Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài người khổng lồ


Vừa mở mắt ra, Mingyu đã thấy không chỉ có hai khuôn mặt đầy quen thuộc của Jun và Soonyoung, mà còn cả một cây đậu thần khổng lồ sừng sững, chọc thủng qua những tầng mây để vươn tới nơi mà mắt thường chưa thể nhìn thấy được. Ngoại trừ Soonyoung, người có lẽ cũng không qua lạ lẫm với mấy thứ ma thuật của cây thần, cả Jun lẫn Mingyu đều trong tình trạng thở hổn hển, mặt xám ngoét như vừa nhìn thấy thần chết. Cũng phải thôi, thật là không dễ dàng gì để vượt qua những ảo ảnh mà ở đó người thương yêu nhất bị lấy ra làm con dê tế thần.

"Hai người ổn chứ?" Soonyoung vừa vuốt lưng Jun vừa ân cần hỏi han, tiện thể còn đưa cho cả hai một thứ gì đó giống như là viên thuốc nho nhỏ, bảo rằng ăn cái này sẽ giúp đỡ choáng hơn.

Nhưng cả Jun và Mingyu đều biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Hai người lảo đảo đứng dậy, cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình, chỉ kịp cảm ơn Soonyoung một tiếng, rồi lại gần phía cây đậu thần vẫn lừng lững chót vót như thể đang trêu người. Jun nhanh chóng biến thân thành báo tuyết và sử dụng khả năng leo trèo thiên phú của mình. Mingyu cũng ngay lập tức bám theo sau, mặc dù loài người không phải sinh vật có khả năng leo trèo bẩm sinh, xong cậu thầm cảm ơn những năm tháng làm hiệp sĩ khắc nghiệt đã tôi luyện cho cơ thể này một sự vững vàng nhất định. Mingyu không dám ngoái đầu nhìn xuống, hiểu rằng mặt đất lúc này đã cách chân mình một khoảng khá xa không chỉ nhảy xuống là chạm tới được. Trước mắt chỉ có thân ảnh nhanh nhẹn của Jun đang thoăn thoắt dọn đường và những áng mây trôi lững lờ đang dần dần tan đi để nhường chỗ cho hình ảnh lâu đài của người khổng lồ, giờ vẫn còn là một cái chấm đen nhỏ xíu tít cuối tận chân trời.

Lâu đài của người khổng lồ, đúng với cái tên của nó, to lớn và nguy nga hơn bất cứ lâu đài nào trên mặt đất, kể cả khi so với lâu đài băng giá của Wonwoo. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi sừng sững một mảng, che lấp tất thảy những gì mà tầm mắt còn có thể phóng tới được. Với kích cỡ hiện tại, Jun và Mingyu trông chẳng khác gì những con côn trùng tí hon phiền phức mà loài người vô cùng ghét bỏ. Thế nên ngoài việc cố gắng lấy trộm trái tim quý giá kia, cả hai đều đồng tình tốt nhất đừng tỏ vẻ anh hùng rơm để mà tham gia một cuộc chiến không cân sức như vậy với tên khổng lồ.

Một người một báo dắt díu nhau tìm kiếm xung quanh những bờ tường cao ngất, lòng thầm hy vọng sẽ tìm được dù chỉ là một khe nứt nhỏ xíu để có thể chui lọt vào lâu đài mà không bị phát hiện. Và trời quả thật không phụ lòng người có công, tuy lâu đài khổng lồ trông rất kiên cố và vững chắc xong vẫn có những lỗ hổng không thể nào che giấu đi được. Jun giật những mảng rêu xanh nhợn đáng bám xung quanh một cái hốc nhỏ, đôi mắt vàng kim sáng lên rực rỡ khi nhìn thấy con đường nhỏ tối hù hiện ra trước mặt.

Phía bên trong lâu đài của người khổng lồ chẳng có gì khác biệt so với những lâu đài bình thường, trừ kích cỡ, vẫn là những bậc thang, vẫn là những căn phòng choáng ngợp, đồ đạc và thức ăn đầy đủ. Cả hai rón rén đi men theo bờ tường, ẩn mình sau những tấm rèm nhung đỏ buông rủ, ngó ngang quanh quất để xem rốt cục cái tên khổng lồ đang ở chỗ nào. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ được diện kiến nhân vật vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết đó. Những tiếng dộng xuống sàn gỗ ầm ầm, cộng với mặt đất rung lên từng hồi như có địa chấn, khiến cả hai chao đảo như ngồi trên một chiếc thuyền giữa sóng lớn, lập tức đi tìm chỗ trốn. Tên khổng lồ với nước da xanh lè, chân tay to bè tựa những cây gỗ lớn, cơ thể chảy xệ lê từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng phía đối diện, trên tay cầm chặt một thứ gì đó nhỏ xíu không buông. Hắn ngáp dài một cái, mà tiếng kêu đã đủ lớn để cho cả Mingyu lẫn Jun thấy màng nhĩ mình hình như đã rung lên bần bật.

Cứ loanh quanh đi tìm quanh các căn phòng thì có lẽ còn lâu mới biết được vật phẩm quý giá cần tìm đang nằm ở chỗ nào, thế nên không chần chừ lấy nửa giây, Mingyu liền kéo Jun bám ngay sát gót theo sau tên khổng lồ. Hắn đi một vòng quanh đại sảnh, rồi trước một khoảng trống rộng rãi chỉ được trang trí bởi một tấm thảm đơn sơ, thuần thục lật tấm thảm lên để lộ ra một cánh cửa sập của một căn phòng bí mật.

Đúng là những thứ đồ quý giá nhất thế gian, bảo sao mà nơi cất giấu cũng vô cùng đặc biệt như vậy. Với kích cỡ hiện tại, chẳng biết đến mùa xuân nào Jun với Mingyu mới có thể kéo được cái cánh cửa sập nặng trịch kia lên khỏi mặt đất nữa.

Ngay trước khi cánh cửa đóng sập, hai người vội vàng chui tọt xuống dưới căn hầm, chầm chậm quan sát và bám theo từng bước chân nặng nề của sinh vật đi ngay phía trước. Những ánh đèn treo le lói tạo nên một cảm giác lành lạnh ngay bên sống lưng, đấy là còn chưa kể đến xác chết của rất nhiều sinh vật và dòi bọ nằm la liệt, khiến một báo nhân có khứu giác nhạy bén như Jun suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Phía cuối con đường tối tăm ẩm ướt, ánh sáng dần soi tỏ, như một chiếc bè cứu sinh ngay giữa dòng biển lớn. Mingyu kéo Jun, người có vẻ vẫn còn khá choáng váng vào một góc tường, dưới những kệ tủ được trang trí bằng những tấm da của rất nhiều loài động vật khác nhau.

Tên khổng lồ ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ giữa căn phòng, bên cạnh chiếc bàn chất đống toàn là vàng bạc châu báu sáng rực, chỉ cần nhìn qua là đã thấy đau cả mắt. Hắn thả thứ mình đang cầm trong tay ra, rồi giáng một đòn thật mạnh khiến cái bàn kêu rầm, và thứ phía dưới bàn tay kia hẳn cũng đã bị dập cho nát bét. Mingyu nghe cái tiếng đập mà rùng mình, thầm nhủ nếu mình mà không may bị tên này bắt lại, kết cục chắc cũng chẳng khác gì thứ đang nằm im dưới tay hắn kia. Thực hiện bước đầu tiên xong, hắn nhấc mình ngồi dậy, và ném tất thảy những gì vừa xử lý vào trong một cái bát lớn ở ngay trên chiếc bàn, xa tận phía góc. Để rồi sau đó chầm chậm quay lưng đi về phía cầu thang, lảo đảo bước ra khỏi căn hầm lạnh lẽo và ghê rợn này.

Jun và Mingyu nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc bàn, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp bọn họ leo lên tới cái mặt bàn cao ngất kia. Mingyu ngước nhìn lên những kệ tủ cao, rồi lại sang những chiếc dây vắt từ tủ này qua tủ kia, và dừng lại ở đoạn cuối dây đang thòng từ trên chiếc đèn trần xuống ngay mặt bàn nơi vàng chất đống.

"Anh, mình leo lên từ đây." nói rồi cậu liền sấn sổ bước tới chỗ những chiếc kệ, leo lên từng chút một bằng cách bám vào những chiếc tay nắm với hình thù cổ quái. Jun nhìn cậu một hồi, có vẻ đang không hiểu Mingyu muốn làm gì cho lắm, xong vẫn gật đầu làm theo. Anh tin là cậu có cách của mình. Lồm cồm leo được tới nóc tủ, tiếp tới là chật vật đu qua những chiếc dây mà Mingyu cũng không chắc chắn nó có chịu nổi trọng tải của một người như cậu và một con báo hay không. May thay mọi thứ vẫn diễn ra một cách khác là suôn sẻ, phần nhiều nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn của Jun.

Mingyu đu mình tới chỗ chiếc đèn trần làm bằng pha lê đang đung đưa theo nhịp, lòng thầm cầu nguyện cho nó đừng rơi giữa chừng nếu không mọi công sức đều đi tong. Đứng ở trên chiếc đèn này, Mingyu mới nhận ra phía dưới chân mình là một núi vàng cao ngất, đồng nào đồng nấy sáng loáng, và chắc mỗi đồng phải to bằng cả cơ thể cậu. Lẫn trong đám vàng đó còn có không biết bao nhiêu là loại đá quý lấp lánh. Thế nhưng cái khung cảnh vàng son xinh đẹp ấy cũng chẳng tồn tại trong tâm trí Mingyu được lâu, vì khi cậu chuyển ánh nhìn tới cái bát mà ban nãy tên khổng lồ đã vứt một thứ gì đó vào, cậu có cảm giác mình sắp ói hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

"Cái mẹ gì vậy, trời ơi..." Jun đứng bên cạnh cũng thảng thốt không kém, phải vội đưa chân trước lên bịt mũi như sợ cái mùi phát ra từ đó có thể xộc tới tận phía trên này. Phía trong cái bát đó là xác thịt nhầy nhụa, máu thịt và xương lẫn lộn vì bị băm vằm, ngay kể cả từ khoảng cách này, Mingyu vẫn có thể nhìn thấy, rất rõ, một vài thứ trắng ởn nhô ra, nom hệt như là, tay chân của một con người vậy.

Tên khổng lồ có ăn thịt, phải, nhưng không phải là thịt động vật, thịt gà hay thỏ như cậu, mà là thịt của con người. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đã khiến Mingyu bủn rủn hết cả chân tay. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng hít thở thật sâu để một lần nữa trấn an bản thân mình.

Hai người nhẹ nhàng thả mình xuống từ đoạn dây thòng lòng, cẩn trọng từng bước một để không gây ra bất cứ tiếng động hay sự xê dịch nào. Khi bàn chân chạm tới được đống tiền vàng phía dưới, hai người mới dám thở phào một hơi, cảm giác như lồng ngực vừa vứt bỏ được một tảng đá nặng.

Cơ mà rắc rối đến đây có lẽ mới thật sự là lên tầm cao mới, giữa cái đồng vàng bạc cao ngất này, biết tìm đâu ra cái gọi là trái tim làm bằng đá quý mà Bà chúa tuyết nói đây, đấy là còn chưa kể nếu như nó có kích thước dành cho một người khổng lồ, với sức của Jun và Mingyu thì cũng còn lâu mới có thể mang nó về lại lâu đài được.

Mingyu thở dài, nhìn đống vàng dưới chân mà cảm tưởng nước mắt có thể trào ra ngay được. Họ có quá ít thời gian, và Wonwoo cũng vậy, nếu như, nếu như thật sự không thể tìm được thứ vật phẩm đó trước khi thời hạn tới, liệu có phải là cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội gặp Wonwoo nữa hay không. Mingyu chưa bao giờ cảm thấy, lo lắng và tự ti về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình đến nhường này. Và có lẽ chính Jun cũng phần nào cảm nhận được sự sợ hãi ấy, thế nên anh chỉ dịu dàng dụi đầu vào người Mingyu, đẩy cậu tiến lên phía trước.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng." Jun mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ ân cần của một người anh lớn, nhẹ nhàng trấn an "Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em."

Đáp lại anh, Mingyu chỉ siết chặt thanh kiếm bên hông, và khẽ gật đầu.

Công cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay sau khi hai người đã phân chia cho nhau khu vực cần tìm. Mingyu gạt phăng đi những viên đá quý lổn nhổn trên đường đi của mình, cố gắng tìm kiếm một cách cẩn thận nhất có thể phía bên trong của những đụn vàng được chất đầy lên. Tuy nhiên khi cậu còn chưa kịp thấy được một manh mối nào khả dĩ về sự tồn tại của trái tim quý giá kia, tiếng hét thất thanh của Jun đã khiến cậu phải giật mình ngoái lại nhìn

"MINGYU CHẠY MAU, NÓ SẼ GIẾT CHÚNG TA MẤT"

Thứ mà Jun bảo sẽ giết chúng ta, chẳng phải sinh vật gì xa lạ, mà chính là con ngỗng đẻ trứng vàng trong truyện cổ tích về chàng Jack và cây đậu thần.

Mingyu thấy chân mình cứng đanh lại như đá, và tưởng như đã dính chặt xuống mặt bàn không tài nào cựa quậy nổi. Sao không ai nói với cậu, rằng con ngỗng đẻ trứng vàng trong truyện đó, là một con ngỗng khổng lồ thích ăn thịt của người sống vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com