Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khăn quàng cổ và hoa hồng trắng


Vừa mới sáng sớm thức dậy, mới thò chân xuống bếp chưa kịp làm gì thì Minghao đã thấy Mingyu đang lục lọi cái gì đó trong tủ. Với cuộc gặp mặt không có mấy phần hảo cảm của ngày hôm qua, đương nhiên Minghao không thể không nhìn chằm chằm Mingyu một cách vô cùng cảnh giác, như thể cậu đang định bỏ độc vào bất cứ thứ gì có thể nấu lên được

"Cậu đang làm gì đấy?"

Mingyu vốn đang chuyên tâm với việc của riêng mình nên không hề để ý tới Minghao đã bước tới từ đằng sau, thành ra lúc người kia lên tiếng thì Mingyu bị giật mình nên va đầu cái cốp vào thành tủ.

"Ui da" cậu la lên, ôm đầu xoa xoa cái cục u vừa mới nhô lên, sẵng giọng "Sao cậu cứ như ma thế, đi lại mà chẳng phát ra tiếng động gì cả."

Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên bị Minghao hù, xong nó vẫn khiến nhịp tim của Mingyu tăng vọt. Cái lâu đài này có ba người sống thì hết hai người có phải là người đâu, Wonwoo với Minghao đi lại cứ như mèo, chẳng có cảm giác gì về chuyển động cả, nên mỗi lần một trong hai gọi hoặc chạm vào người là Mingyu lại ré lên như thể vừa gặp ma vậy.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Minghao không để ý lắm cái vẻ mặt trắng bệch của Mingyu, chỉ chú tâm vào mong muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao của mình. Mingyu lôi ra một đống nồi niêu xoong chảo, càu nhàu

"Nấu ăn chứ làm gì nữa, hôm qua chẳng ăn được chút thịt nào, bụng tôi đói meo mốc lên rồi này."

"Thịt" Minghao sửng sốt "Thịt ở đâu ra?"

"Thịt tôi săn được" Mingyu đáp, lôi ra một con thỏ đã được làm sạch kỹ càng, dọa Minghao sợ chết khiếp. Vốn dĩ tinh linh tuyết hay như cậu hay Wonwoo đều không cần những thực phẩm liên quan đến thịt động vật như con người, chỉ cần ăn một chút rau quả là đủ rồi, nên lần đầu nhìn thấy một thứ lạ lẫm như vậy không thể không khiến Minghao sởn hết cả gai ốc.

"Cậu nhất thiết, phải ăn cái đó sao?" Minghao nuốt nước bọt, hơi lùi lại để tránh cho cái mùi thịt tươi xộc lên mũi, nhăn nhó hỏi. Mingyu quẳng con thỏ vào trong cái nồi, rồi lại lôi ra một vài củ khoai tây và cà rốt, thành thục gọt vỏ và cắt miếng, đáp

"Đương nhiên là tôi cần rồi, không ăn thịt bụng cứ réo như réo đò ấy."

Và chỉ cần một câu đáp không mảy may chút gì dao động của Mingyu, cũng đã là đủ để Minghao gào toáng lên "Anh Wonwoo" rồi chạy khỏi bếp. Cậu phải đi mách anh Wonwoo mới được, thật là khủng khiếp, loài người thật là khủng khiếp, phải ăn thịt mới sống được. Còn Mingyu à, cậu cũng chẳng để tâm thêm làm gì nhiều được khi mà dạ dày vẫn đang còn rỗng tuếch kêu rồn rột đâu.

"Ơi, sao thế Minghao?" Wonwoo dừng tay khỏi việc đang làm, nghiêng đầu nhìn Minghao sau khi thấy cậu hớt hải phi vào từ ngoài hành lang. Mới sáng sớm thôi mà, có gì mà cứ sốt sắng lên thế.

"Anh ơi" Minghao vừa thở vừa nói "Cái tên đó, hắn...hắn ăn thịt..." mặt cậu tái mét, nom như mới nhìn thấy quái vật với cái mồm dài ngoẵng.

Wonwoo nghe cậu nói một chuyện hết sức bình thường với vẻ mặt hoảng hốt như vậy thì không khỏi buồn cười.

"À, cậu ta đang nấu thịt thỏ đúng không?" anh đáp, tông giọng nhẹ tênh làm Minghao lại càng thêm sửng sốt "Sao...sao anh có thể..nói nhẹ nhàng vậy..."

Wonwoo mỉm cười, quay lại với công việc vẫn còn dang dở

"Là anh cho phép cậu ta săn đó, anh cũng đã làm phép cho mấy con thỏ rồi, không sao đâu. Khác với chúng ta chỉ cần một ít rau củ cho có, thanh niên trai tráng hai chục tuổi đầu đã quen ăn thịt như cậu ta thì không thể chỉ ăn rau mà sống được đâu."

"Sao mà anh biết được cậu ta không có thịt thì không sống được, cũng...không đến mức chết đói...." Minghao vẫn không chịu thua, cậu làu bàu. Cậu không ác ý gì với chuyện ăn thịt, trong rừng có đầy loài phải ăn thịt mà, chỉ là, động vật ăn thịt tự nhiên thì là bình thường. Còn với Wonwoo và tinh linh như Minghao, những người bảo hộ của muôn loài mùa đông, ăn thịt nghe chừng là cái gì đó ghê rợn lắm.

"Hôm qua nhìn cậu ta nhăn nhó khi bưng mấy đĩa súp rau là anh biết vấn đề rồi, sáng nay cậu ta cũng xin phép anh rồi mới đi săn. Ngoan vậy mà ép uổng quá nghe cũng tội mà."

Nghe thế, Minghao lại càng phụng phịu phồng má chu môi, gì mà, mới đến đã quan tâm người ta vậy, chẳng giống quan hệ chủ nhân người gán nợ chút nào cả. Nhìn anh một hồi, cậu mới để ý cái gì đó trắng muốt trên tay anh

"Cái đó, có phải?" Wonwoo thấy cậu đã phát hiện vật trên tay thì cũng không giấu diếm gì nữa "À, lông của mấy con thỏ đó, cậu ta bảo anh làm gì cũng được, nên anh định làm một cái khăn quàng."

Khăn quàng, từ lông thú, Minghao với Wonwoo thì chả cần rồi, vì hai người làm gì mà thấy lạnh được. Vậy chỉ có thể chiếc khăn đó, là dành cho Mingyu thôi. Nghĩ đến vậy, Minghao lại tức đến mức đầu muốn xì khói. Sao mà lạ lùng dữ, sao mà bất công dữ, cậu ta mới đến chưa được một ngày đã được Wonwoo quan tâm chăm sóc đến vậy rồi, ở lâu rồi sau này định leo lên vị trí nào đây?

Thực ra, cái việc Wonwoo để ý đến Mingyu không phải là một chuyện gì nên được lấy ra làm lạ. Vốn dĩ việc họ bị ràng buộc với nhau là do khế ước chứ không phải ép uổng gì cả, nên ít nhiều nó làm Wonwoo cảm thấy áy náy. Từ bỏ mọi thứ quen thuộc để đến đây sống với anh, không phải là một quyết định gì dễ dàng cả, nhất là khi cậu là một thanh niên trẻ tuổi còn cả một tương lai dài phía trước. Chắc là, Mingyu yêu công chúa lắm nhỉ, yêu đến mức có thể hy sinh vì nàng như vậy mà không cần được đổi lại bất cứ điều gì, tình yêu đó, Wonwoo tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Vả lại, Wonwoo cũng đâu phải là một con quái vật ác độc lạnh lùng như những lời truyền miệng của đám hiệp sĩ đâu, nghĩ về anh đơn giản vậy thì đúng là sai quá.

Bữa sáng diễn ra với một không khí kì cục hết sức, khi mà Wonwoo thì bình thản ăn chén súp, Mingyu ngấu nghiến miếng thịt trong bát còn Minghao thì nhìn Mingyu như thể cậu là thứ gì đó mới từ trên trời rớt xuống. Sau khi đánh chén no nê, Mingyu xung phong đi chặt củi, cũng bởi cậu là người duy nhất cần phải giữ cho cái lò sưởi của mình luôn luôn cháy. Lúc đi ra ngoài ngang qua khu vườn hoa hồng trắng của Wonwoo, cậu bị sự tò mò níu lại nên ngồi xuống, ngắm nghía ngó nghiêng thứ hoa xinh đẹp nhưng cũng vô cùng kỳ lạ này. Trông nó, giống hệt như chủ nhân của mình vậy. Đẹp đẽ, kiêu sa, lạnh lùng và thuần khiết đến mức không một ai dám chạm với tới được. Mingyu đang định đưa tay nâng một bông hồng đang chúc xuống để nhìn cho kỹ, đã bị một giọng nói từ đằng sau cảnh báo

"Đừng động vào chúng, chúng sẽ làm cậu bị thương đấy."

Mingyu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bông hoa đã ngóc đầu dậy, vươn tới, suýt chút nữa thì quệt cái gai nhọn hoắt của nó qua tay Mingyu nếu như không có Wonwoo vẫy tay ra lệnh cho nó dừng lại. Mingyu giật thót lùi lại, giật hết cả mình trước những gì vừa xảy ra. Quả đúng là, không ai có thể chạm với tới, theo đúng nghĩa đen của nó.

"Đây, quàng cái này vào." Wonwoo cầm cái khăn quàng được làm từ bộ lông thỏ mà anh vừa làm xong, choàng qua cổ Mingyu "Nó có phép thuật của tôi, vừa giúp cậu giữ ấm, vừa để cho các loài ở đây biết rằng cậu là người của tôi. Chỗ này có nhiều thứ nguy hiểm với loài người như cậu, cẩn thận vẫn hơn."

Mingyu không nói gì, chỉ im lặng để cho Wonwoo quàng khăn và đọc một thứ gì đó giống như là thần chú. Một cảm giác lành lạnh nhưng vô cùng êm ái lướt qua da thịt, rồi nhanh chóng kết lại thành một chiếc ghim cài hình bông tuyết ngay giữa ngực của Mingyu. Đến lúc này, cậu mới bất chợt lên tiếng

"Tại sao...anh lại làm những chuyện này?"

Wonwoo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, như thể cái câu hỏi của cậu là một thứ gì đó lạ lùng lắm. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười, tặc lưỡi

"Hẳn cậu đã nghĩ những điều rất khác về tôi trước khi đến đây nhỉ?"

Câu nói của Wonwoo đánh trúng tim đen của Mingyu. Không thể phủ nhận rằng trước khi đến đây cậu đã nghĩ anh là một thứ gì đó rất kinh khủng, rồi còn những tưởng những tháng ngày ở đây sẽ tăm tối như địa ngục nữa chứ.

"Im lặng thì chắc là tôi đoán đúng rồi ha?" Wonwoo xoay người bước về phía những đóa hoa hồng, cưng nựng bông hồng trắng vừa rủ đầu ban nãy như thể nó là con mèo cưng của anh "Tôi không buồn nếu cậu có nghĩ về tôi như thế nào khác đâu. Tôi chỉ đơn giản là làm những việc mình muốn, theo cách mình muốn mà thôi."

Bông hoa hồng dụi dụi vào bàn tay của Wonwoo, cố gắng nở bung những cánh hoa trắng muốt của mình để lấy lòng chủ nhân. Wonwoo nói chuyện một cách vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, làm cho Mingyu không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Tin anh ư, cậu không biết nữa, dù rằng bây giờ anh đang đối xử tốt với cậu thật, xong cứ gật đầu trao trọn niềm tin thì chẳng biết liệu mình có bị đâm sau lưng một cú đau nhói không nữa. Cơ mà, trông Wonwoo lại chẳng có vẻ gì là một kẻ nham hiểm mưu mô đến mức ấy, những lời của anh, nghe kỹ tới mức nào cũng không có cảm giác có chút gì là đang muốn lừa dối ai cả.

"Mau đi đi, cậu còn có việc phải làm mà."

Mingyu gật gật đầu với anh thay cho lời đáp, lật đật xách cái rìu chạy về phía rừng. Cho đến khi không còn nhìn thấy khu vườn và bóng dáng của Wonwoo đâu nữa, Mingyu mới dừng lại. Phía dưới chân đồi là khu rừng, còn phía bên kia rừng là một ngôi làng nhỏ.

Mingyu phóng tầm mắt ra phía xa xăm, nheo mắt lại để nhìn cho rõ những ánh lửa thấp thoáng, dấu hiệu của một ngôi làng, dấu hiệu của con người. Không biết anh Jeonghan và Seungcheol giờ này đang làm gì, đang nghĩ gì, cậu tự hỏi. Mingyu đã nhờ người chuyển lời rằng vì ràng buộc nên cậu sẽ không thể quay về, chắc hẳn, hai người ấy sẽ sốc lắm. Càng nghĩ lại càng buồn, càng tủi, còn đám cưới mà anh Seungcheol hứa hẹn sẽ tổ chức, vậy là cậu không bao giờ có cơ hội được tham gia nó nữa rồi.

Trong vô thức, cậu lại sờ lên chiếc ghim cài hình bông tuyết đính trên chiếc khăn, tự hỏi rằng có phải nhờ nó mà cậu chẳng cảm thấy thời tiết này lạnh lẽo chút nào, dù rằng tuyết đã rơi không ngừng, phủ ngập cả những dấu chân cậu chỉ vừa mới tạo ra chưa đầy một phút trước đó. Có lẽ là nhờ phép thuật, hoặc điều gì đó, Mingyu không biết nữa. Chỉ là khi nhận được sự quan tâm của Wonwoo, Mingyu bỗng cảm thấy bớt tủi thân, bớt đau lòng đi một chút khi quá khứ với những người quen cũ đã khép lại.

Cậu có nên bớt định kiến với Wonwoo, thử ăn trái táo mà anh đưa cho mà không cần lo lắng rằng mình sẽ trở thành nàng Bạch Tuyết không?

Chà, chuyện đó, nên hay không, chỉ có bản thân cậu mới biết được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com