Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ của nhà vua

Trong kinh thành khắp nơi đều rôm rả câu chuyện mấy ngày nay nhà vua đang kêu gọi những chàng hiệp sĩ dũng cảm nhất cả nước hãy đến để thực hiện một yêu cầu của ngài. Phần thưởng sau khi thực hiện sẽ là được trở thành phò mã, cưới công chúa và cai quản cả một vùng đất rộng lớn gần bờ biển. Đương nhiên, trước cái phần thưởng vô cùng hào phóng đó, tất cả những chàng hiệp sĩ trong đất nước này và cả các đất nước lân cận đều xếp hàng dài ở cổng lâu đài, chờ mong bản thân mình có thể nắm bắt được cơ hội có một không hai. Chẳng ai thực sự biết được nhiệm vụ đó gồm những gì và khó khăn như thế nào, chỉ biết rằng những người đã ra đi làm nhiệm vụ, chưa có một ai thực sự sống sót trở về. Số lượng người đến ứng tuyển cũng vì thế mà giảm dần, có vẻ như cho dù phần thưởng lớn tới đâu thì sinh mạng vẫn là thứ quý giá nhất.

Mingyu là một hiệp sĩ với xuất thân kém hơn rất nhiều những kẻ trứ danh cùng thời. So với đám hiệp sĩ bước ra từ nhà quý tộc, bảy tuổi đã tinh thông thiên văn dưới tường địa lý, cầm kiếm múa từng đường sắc ngọt thì cậu lại là một kẻ vì dòng đời xô đẩy mà phải đi làm cái công việc này. Mingyu là trẻ mồ côi, học lỏm kiếm thuật từ một nhà giàu đã thu mua cậu về làm người trông nom ngựa. Tuy nhiên đúng là cái gì cũng phải có thiên phú, Mingyu học rất nhanh, biết một thì đã hiểu được mười, chẳng mấy chốc mà đã giỏi hơn cái đứa con trai được ăn học đầy đủ của cái nhà đó. Và đó cũng là lúc cậu quyết định ra đi, sống một cuộc đời do chính mình được tự tay định đoạt. Những nhiệm vụ của hiệp sĩ, chẳng có cái nào là không nguy hiểm cả, Mingyu nhiều lần đã phải nhủ thầm hẳn số cậu cũng xuân lắm mới thoát chết trong gang tấc như vậy, được cái, đãi ngộ sau nhiệm vụ kể ra cũng khá hậu hĩnh. Chỉ là, xuất thân vẫn là một thứ vô cùng quan trọng, là điều không thể thay đổi được cho dù có nỗ lực làm việc đến như thế nào. Mingyu đã hiểu ra điều đó khi đám hiệp sĩ cười cười và tách khỏi cậu để nói chuyện riêng khi cậu có nhã ý mời chúng một ly rượu.

Chính vì lẽ đó mà phần thưởng trở thành phò mã là thứ mà Mingyu chắc chắn không thể bỏ qua. Cậu đã từng nghe qua về công chúa, một người có nụ cười nghe đồn là có thể làm điêu đứng trái tim của bất cứ ai dù cho đó là lần đầu gặp mặt, chỉ chẳng hiểu vì sao ai đến cầu hôn nàng cũng từ chối. Có lẽ, nàng đang chờ đợi một người xứng đáng với nhan sắc và tài năng của nàng, hơn là chỉ nhắm mắt đưa chân. Nghĩ đến đó, Mingyu chợt thấy tò mò về công chúa, và càng tin rằng nếu mình hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ được đường đường chính chính diện kiến công chúa, được nàng công nhận. Như vậy thì làm gì còn kẻ nào dám coi thường xuất thân của cậu nữa đây, quả là món hời từ trên trời rơi xuống mà.

Cơ mà nói vậy, chứ cái lúc bước chân vào đại sảnh của lâu đài, nơi mà giờ không có một bóng người vì sự sợ hãi bao trùm đã khiến những ứng viên tiềm năng bỏ chạy hết, Mingyu mới biết có lẽ nhiệm vụ này không có ngon ăn như cậu nghĩ. Nhà vua đang ngồi trên ngai vàng của mình, gương mặt héo hon vì lo lắng chẳng còn ai dám bén mảng tới, vừa nghe tiếng cửa mở và lính canh thông báo có một hiệp sĩ diện kiến thì liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

"Vào đây, hãy tới đây, chàng hiệp sĩ trẻ." Nhà vua cất lời, chất giọng hào sảng khiến Mingyu không khỏi choáng ngợp "Vinh quang của cậu sẽ mở ra mùa xuân cho đất nước này."

Mingyu cúi đầu, cung kính hành lễ, đáp "Thưa bệ hạ, thần cũng chỉ là một kẻ tài hèn đức mọn, mong muốn được giúp đỡ bệ hạ mà thôi."

Nhà vua nhìn anh, ánh mắt trìu mến "Được, được lắm. Khi tất cả những kẻ đớn hèn đã chạy trốn thì chỉ có mình cậu dám chiến đấu vì ta và vì con gái ta, quả là một chàng trai dũng cảm."

Và nhà vua lại bắt đầu kể lại câu chuyện tại sao ngài cần một hiệp sĩ đi làm nhiệm vụ cho ngài. Chuyện là, công chúa yêu của nhà vua trong một lần lạc trong rừng đã bị Bà chúa tuyết, kẻ cai quản khu rừng vĩnh cửu, nơi mùa xuân không bao giờ chạm tới bắt cóc. Nàng công chúa bị giam giữ bảy ngày, rồi bằng sự khôn khéo của nàng, nàng đã lừa được Bà chúa tuyết thả mình ra để chạy trốn về lại lâu đài. Đáng tiếc thay, Bà chúa tuyết đã kịp yểm một lời nguyền lên công chúa, khiến cho trái tim của nàng theo thời gian dần đông cứng lại thành một khối băng, đến khi nào trái tim bị bị hóa băng hoàn toàn thì công chúa sẽ chết. Lời nguyền của Bà chúa tuyết là một lời nguyền không có ai ngăn nổi, trừ phi Bà chúa tuyết tự mình thu lại hoặc hoặc bị tiêu diệt. Tuy nhiên bây giờ đối thủ sắp tới của Mingyu lại không phải là Bà chúa tuyết. Nhà vua cũng nói thêm rằng bây giờ Bà chúa tuyết đã đi đến vùng đất khác, để lại cho người con trai cả của mình quyền phép cùng những mối ràng buộc từng có.

"Vậy nên nhiệm vụ của cậu, chính là tiêu diệt đứa con trai đó của Bà chúa tuyết, nếu nó không chết thì con gái ta sẽ phải chết, và ta sẽ không thể để điều đó xảy ra được." nhà vua quả quyết, quay mặt đi để che giấu một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt hốc hác vì đã nhiều đêm chưa ngủ. Mingyu cúi đầu, nhận lệnh mà không có một câu hỏi nào khác, chiến đấu với một kẻ như bước ra từ cố tích thế ư, liệu cậu có cơ hội nào không nhỉ? Con trai của Bà chúa tuyết, sẽ là một kẻ như thế nào, một gã khổng lồ thích ăn thịt người, hay là một kẻ sở hữu quyền năng của băng giá, sẵn sàng bóp nát bất kỳ kẻ nào dám cản đường, quả thực, cũng phải có lý do gì đó đủ thuyết phục để giải thích cho việc chẳng có một ai có thể trở về sau khi nhận nhiệm vụ này chứ.

Mingyu ôm mối tơ vò đó đến quán rượu quen thuộc của mình, một quán rượu nhỏ nhưng có thứ thức uống ngon nhất trên đời, theo như Mingyu nhận xét.

"Chào Mingyu, nghe nói em vừa từ chỗ lâu đài về hả?" Jeonghan, người chủ của quán rượu, và cũng là người quen của Mingyu, nhác thấy bóng cậu đã vội vàng bắt chuyện. Mingyu tháo thanh kiếm bên hông để xuống bàn, rũ rũ những bông tuyết mắc trên quần áo của mình, đáp

"Vâng, chắc anh cũng nghe về chuyện nhà vua cần tìm một hiệp sĩ rồi." Jeonghan tay vẫn thoăn thoắt dọn bàn, không hỏi người kia một câu nào nhưng cũng đủ hiểu cậu cần gì

"Một ly như mọi khi nhé" anh cười, nụ cười khiến một cô gái ngồi trong góc phải đỏ mặt khi ánh mắt anh lướt qua người cô.

"Vâng, vẫn như mọi khi ạ." Cậu nói, và cũng không quên cà khịa anh một chút "Đừng có thả thính lung tung, anh không sợ ông Seungcheol nổi đóa à?"

Jeonghan nghe tới cái chữ Seungcheol thì ngúng nguẩy, quắc mắt

"Đừng có nhắc tên lão ấy ở đây, một ngày ba bữa đứng trước cửa nhà người ta mà không biết ngại, anh cũng chẳng biết lão ấy đã ăn phải cái gì nữa."

Seungcheol, giống như Mingyu, cũng là một hiệp sĩ, cơ mà vì anh có người thương trong mắt rồi nên chẳng thèm để ý đến cái lời mời được làm phò mã đang treo ngoài cổng thành mỗi ngày. Một ngày hai bận, đều như vắt tranh, Seungcheol ngồi cắm rễ ở đây để ngắm cậu con trai xinh đẹp của ông chủ quán rượu, ánh mắt si tình lộ liễu đến độ ai ngồi trong quán cũng có thể nhìn ra. Nghe đồn rằng Seungcheol còn mang hoa đến để trước cửa nhà Jeonghan để bày tỏ tình cảm cơ, mặc cho đám con gái trong làng khóc không ra nước mắt.

Riêng người được dành tình cảm cho là Jeonghan thì lại bơ đẹp cái đuôi kia, cứ mỗi lần nghe tên Seungcheol là sẽ lầm bầm than thở như bà cô năm mươi tuổi. Tuy nhiên đừng tưởng Jeonghan chán nản thế mà lại lầm, hôm nào Seungcheol lỡ việc đến uống rượu muộn là Jeonghan sốt sắng lên ngay, toàn hỏi Mingyu ủa thế sao lão ấy chưa đến, bình thường tầm này là đã có mặt rồi. Đúng là đã nghiện lại còn ngại mà.

"Không biết con trai của Bà chúa tuyết là một người như thế nào nhỉ?" Mingyu uống một ngụm rượu, thỏa mãn khi cổ họng ấm ran, và cái sự ấm hình như đang lan tỏa ra cả khắp người nữa.

"Anh cũng không biết, có ai trở về đâu mà nói." Jeonghan chép miệng "Mà em cũng lạ thật, thấy nguy hiểm như vậy cũng lao vào, cũng đâu phải sống nghèo khó bần hàn gì đâu mà cần liều mạng thế."

Mingyu nhấp thêm một ngụm rượu, mỉm cười, tặc lưỡi "Nếu mà em muốn một cuộc sống yên ổn thì em đã chẳng làm cái nghề này từ đầu. Với lại, cưới công chúa đâu phải là một phần thưởng tồi, đúng không nào?"

Jeonghan thở dài, chẳng biết khuyên nhủ cậu em mình thế nào cho phải sau khi nhìn thấy lửa cháy bập bùng trong đôi mắt đó. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm chút nào, nhưng cuộc đời của Mingyu đã có phút nào không gặp nguy hiểm chưa. Nếu đây là một cơ hội đổi đời thật sự tốt, thì chẳng trách Mingyu liều mình như vậy. Trở thành phò mã, từ bỏ cuộc đời lang bạt, âu cũng là một điều cậu đã mong mỏi từ lâu.

'Em nghĩ rằng cậu ta sẽ là một con quái vật khổng lồ với răng nhọn hoắt lúc nào cũng chỉ chực xòe ra thôi, hoặc có thể là một con gì đó lông lá gớm ghiếc đáng sợ thích uống máu người chẳng hạn,..." Mingyu khoa chân múa tay, có vẻ như men rượu đã bắt đầu ngấm rồi đấy. Jeonghan thấy chén cậu vơi thì lại rót thêm một chén nữa, tiếp tục câu chuyện

"Biết đâu lại là một mỹ nhân đẹp lay động lòng người thì sao? Nghe đồn Bà chúa tuyết là một người đẹp lắm đó." anh phỏng đoán, tay vẫn không rời cái chai rượu được trang trí vô cùng đẹp mặt. Sự im lặng bao trùm lên hai người một hồi, cho đến khi Jeonghan lên tiếng

"Dù sao thì, đâu thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài, nhỉ? Bà chúa tuyết là người áp đặt lời nguyền, con trai bà ấy giờ chỉ là thừa hưởng thôi, kể ra giết cậu ta nghe cũng bất công ghê, vì mình đâu biết được lòng dạ người ta như thế nào?"

Mingyu dựa người vào ghế, hơi ngửa đầu nghĩ ngợi sau câu nói của Jeonghan. Đúng là, tiêu diệt một người ngay từ đầu không có chủ đích làm hại công chúa thì hơi độc ác, nhưng mà, nếu anh ta thực sự là người tốt, tại sao không hóa giải lời nguyền, lại còn giết hết những hiệp sĩ dám bén mảng đến cấm địa đó để làm gì. Mingyu không biết, cơ mà rồi cậu cũng sẽ được biết thôi, vì cuộc gặp mặt giữa cậu và người đó, sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, để bánh xe định mệnh của cả hai sẽ cùng nhau chuyển động...

***

Cứ nghĩ sẽ viết cho xong ngũ linh rồi sẽ viết fic khác sau, nào ngờ va phải plot mới nên lại ngứa tay :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com