy ra ba hạt đậu, nâng niu chúng rất cẩn trọng cho tới tận khi chúng được chôn kỹ dưới lớp đất mỏng. Bây giờ, mới là công đoạn quan trọng. Ba người bọn họ mỗi người phải cho những hạt đậu máu của mình, thì mới có thể khiến chúng trở thành đậu khổng lồ được.

Thanh kiếm sáng loáng được rút khỏi bao, từ tốn đặt lên phần da thịt đầy đặn mịn màng không tì vết. Cùng với một cái nhăn mày, Mingyu ấn lưỡi kiếm xuống, để nó cắt một đường sắc bén xuống da mình. Dòng máu ấm nồng đỏ như màu rượu vang cũng vì thế mà nhỏ xuống nền đất, nhanh chóng thẩm thấu vào như thể đang bị mặt đất nuốt chửng.

Quả đúng như những gì Jihoon nói, Mingyu thấy đầu mình choáng váng tựa như vừa nốc phải một thứ thuốc kỳ quặc. Một bàn tay mà tưởng như nhìn được thành hai, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, trước mắt nhòe mờ và bắt đầu xuất hiện những ảo giác. Jihoon đã dặn dò rất kỹ, rằng nếu không thể thoát ra khỏi ảo giác, máu của người cho sẽ không thể nào đủ linh nghiệm để có thể nuôi cây đậu thần lớn lên.

Mingyu nhìn thấy Wonwoo đứng trước mặt mình, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười, vô cùng dịu dàng.

"Em không cần phải làm đến mức này đâu, Mingyu à...." anh tiến lại gần, từ tốn cầm lấy bàn tay vẫn còn run lập cập của cậu "Em có thể quay về như trước kia, em có thể cưới một cô gái bình thường, có một gia đình, em không nhất thiết, phải đánh đổi tính mạng của mình như vậy."

Mingyu mở miệng định nói gì thế, nhưng đã bị người đối diện lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi làm dấu im lặng. Cậu thấy nước mắt lăn trên gò má anh, vẻ hồng hào khỏe mạnh chợt biến đi đâu hết, chỉ còn tiều tụy và dày vò in hằn bên khóe mắt

"Em không cần, phải cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi của anh đâu, thật đấy."

Wonwoo chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng Mingyu làm tất cả mọi việc đến nước này là vì bản thân anh. Cũng phải, vì trước khi anh rời đi, anh đã kịp nghe được những lời quan trọng mà Mingyu muốn nói đâu. Wonwoo chỉ đơn thuần cho rằng lẽ bởi Mingyu luôn mang trong mình mặc cảm vì đã khiến anh ra nông nỗi này, nên cậu mới muốn dùng tất cả sức lực chút ít còn sót lại để tìm anh, và đưa anh về. Thế nhưng đáp lại anh, Mingyu chỉ lặng lẽ chồm tới, ôm thật chặt anh trong lòng, dù biết đây chỉ là ảo ảnh

"Em quyết tâm đi tìm anh, không phải vì em ân hận." cậu dụi mặt vào vai anh, run rẩy như cũng đang muốn nấc lên

"Mà vì em yêu anh, em muốn anh trở về bên em...."

Wonwoo trong lòng cậu thôi không nức nở nữa, cũng không đáp lại cái ôm đầy chân thành xen lẫn thương yêu ấy. Và trước khi Mingyu kịp nói thêm bất cứ một câu nào, thân ảnh của Wonwoo trong vòng tay cậu đã tan ra thành nước.

Mingyu thấy trước mắt bỗng chốc tối sầm lại thành một màu đen đặc quánh. 


ps: đăng 1 chap trước khi tôi tiếp tục đi ôn thi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com