Chương cuối của cổ tích
Không gian xung quanh căng cứng như tờ, cảm tưởng như có một sợi dây mỏng mảnh đang níu giữ lấy chút yên lặng cuối cùng, động hờ là lập tức sẽ đứt phựt. Mingyu nhìn Jun đang khổ sở giữ cho mình khỏi nguy cơ tan xác trước độ cao kinh khủng này, rồi lại nhìn sang viên ngọc đỏ rực bấp bênh tựa một chiếc thuyền giữa sóng cả đã mất tay chèo, chỉ đành phó mặc mình cho số phận. Đôi bàn tay run rẩy vịn vào những chiếc dây leo lỏng lẻo đang uốn quanh thân cây khổng lồ, không chắc mình có đu nổi từ chỗ đang đứng sang tới nơi đang xảy ra thảm cảnh hay không. Trong khi đó, Jun vẫn không ngừng nói với Mingyu rằng hãy lo cho viên ngọc thay vì anh, có lẽ bởi trong thâm tâm Jun biết rằng Minghao sẽ chẳng thể nào sống một cuộc đời thiếu vắng Wonwoo.
Nhưng anh cũng đâu nhớ rằng, Minghao nào có thể sống một cách hạnh phúc nếu không có anh ở bên.
Mingyu cắn môi, quấn thêm mấy vòng dây vào bắp tay mình, rồi bất thình lình thả người nhảy xuống, ngay trước khi bàn tay của tên khổng lồ vồ được cậu dễ dàng như vồ lấy một trái bóng lăn lóc dưới sàn, để ôm lấy cả thân hình to lớn của một báo nhân vừa trượt khỏi nơi bấu víu cuối cùng của mình. Ngay trong gang tấc, Mingyu đã cứu được Jun, mặc dù cái giá phải trả chính là viên ngọc đã biến mất hoàn toàn bên dưới những tầng mây mịt mờ. Mingyu trân trối nhìn theo bóng dáng của vật đã không còn có thể thuộc về mình nữa, và bỗng thấy trái tim mình nứt ra thành từng mảnh, rơi xuống đất vỡ tan tành. Hình bóng Wonwoo mỉm cười chợt vụt qua tâm trí, dịu dàng nhưng sao vẫn quá đỗi đớn đau.
Tên khổng lồ thấy bảo vật của mình đã bị tên loài người chết tiệt đánh mất thì ngay lập tức nổi cơn tam bành. Hắn rung lắc cây đậu thần với một sức mạnh kinh hồn, gào thét một hai đòi lột da xẻo thịt những kẻ khốn khổ đang loay hoay dưới chân mình. Bắp tay của Mingyu bị sức nặng của hai người kéo trì xuống, siết vào đau điếng, đỏ hằn thành từng đường vằn nhìn vào tưởng sắp đứt ngang xương. Còn Jun cũng chỉ mới vừa hoàn hồn trước màn lựa chọn quá đỗi đau tim, thành thử phải mất một lúc mới ý thức được tình thế kinh khủng mà cả hai đang phải chịu, vội vàng tìm cách để giảm bớt sức nặng cho cánh tay tội nghiệp của người kia.
Cả ba chao đảo giữa không trung, lắc qua lắc lại ngả nghiêng như ngọn cây thông đang rung lên trước cơn bão tuyết. Cái tên khổng lồ kia quả thực là loại đầu óc ngu si tứ chi cực kỳ phát triển, bởi vì cái cơn giận giữ điên cuồng của hắn đang đẩy không chỉ Jun và Mingyu, mà còn là cả hắn vào chỗ chết. Bàn tay to bè thô kệch quờ quạng hòng bắt sống lấy Mingyu và Jun, hoặc chí ít là khiến cả hai hoảng sợ mà buông tay, để rơi được từ cái độ cao không biết là nên dùng dụng cụ nào thì mới có thể đo đếm hết. Mingyu dùng hết sức bình sinh để níu lấy sợi dây đang lắc lư hệt con lắc đồng hồ, lòng bàn tay vừa rát vừa đỏ, nhòm cho kỹ hình như máu còn sắp chảy đọng ra thành giọt.
Jun thì có vẻ khá khẩm hơn một chút, vì dù sao thì anh cũng là một báo nhân, mấy chuyện leo trèo bám víu này anh giỏi hơn Mingyu là cái chắc. Vậy nên dù cho cái cây thần đang nghiêng ngả một cách vô cùng nguy hiểm, anh vẫn lần được một điểm tựa trên thân cây, đu mình bám vào đó, và tiện thể ôm theo cả Mingyu. Kế hoạch được triển khai theo kiểu nghĩ gì làm nấy này nhanh chóng bị tên khổng lồ phát giác, hắn tức tối buông người tụt xuống thêm một đoạn nữa, đuổi đến gần sát nút. Mắt cá chân của hắn chỉ trong giây lát đã ngang tầm với tầm mắt của Mingyu, và cậu thì đương nhiên cảm thấy đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Thanh kiếm sắc bén, niềm tự hào của một hiệp sĩ, thứ đã nhuốm màu của tên khổng lồ vút qua như một cơn gió, không chỉ tạo ra một vết cắt mới mà còn khứa thêm vào vết cắt cũ một nhát đau nhói. Và chắc còn cảm thấy thế là chưa đủ, Mingyu liền bồi thêm một phát cắm xuyên qua phần gót chân asin, nơi có lẽ là chỗ duy nhất kiếm của cậu đủ khả năng làm được chuyện này. Thanh kiếm mắc lại cứng đanh ở dưới chân hắn, muốn rút lên chắc còn khó hơn cả rút thanh kiếm Excalibur của vua Arthur trong truyền thuyết nữa.
Như dự đoán, hắn lại một lần nữa thống khổ rền rú bằng thứ thanh âm kinh hồn bạt vía, thanh âm mà Mingyu biết nếu cậu còn sống sau vụ này, hẳn nó sẽ ám cả vào trong giấc ngủ của cậu cho tới tận mười năm sau. Cơn đau chồng chất khiến tên khổng lồ không còn suy nghĩ được gì thêm nữa, hắn chúi đầu há miệng gầm lên chửi rủa bằng những từ ngữ kinh tởm nhất, tay chân bắt đầu giãy lên loạn xạ, đạp cả vào thân cây đang rung lên ầm ầm, cố gắng vặn vẹo để tìm cách rút cho được cái dằm mắc cứng ngay gót chân. Cái cây tuy là đậu thần nhưng có lẽ nó cũng chẳng có nghĩa vụ phải chịu nổi một tên điên vừa nặng vừa mất bình tĩnh, thế nên ngay khi tên khổng lồ ngả hẳn sang một bên để cánh tay có thể với lấy ngay chóc cái thứ khó chịu kia, thân cây liền bị kéo trì xuống, và một tiếng động lớn vang lên ngay phía dưới chợt khiến hắn giật mình.
Hình ảnh cuối cùng của tên khổng lồ mà Mingyu có thể nhìn thấy, chính là khuôn mặt thảng thốt của hắn khi không thể tin bản thân lại có thể chết một cách dễ dàng như thế.
Cây đậu thần đổ sập xuống nhân giới nhanh như cách một ngôi sao chổi xẹt ngang qua bầu trời, nhưng dư chấn mà nó tạo ra sau đó khiến mặt đất cũng có cảm giác đã có thể nứt làm đôi và hình thành lục địa mới. Mingyu và Jun lom khom bò dậy từ đống tàn dư, nhìn nhau đầy hoang mang không biết tại sao, bằng cách thần kỳ nào mới có thể sống sót. Nhưng rồi khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Mingyu chỉ ngồi phịch xuống đất, cúi đầu im lặng. Jun cũng không biết mình phải nói với cậu điều gì vào lúc này, anh nợ cậu một mạng, phải, một mạng được đánh đổi bằng sự sống của người mà cậu yêu.
Bắt cậu phải lựa chọn giữa anh và Wonwoo, có lẽ số phận thật cũng quá tàn nhẫn rồi đi.
"Mingyu à, chúng ta về lại lâu đài thôi." Jun tiến tới bên cậu, ân cần và nhẹ nhàng đặt một tay lên bờ vai to lớn đang rung lên từng hồi vì đau đớn ấy, nói bằng một thứ âm thanh còn mỏng hơn cả gió. Mingyu ngước lên nhìn anh với một khuôn mặt lấm lem gió bụi giờ đã nhòe nhoẹt đi vì nước mắt, trong từng tiếng nức nở, Jun cảm giác mình có thể nghe thấy được cả tiếng rách toạc được cắt bằng những mảnh vỡ trong trái tim cậu
"Anh ơi,...."
"Anh ấy.....em sẽ không thể nào...gặp được anh ấy nữa rồi...."
Một hiệp sĩ quả cảm đã chinh chiến không biết bao nhiêu lần trên những nơi hoang tàn đổ nát, một người đã dám dũng cảm nhận mệnh lệnh của nhà vua để đi cứu công chúa dù biết đó là hành trình có thể một đi không trở lại, một người không biết Rừng Cấm là gì những vẫn liều mình xông vào để ứng cứu, và một người, dù biết mình có thể mất mạng, vẫn cố để đi tìm cho bằng được tia hy vọng duy nhất để níu giữ lấy sự sống của người mình thương,....Đó là Mingyu, và người giờ đây, đang ngồi khóc đến lạc cả giọng, bất lực đến tột cùng vì chẳng thể sửa chữa được những việc đã qua, cũng là Mingyu.
Sao truyện cổ tích lại có thể xinh đẹp được đến nhường ấy nhỉ, khi mà cuộc sống vốn dĩ không cho không ai bất cứ thứ gì, và ngay kể cả pháp thuật của thần linh cũng không thể mang người đã nằm lại cõi hư vô trở về?
Jun không trả lời được câu hỏi ấy, và anh tin là ngay kể cả Bà chúa tuyết cũng không thể.
Thế nhưng khi cả hai trở về được với khu rừng mùa đông vĩnh cửu với hai bàn tay trắng, Bà chúa tuyết chỉ nghiêng đầu khẽ khàng, chợt hỏi rằng kể cả khi không có vật phẩm quý giá nhất trên thế gian ấy nữa, và thời gian thì đã sắp đến lúc không còn có thể kéo dài, liệu Mingyu có muốn được gặp Wonwoo một lần cuối cùng không.
Dĩ nhiên là có, dù cho trái tim có khóc nấc lên, dù cho nếu bước vào thế giới ấy mà không trở ra được nữa, cả trăm ngàn lần, mắc kẹt vĩnh viễn, Mingyu vẫn muốn làm. Chỉ là nếu không có gì thật sự xinh đẹp để làm món quà xứng với anh cho lần cuối này, cũng sẽ thật là thất lễ.
Mingyu ngẩn ngơ nhìn những bông hồng trắng đã rũ xuống, chúc đầu mỏi mệt như những chiếc lá úa cuối thu. Đó là những bông hồng mà Wonwoo đã trồng, những bông hồng là sự hiện diện cuối cùng mà anh để lại sau khi linh hồn đã hòa với mùa đông lạnh giá. Cậu như người vô hồn vươn tay ra, khẽ chạm vào những cánh hoa trắng như tuyết, để rồi không cẩn thận bị những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào, máu chảy nhuộm đỏ cả những cành hoa ủ rũ nằm ngay phía dưới. Mingyu hái những bông hồng nhuộm máu của mình xuống, ôm thành một bó xác xơ, chậm rãi theo lời chỉ dẫn của Bà chúa tuyết để bước qua cánh cổng tới thế giới mà loài người chưa bao giờ dám đặt chân tới.
Thế giới lưu dấu cái chết của một vị thần thật hùng vĩ và đẹp đẽ, xong cũng chẳng tránh được cảm giác thê lương và héo mòn của một điều gì đó đã mục rữa cùng với thời gian. Trong căn phòng với ngai vàng lộng lẫy, khuôn mặt Wonwoo vẫn như vậy, đau đớn và mỏi mệt trước tất cả những gì đã xảy ra. Đứng trước một hình tượng hoàng tử đáng kính như thế, Mingyu không dám đến gần, không dám ôm lấy anh, mặc dù cậu rất muốn, kể cả khi thân xác của anh chỉ còn là một khối băng lạnh lẽo đã cạn kiệt sinh khí.
Cậu chỉ từ tốn quỳ gối hành lễ, giống như cái cách cậu đã làm cả trăm lần trước mặt những quý tộc, những vị vua mà cậu từng thề sẽ trung thành với họ suốt cuộc đời này. Xong rồi liền đặt bó hoa nhàu nhĩ xuống trước mặt mình, cúi đầu thật sâu để không phải nhìn vào đôi mắt nhòa lệ kia, bộc bạch
"Thưa hoàng tử, kẻ hèn mọn này chẳng có gì đáng giá để dâng lên cho người cả."
"Xin hãy vui lòng nhận cho chút quà nhũn nhặn này của một tấm lòng yêu người, hơn bất cứ ai trên thế gian này."
Mingyu thấy sống mũi mình cay xè, hốc mắt lại chợt đỏ hoe lên, vì lạnh, và cũng vì chút hoa tàn dính máu kia trông thật chẳng xứng chút nào để có thể đặt dưới chân anh, nữa là được đem dâng như một món quà. Nhưng điều mà Mingyu không biết, ấy là khi mọi đau đớn dằn vặt vẫn còn đang cuộn lấy linh hồn cậu, trên bức tượng bằng băng kia đã xuất hiện một nụ cười.
"Nếu em đã nói như vậy, thì ta xin được nhận món quà này nhé."
Một giọng nói từ tốn quá đỗi thân thuộc chợt cất lên, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Bó hoa trước mặt Mingyu bị ai đó cầm lên, ôm vào lòng, nâng niu như thể nó còn quý giá hơn viên ngọc trái tim kia gấp bội. Người đó dịu dàng nâng khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt đến mức hóa đá của chàng hiệp sĩ trẻ lên, ngón tay không còn buốt lạnh khẽ lau đi vệt nước vẫn còn đọng nơi khóe mi, rồi đặt lên trên vầng trán lấm lem một cái hôn thật ấm áp.
Bởi vì thứ tặng phẩm quý báu nhất trên thế gian này, thứ tặng phẩm có thể làm tan chảy bất cứ giá băng nào, chẳng phải là viên ngọc quý phải đánh đổi bằng mạng sống, hay một con ngỗng biết đẻ ra trứng vàng, mà chính là tình yêu.
Và bởi vì có tình yêu, bởi vì tin vào tình yêu, nên cổ tích mới luôn là thứ xinh đẹp nhất.
Cuối cùng thì chàng hoàng tử dịu dàng của mùa đông, cũng đã về lại bên cậu hiệp sĩ quả cảm của chàng rồi đấy.
ps: chúc các bạn Carat một sinh nhật và valentine zui zẻ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com