Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về


Không dừng lại ở nhát dao đe dọa, ả công chúa còn cố tình ra lệnh cho đám lính canh đạp mạnh xuống tay chân Mingyu, khiến cậu gào lên một cách thảm thiết. Jun lồng lên khỏi những cái lưới đang trói chặt lấy mình, nhưng chỉ càng khiến cho viên đạn chạy sâu hơn vào trong da thịt, máu túa ra thành vũng. Một cái tát, hai cái tát, nhanh chóng khiến cho khuôn mặt của chàng hiệp sĩ sưng vù, đỏ rát, hằn lên những tơ máu rõ ràng đến mức bất cứ ai chứng kiến cũng phải có phút sợ hãi, theo bản năng quay mặt đi. Ả công chúa càng hành hạ người kia càng tức giận, bởi vì dù có nặng tay thế nào tấm băng đang giam cầm Wonwoo bên trong vẫn không có dấu hiệu suy chuyển.

"Ngươi không đau lòng gì sao?"

"Ngươi không cảm thấy xót thương gì sao?

"Người mà ngươi nói với ta rằng ta không được phép động vào, ta sắp giết chết kẻ đó rồi đây này."

Mặc dù bị hành hạ đến trầy trật thân thể, có nguy cơ bị phế cả hai chân, Mingyu vẫn biết rằng mình không có quyền gì trách móc Wonwoo cả. Cậu vẫn ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ khuôn mặt bình lặng như nước của người vẫn đang ngủ yên kia, dịu dàng mở lời như muốn dặn dò

"Không sao cả đâu, đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho em, vì đã không tin tưởng anh."

"Wonwoo, xin anh, đừng bước ra ngoài này."

Những lời cầu xin đầy day dứt ấy, đương nhiên, không lý gì lại không làm cho công chúa tức đến muốn hộc máu. Nếu như thật sự tính toán của ả là sai thì sao, nếu như thực sự Wonwoo tức giận và không còn đếm xỉa gì đến tính mạng của Mingyu nữa, thì ả có cách nào khác để có thể ăn được trái tim của người kia bây giờ. Tàn độc đến như vậy, dẫm đạp lên nhiều mạng người đến vậy, không đạt được mục đích cuối cùng, thì rốt cục còn có ý nghĩa gì nữa?

Thế nhưng rốt cuộc con trai Bà chúa tuyết, kẻ được mệnh danh là người có trái tim băng giá không thể rung động với bất kỳ ai, có lẽ không thật sự vô tình như những gì đã nói trong cổ tích. Những giọt nước mắt lấp lánh tựa sương sớm mai, rơi đầy trên gò má vốn đã lạnh ngắt, làm lớp băng dần dần nứt ra thành từng đoạn lớn.

Mingyu sững sờ nhìn phiến băng vỡ vụn ra một cách vô cùng dễ dàng, hốt hoảng định vùng ra thoát khỏi cái gọng kìm của quân lính nhưng chưa kịp cử động đã bị đè nghiến xuống. Ả công chúa run rẩy nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt, sung sướng đến quấn quýt cả chân tay, cười đắc chí

"Ta biết mà, ta biết mà, ta biết ngươi sẽ không đời nào để con chó yêu quý của mình chết dưới tay ta đâu."

Ả tiến lại gần cơ thể vẫn còn mắc kẹt một nửa dưới lớp băng của Wonwoo, vô cùng tự tin và đắc ý bởi mũi tên tẩm phép vẫn đang khiến cho người kia không tài nào nhúc nhích được. Wonwoo chầm chậm mở mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng chỉ là lớp vỏ che dấu cho sự thối rữa của linh hồn bên trong, cười nhạt

"Xin chào công chúa, nghe nói cô cần ăn trái tim của ta để có được sắc đẹp vĩnh hằng."

Từ tốn và điềm đạm, không có một chút nào là dáng vẻ của kẻ sắp bị người khác moi tim ra làm bữa tối cả. Thế nhưng khi ả công chúa đứng ngay bên, và đã có ý định vươn tay ra để dùng con dao xẻ nát lồng ngực kia, Wonwoo chợt thay đổi ánh mắt. Lạnh lùng đầy căm phẫn, con ngươi đen láy xoáy sâu vào đôi mắt đang dán chặt lên lồng ngực phập phồng. Bỗng nhiên trong giây lát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng công chúa, khiến ả rụt tay lại. Uy quyền của một vị thần, có lẽ không phải cứ nói đã mất là có thể dễ dàng mất đi, dù cho đã bị yểm lên một thứ phong ấn mạnh mẽ.

"Sao nào, có giỏi thì moi tim ta đi chứ?"

Trước lời thách thức của Wonwoo, sự sợ hãi trước cái gọi là ác giả ác báo gần như biến mất, chỉ để lại một nỗi khát khao cùng cực làm sao để dẫm nát cái ánh mắt kiên cường và ngạo nghễ ấy đi, thế nên mặc kệ cái gọi là nhân quả, ả vẫn hăm hở xắn tay áo, lướt một đường dao ngọt lịm, cắt toang lớp áo choàng trắng như tuyết của người nằm dưới. Thành thục như thể đã làm chuyện này cả trăm lần từ lâu, mũi dao nhọn hoắt bị ả không chần chừ cắm ngập xuống da thịt, cắt dọc thành một đường dài, mở tung khoang ngực. Wonwoo nhăn mày rít khẽ, khuôn mặt vốn đã trắng nhợt giờ đây hoàn toàn không có chút gì trông giống như của một người sống. Máu tươi chảy thành một đường, nhỏ từng giọt ướt đẫm xuống nền băng lạnh toát.

Mingyu gầm lên như một con thú, giãy dụa bằng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình, đến mức phải để cho một tên lính không chịu được dộng đầu xuống đất thì mới khiến cậu tạm thời im bặt. Cậu thở khò khè, mắt đỏ hằn những tơ máu, nhưng dường như trong lòng không chỉ có nỗi căm hận cuồn cuộn mà còn là đau đớn ân hận đến cùng cực. Một vị thần quyền năng đến mức nào, cũng không thể nào có cơ hội sống nếu mất đi trái tim, mất đi linh hồn của họ, đó là điều mà Seungkwan đã từng nói, với một khuôn mặt lắng lo như thể đã có chuyện vô cùng khủng khiếp tương tự xảy ra trong quá khứ. Mingyu nằm co rúm dưới sàn băng lạnh lẽo, bất lực và thảm hại, trân trân nhìn Wonwoo đang bị ả công chúa mổ phanh lồng ngực như mổ phanh một con vật chết.

Thế nhưng ánh mắt lấp lánh đầy ham muốn được chạm tới vật giúp mình giữ được vẻ đẹp vĩnh hằng của công chúa không tồn tại được lâu, khi mà nơi vốn dĩ phải cất giữ cái gọi là trái tim, lại trống hoác không có bất cứ một thứ gì. Ả đánh rơi con dao đẫm máu trong tay ngay lập tức, run rẩy gào lên

"NÓ Ở ĐÂU RỒI, TRÁI TIM CỦA NGƯƠI ĐÂU RỒI."

"KHỐN NẠN, NGƯƠI GIẤU NÓ ĐI ĐÂU RỒI."

Wonwoo với gương mặt trắng bệch, đầu vẹo hẳn sang một bên, thở dốc, chợt mỉm cười, một nụ cười vô cùng ngạo nghễ

"Xin lỗi công chúa, có lẽ vật mà cô đang tìm kiếm, ngay từ đầu đã không tồn tại rồi."

Một kẻ không có trái tim, chẳng phải đó là những gì người ta kể về con trai của Bà chúa tuyết hay sao?

Ả công chúa lồng lộn hết cả lên, điên tiết cào cấu lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, mái tóc vàng óng ả xổ tung, rối nùi, từng vệt đỏ hằn do móng tay cào lên làm cho hai gò má trắng trẻo rách bươm. Cô ta cắn lấy ngón tay mình, day day đến bật cả máu, lầm bầm

"Ta sẽ không còn xinh đẹp nữa, ta sẽ già đi, ta sẽ trở thành kẻ xấu xí."

"Phải làm sao bây giờ, phải làm gì bây giờ?"

Một kẻ ác, nếu chỉ bình thường thôi, cùng lắm sẽ làm những chuyện mưu mô xảo quyệt hại người hại đời, thế nhưng một kẻ ác, nếu đã hoàn toàn điên loạn, thì sẽ không mấy bất ngờ nếu như làm ra chuyện không một ai có thể nghĩ tới. Ả công chúa quét mắt mình một lượt lên cái cơ thể gầy gò nom như đã héo khô lại của Wonwoo, rồi nhìn xuống con dao đang nằm im dưới đất. Nếu trái tim có khả năng giữ cho một người sắc đẹp vĩnh cửu, vậy thì da thịt chắc hẳn, cũng có tác dụng giống như vậy. Nghĩ đến thế, ả liền cúi đầu nhặt con dao lên, mân mê trên tay mình, cảm nhận hơi ấm của những giọt máu tươi vẫn còn bám trên mặt dao sáng loáng.

Âm thanh sắc lạnh của tiếng dao gõ xuống mặt đá làm Mingyu rùng mình. Cậu thậm chí còn đang chưa thể hiểu được câu chuyện làm thế nào mà Wonwoo có thể không có trái tim, nữa là đoán xem công chúa có thể làm gì tiếp theo với anh nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt điên loạn của ả ta, Mingyu đoán rằng chắc nó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

"Con trai của Bà chúa tuyết, cho ta xin một miếng thịt của ngươi nhé." chẳng kịp để cho ai định thần, ả đã liền vung con dao lên cao, một nhát thẳng tay đâm nghiến xuống, như muốn cắm ngập lưỡi dao vào lớp da thịt đã không còn nhìn ra hình dạng bình thường kia.

Kỳ lạ thay, con dao lại không nghe theo sự điều khiển của ả, lơ lửng trên không trung như đang bị thứ gì đó kìm lại. Một vài bông tuyết từ đâu xoay tròn, rơi sượt qua ngay trước khuôn mặt của ả.

Là sức mạnh của băng giá, là sức mạnh của Wonwoo, đang trở về với Wonwoo. Đến lúc này, sau khi nhìn cho kỹ lại, ả công chúa mới nhận ra mũi tên tẩm phép đã bị cú xẻ lúc nãy làm cho lung lay, chỉ còn một chút phần đầu là vẫn còn găm vào cơ thể của Wonwoo. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, phong ấn đã hoàn toàn bị anh phá bỏ.

Ả thất thần đánh rơi con dao, chân tay bủn rủn ngồi rạp xuống đất, lắp bắp như một kẻ vừa nhìn thấy thần chết

"Không... không thể nào....không thể như thế được...."

Những bông tuyết rơi đầy trên người Wonwoo, phủ ngập lên người anh như một lớp chăn màu trắng. Khuôn mặt hốc hác mệt mỏi giờ đây đã có sinh khí trở lại. Wonwoo từ từ ngồi dậy khỏi lớp băng vừa rồi còn khóa cứng lấy anh, nhẹ nhàng như thể chỉ vừa mới tỉnh ra từ một giấc ngủ rất say. Tất cả sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, sững sờ trước sức mạnh thần tiên mà nó đang phô bày ra như đang ngầm trêu ngươi những kẻ người trần mắt thịt. Wonwoo trông như một chàng tiên vừa mới xé truyện cổ tích bước ra, thuần khiết, xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lẽo và cao ngạo, tưởng như không tài nào chạm tới được.

Bọn lính canh nhìn thấy Wonwoo đã tỉnh thì hoảng loạn run rẩy, tay cầm vũ khí dường như đã bị rút cạn sức lực. Mặc cho công chúa gào thét, không một ai có đủ can đảm để có thể lao tới và cứu lấy ả ta.

"Chúc ngủ ngon." Wonwoo vừa dứt lời, cả ả công chúa lẫn đám tùy tùng của ả, ngay lập tức bị đóng băng. Mingyu giật người ra khỏi những tảng băng hình người đang trong trạng thái la hét, cùng lúc Jun cũng tìm cách cắn đứt được tấm lưới để thoát ra ngoài. Mingyu run run nhìn người trước mặt, cậu muốn tiến tới để ôm lấy anh, nói với anh những lời đáng nhẽ cậu phải nói từ lâu, nhưng bỗng nhiên như có một điều gì đã níu chân khiến cậu chần chừ.

"Hai người, mau lại đây." phút trước còn lạnh như băng, mà bây giờ giọng của Wonwoo khi nói chuyện với Mingyu và Jun đã thay đổi 180 độ, chan chứa sự dịu dàng và quan tâm. Trong khi Mingyu vẫn còn đang ngần ngừ, Jun đã nhanh chóng tiến tới và được chữa lành đôi chân, có lẽ anh đang gấp gáp chuyện của Minghao, nên cứ hai giây lại giục giã một lần. Wonwoo nói rằng Minghao sẽ không sao, chỉ cần đưa anh về trước khi hoàng hôn buông xuống là được, đến vậy thì Jun mới yên tâm mà thôi không nhì nhằng nữa.

Nhìn thấy Mingyu đã đứng bên mà vẫn đang cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Wonwoo chỉ cười thật hiền, ôm mặt cậu nâng lên.

Cái mặt tiền đáng giá ngàn lượng này, sao mà trông thảm thương đến vậy cơ chứ. Nghĩ vậy, anh liền dùng phép thuật của mình, đôi bàn tay lành lạnh xoa lên từng chỗ bị bầm dập để chữa lành cho cậu. Mingyu biết Wonwoo rất xinh đẹp, nhưng có lẽ ở khoảng cách này, cậu mới chân chính định nghĩa được cái từ xinh đẹp để miêu tả anh. Nếu như pháp thuật của Wonwoo có khả năng cướp đi linh hồn người khác, thì hẳn cậu đã lạc lối đâu đó trong đôi mắt đen huyền bí ẩn kia mất rồi.

"Bế anh." yêu cầu của Wonwoo chợt làm Mingyu giật mình tỉnh ra, mặt đỏ bừng xấu hổ vì nhận ra mình vừa mới bị đớ người. Đứng bên cạnh họ là Jun với vẻ mặt làm ơn nhanh lên Minghao còn đang chờ tôi đó có biết không, lại càng làm Mingyu trở nên cuống cuồng.

Cậu nhanh chóng đỡ lấy thân thể vẫn còn lạnh toát của anh, bế thốc lên một cách dễ dàng. Wonwoo nép mình vào lồng ngực cậu, khẽ phẩy tay để biến lớp tuyết trên người thành một tấm choàng màu xanh ngọc.

Trước khi về lâu đài, trước khi chữa trị cho Minghao, có lẽ ngủ một giấc trong vòng tay này, cũng không phải là một ý tồi đâu nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com