Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo của quá khứ


 Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mingyu không gì khác, là dấu hiệu thông báo cho một bữa tối no nê mà lâu lâu mới có dịp được thưởng thức. Mingyu khoác trên vai mình một con hươu cỡ vừa, hí hửng lật lại trong trí nhớ của mình liệu có thể làm được món gì với chỗ thịt tươi rói đầy đặn này. Hầm chăng, hay là nướng, mà nấu súp chắc cũng ngon chẳng kém cạnh gì những cửa hàng đồ ăn trong làng cả, chỉ cần thoáng qua trong ý nghĩ thôi cái bụng đã sôi réo lên cho được rồi, thật là mong chờ đến bữa tối nay quá đi.

Nhưng Mingyu vẫn còn chưa kịp hí hửng được lâu, đã bị một cảnh tượng trước mặt dọa cho hết hồn. Là Wonwoo, đang đứng xa xa, trước một cái hồ lớn đã bị đóng băng hết cả bề mặt, chỉ lộ ra một vài chỗ giống như là đã có con gì đó vô tình dẫm lên chỗ mỏng mà hụt chân suýt mất mạng. Wonwoo cứ đứng im lặng như thế, cho đến khi có một con quái vật khổng lồ phá tung lớp băng và vươn những chiếc xúc tu dài ngoằng của nó, quấn lấy Wonwoo và kéo anh thẳng xuống làn nước lạnh giá. Ngạc nhiên hơn cả là người kia không có lấy một chút gì kháng cự, cứ như đang buông mình để mặc cho con quái vật kia muốn phương hại đến mình kiểu gì thì làm.

Và Mingyu, không nghĩ ngợi thêm gì nữa, vội quẳng con hươu trên lưng mình, lao xuống dưới cái hồ nước đang lạnh đến mức tỏa khói kia. Cái hồ nhìn thoáng qua, chẳng tài nào biết được có thể sâu tới nhường này, như thể phía dưới là cả một đại dương chứ không phải một hồ nước bình thường. Mingyu cảm thấy tay chân mình đang tê cứng lại, nhưng vẫn không ngừng vươn mình về phía Wonwoo. Lúc đầu, Wonwoo vẫn còn nhắm chặt mắt để mặc cho con quái làm càng, song cảm nhận được ánh sáng từ chiếc ghim cài trên áo Mingyu, anh mở bừng mắt, rồi giãy dụa khi nhìn thấy Mingyu đang liều chết bơi lại phía mình. Anh ngoảnh đầu nhìn con quái vật vẫn đang chăm chú kéo anh tụt xuống làn nước sâu chứ không đoái hoài gì đến Mingyu, thầm nghĩ chắc đành phải để việc này làm vào một hôm nào đó khác vậy. Bằng một cú chạm, một phần xúc tu của con quái bị đóng băng ngay lập tức, cứng đờ lại như một khúc thủy tinh. Con quái thấy vậy thì ré lên, buông ngay Wonwoo ra, định quay ra tấn công ngược lại người vừa làm đau nó thì đã bị một ánh nhìn lạnh lẽo làm cho sợ hãi đến sun cả vòi lại, nhanh nhanh chóng chóng lủi mất xuống làn nước lạnh toát, trốn vào cái ổ tối mịt xa tít mù của nó. 

Mingyu thấy Wonwoo tự mình thoát khỏi con quái thì ngạc nhiên lắm, nhưng còn chưa kịp chộp lấy anh thì đã bị Wonwoo túm lại, rồi rẽ nước thẳng một đường lao lên khỏi cái hồ. Mingyu nằm vật ra nền tuyết trắng xóa, ho sù sụ để số nước còn sót trong phổi được tống ngược ra ngoài. Wonwoo cũng thở dốc như vừa mới chạy thi, xong vẫn không quên mắng cho người kia một trận

"Cậu có điên không thế, lao mình xuống cái hồ này?"

"Cậu không thấy đó là một con quái vật à?"

Mingyu mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng kinh khủng, cơ mà nghe mắng thì không cam lòng, vặc lại

"Thế còn anh thì sao, nếu anh thoát được khỏi nó dễ dàng vậy, sao anh không làm ngay từ đầu?"

"Cái con quái vật đó." Wonwoo gằn giọng "Nếu không theo xuống cái hang phía dưới đáy, sẽ không thể nào tiêu diệt tận gốc được."

"Vậy anh cố tình để bị nó lôi xuống sao? Kể cả như vậy thì cũng rất nguy hiểm, ai biết được có chuyện gì có thể xảy ra với anh chứ?"

Wonwoo ngồi bệt xuống bên cạnh Mingyu, không nói gì cả. Rốt cuộc thì sau khi chứng kiến sức mạnh của anh, tại sao cậu vẫn ngây thơ tin rằng anh sẽ không đủ sức để hạ con quái đó nhỉ. Đáng nhẽ bị khiển trách như vậy, bị nghi ngờ về năng lực như vậy, hẳn anh sẽ phải bực bội lắm, thế mà Wonwoo nghĩ mình không giận nổi, nhất là khi, đã có người lo lắng cho anh như thế. Có trong mình sức mạnh vô song, đôi khi, đồng nghĩa với việc không có ai có thể đồng cảm. Wonwoo đã vô thức thấy mình cô đơn biết bao nhiêu khi mọi người lúc não cũng tin tưởng vào anh, bảo rằng chỉ cần có anh là xong, mà nhiều khi quên mất rằng không phải lúc nào Wonwoo cũng có thể làm được tất cả mọi thứ. Anh vẫn có những giây phút lo lắng và hoảng sợ, như cái lần Minghao lạc vào rừng cấm còn anh chỉ có thể bất lực đi đi lại lại ở bìa rừng, ngóng trông bóng hình của Mingyu và Minghao trong một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

"Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi." Wonwoo đánh trống lảng "Bây giờ chuyện quan trọng là phải sưởi ấm cho cậu đã."

Mingyu có lẽ đã mải cãi nhau với anh mà quên mất tình trạng hiện tại của mình. Quần áo ngấm thứ nước lạnh căm ấy nhanh chóng đông cứng, dính chặt vào da thịt phía dưới, khiến mạch máu cũng như muốn ngưng trệ. Môi Mingyu tái nhợt, răng bắt đầu va lập cập vào nhau, làn khói trắng cậu thở ra dường như chẳng còn hơi ấm nữa. Wonwoo thấy cậu im lặng thì sợ quá, vội vàng đặt tay lên trán Mingyu, truyền một chút pháp thuật để ủ ấm que kem sắp bị cứng lại thành cục băng này lên. Dưới những cái run lẩy bẩy của một chú cún mắc lạnh, và một câu "ấm quá" nhỏ xíu từ đôi môi đã dần tìm lại màu sắc của sinh khí, không hiểu sao mọi thứ liền trở nên nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

Tất nhiên, chút phép thuật truyền qua của Wonwoo không thể hoàn toàn làm Mingyu khỏe lại ngay được, thứ cậu cần là lửa, một đám lửa cháy thật to và thật ấm, đủ để hun nóng cả những dây thần kinh chẳng biết đã bị tê liệt từ bao giờ dưới lớp da sờ vào hãy còn lành lạnh như đồng thau. Wonwoo ngồi trên giường trong phòng Mingyu, ánh mắt không rời ngọn lửa bập bùng vừa mới được nhóm lên. Lửa, một thứ thật xinh đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm, nhất là đối với một chàng hoàng tử được sinh ra từ mùa đông như anh. Cơ mà phàm là ở trên đời, thứ gì càng nguy hiểm, lại càng có một sức quyến rũ lạ thường, khiến người ta muốn đi sâu, muốn khai phá, muốn biến thành một điều thân thuộc. Nghĩ lại thì, nếu phải ví von, thì hẳn Mingyu cũng giống như một ngọn lửa, từng chút một từng chút một khiến Wonwoo tò mò, khiến Wonwoo phải nghĩ suy về những gì cậu đem tới cho anh.

"Tôi tưởng anh sợ lửa?" Mingyu cất tiếng hỏi, sau khi đã tống nốt vào trong lò mảnh củi bé tí cuối cùng, chắc là mai cậu sẽ phải đi đốn thêm một ít thôi, chứ không thể nào ngủ nổi nếu cái lò này tắt ngúm mất. Wonwoo bị giật mình khỏi câu hỏi của Mingyu, nhưng rồi chỉ mỉm cười, đáp

"Một đám cháy rừng thì may ra mới làm tổn hại được đến tôi, chừng này thì nhằm nhò gì."

Phải nhỉ, đường đường là hoàng tử con trai bà chúa tuyết, bị tổn thương bởi một ngọn lửa bé bằng lỗ mũi này thì nghe xấu hổ quá, mặt mũi đâu mà dám vỗ ngực tự xưng là kẻ cai quản mùa đông chứ. Cơ mà điều Mingyu thắc mắc là tại sao Wonwoo lại nhất quyết đòi chui vào phòng cậu cơ, có thể là vì anh áy náy chuyện hồi nãy chăng, hoặc anh cần làm điều gì đó, Mingyu không biết nữa. Nhưng cậu ngại ngùng không muốn hỏi thêm, lẽ bởi sự xuất hiện của Wonwoo ở trong phòng khiến Mingyu cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều. Cái lạnh của mùa đông nguy hiểm không chỉ ở chỗ nó gây lạnh lẽo chết người, mà còn bởi nếu người ta phải chịu đựng cái lạnh một mình, cái lạnh sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội.

"Cậu đang bị thương đúng không?" Wonwoo mở lời, sau khi thấy ánh mắt đầy vẻ tò mò về sự xuất hiện của anh trong căn phòng này. "Tôi chỉ muốn, xem vết thương đằng sau lưng của cậu."

Mingyu không nghĩ rằng Wonwoo sẽ biết về sự tồn tại của vết thương đó, cái vết thương giống như một mảnh đã vỡ của quá khứ mà cậu chỉ muốn chôn vùi đi thật sâu dưới lớp bụi của thời gian.

"Sao, sao, anh biết..." cậu ngỡ ngàng, trong vô thức kéo lại cái vạt áo khoác to sụ như để che giấu đi sự thật hiển hiện rằng vết thương đó có tồn tại chứ không phải do Wonwoo tưởng tượng ra. Wonwoo nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, nét mặt không có lấy một tia xao động, đáp

"Tôi có thể biết được nhiều thứ hơn cậu nghĩ."

"Ví dụ như, vết thương đó không phải là do tai nạn ban nãy gây ra, đúng không?"

Wonwoo chỉ kết thúc câu hỏi ở đó, sau khi nhận được một cái gật đầu e dè của Mingyu. Có những chuyện trên đời khi người ta không muốn nói ra, nghĩa là nó không nên được nói ra, vì rất có thể nó sẽ khơi gợi lại những vết thương còn khủng khiếp hơn nỗi đau đã được lành miệng này. Anh vẫy tay, ra hiệu cho Mingyu hãy ngồi xuống, quay lưng lại với mình. Khi lớp áo bên ngoài được cởi bỏ, để lộ ra tấm lưng trần mướt mồ hôi, Wonwoo thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh biết sau lưng cậu có một vết thương, nhưng lại không tưởng tượng được rằng trông nó có thể khủng khiếp đến như vậy. Nó giống như là tổ hợp lẫn lộn dấu vết tàn dư của roi da, xích sắt, và thậm chí là cả lửa cháy. Những vết bỏng rộp đã liền sẹo, những vết cắt đã chỉ còn là một đường thẳng tắp, chẳng ai biết được trước khi đến đây, Mingyu đã phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế nào, để mà cậu vẫn giữ được cho mình một sự vui vẻ, một nụ cười rạng rỡ như chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

"Trông xấu xí lắm phải không, xin lỗi vì đã để anh phải nhìn thấy nó."

Mingyu cười buồn, cậu không muốn phải phơi cái thứ chết tiệt này ra trước mặt bất kỳ một ai, kể cả khi người đó có là những người vô cùng thân thiết với cậu. Đã lâu lắm rồi, kể từ những tháng ngày đó, đã lâu lắm rồi, kể từ khi cậu giải phóng mình khỏi nơi được coi là địa ngục trần gian. Những tưởng vết đau đã lành lại, ấy thế mà mỗi lần gió lạnh tràn về, da thịt bị tổn hại lại đau nhói lên, như một lời nhắc nhở về cái quá khứ bi thảm ấy. Mingyu đã cố hết sức mình để có thể nặn ra những nụ cười thật tươi, những ánh mắt vui vẻ vô lo mỗi lần lưng áo buốt lên, chỉ bởi cậu muốn quên đi tất thảy. Thế nhưng làn nước lạnh ở cái hồ chết tiệt đó lại không cho phép cậu tỏ ra như bình thường được, có lẽ, đó là lý do vì sao Wonwoo nhận ra sự tồn tại của những nỗi đau này.

"Một vết thương, không xấu xí bởi vì nó phá hủy vẻ đẹp của cơ thể cậu." Wonwoo chậm rãi xắn tay áo, rồi khẽ khàng đặt ngón tay lên đầu một vết sẹo dài, vuốt dọc theo nó "Mà nó xấu xí vì tâm địa của kẻ tạo ra nó, và xấu xí bởi nó đã khiến cho cậu phải chịu đau đớn."

"Người bị người khác làm tổn thương, không đáng bị chê bai đủ điều như thế."

Mingyu im lặng không nói gì, chỉ nhắm mắt, từ từ cảm nhận sự man mát từ đầu ngón tay thon dài của Wonwoo đang làm dịu đi cái đau đến nhức nhối từ những vết sẹo sau lưng mình.

Đêm đó, Mingyu chỉ còn nhớ mình đã ngủ rất say, trong ánh lửa ấm nồng và trong cả sự vồ về của một ai đó, thật dịu dàng. 


***

ps: deadline quá nhìu khiến cột sống khum ổn một chút nào ;))))) xin được comeback với nhiều chap mới hơn sau khi đã xong xuôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com