Case 0
Một phút trong thang máy khi ấy, cũng chính là một phút dài nhất của cuộc đời cậu.
Ngày trước, điều cậu muốn là trở thành một viên cảnh sát, khoác lên bộ đồng phục xanh thẫm đặc trưng và đi tuần tra hàng ngày. Nói chung, đó là một ước mơ đơn giản - ước mơ giữ trật tự cho thành phố. Và hiện tại cậu đang đứng ở đây, sở cảnh sát trung ương, nhưng có gì đó không đúng lắm.
"...ý chú là sao?"
"Ta xin lỗi nếu doạ cháu sợ nhưng cũng không có gì đặc biệt đâu. Ta đã liên lạc với thanh tra quản lý rồi, cậu ấy sẽ hướng dẫn cháu đầy đủ. Giờ thì đi thôi, ta sẽ dẫn cháu tới phòng cậu ấy."
Quá mơ hồ. Kim Mingyu chưa bao giờ nghĩ nội bộ của sở phức tạp như thế này.
Bước theo người chú ra khỏi thang máy, cậu đi qua các phòng làm việc khác nhau nhưng có gì đó bất thường.
Theo như những gì Mingyu quan sát, sở cảnh sát luôn luôn bận rộn, từ tầng đầu tiên cho tới các tầng tiếp theo. Dù tầm quan sát hạn hẹp nhưng chỉ cần đi lướt qua là biết họ còn không có đủ thời gian cho bản thân mình. Nhưng ở đây thì hoàn toàn trái ngược: vô cùng yên bình, ít người qua lại và gần như không thấy bóng dáng người hối hả vội vã ở trên này. Nếu không nói thì người ngoài còn nghĩ đây là tầng bỏ trống dùng để chứa đồ.
"Yên bình đúng không?" Chợt người chú lên tiếng khiến cậu giật nảy mình. Ông ấy nghe thấy suy nghĩ của cậu à? Nhưng đáp lại vẻ mặt của Mingyu chỉ là một nụ cười "Ai mới vào đây cũng đều có suy nghĩ đấy cả. Nhưng bật mí trước cho cháu, vì tính chất công việc nên giám đốc quyết định đưa họ lên tầng ít tiếng ồn nhất. Riêng chú thì thấy thích không khí này hơn là dưới tầng trệt, ngồi nghe phàn nàn cũng đủ mệt lắm rồi."
Mingyu muốn nói, lời dí dỏm kia của chú không làm cháu bớt lo được đâu. Cái gì mà tính chất công việc, ngoài truy bắt tội phạm thì cậu cần làm gì nữa vậy?
Mingyu sợ hãi, Mingyu lo lắng, Mingyu không hề ổn.
Nhưng Mingyu nhỏ bé vẫn phải vào đây làm thôi.
"Này cậu Jeon, tôi mang thằng bé tới rồi đây."
Chợt chú ấy gọi to làm cậu giật mình. Mingyu tò mò ngó vào trong căn phòng có vẻ to nhất ở tầng này rồi nhìn thấy một bóng dáng cao ráo vận bộ vest đen thanh lịch đang đứng trước cửa sổ.
"Này, vào chào cậu ta đi, đó là thanh tra viên Jeon đấy, sau này cũng là sếp của cậu." Người chú vỗ vai Mingyu như thể đặt hết niềm tin vào cậu. "Thôi chú đi đây. Làm việc vui vẻ nhé, có gì thì gọi chú."
Mingyu đã chính thức bị bỏ lại.
"Còn đứng đó làm gì?" Trong cơn hoảng loạn, giọng nói xa lạ vang lên từ trong văn phòng khiến Mingyu còn giật mình hơn, cậu ôm xấp tài liệu lom dom bước vào văn phòng.
Lúc này, người kia mới quay lại. Anh ta đeo một chiếc kính mỏng, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọng gàng, và ánh mắt sắc lẹm kia như có thể đánh gục cậu bất cứ lúc nào. Trông người đó giống như một thương nhân hơn là viên quan cảnh sát.
"Tác phong như vậy thì làm sao vào nghề này được? Đứng thẳng lên!"
Đột nhiên bị mắng, Mingyu chẳng còn đầu óc để nghĩ ngợi thêm thứ gì, hai tay liền đặt hai bên hông, lưng dựng thẳng đứng, ánh mắt hoàn toàn né tránh người kia, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thấy anh ta trực tiếp lại gàn, cậu càng căng thẳng hơn. Nhưng bất ngờ rằng sau một hồi nhìn ngó, người ta cũng không nói gì nữa, hoặc ít nhất là gỡ bỏ không khí căng thẳng khỏi căn phòng này.
"Được, dáng cậu đẹp thế này vì sao cứ khom lưng vậy? Biết cảnh sát ở thành phố này phải luôn đứng thẳng chứ?"
"Biết ạ!" Mingyu cung kính trả lời. Cậu sợ người kia lại bình phẩm gì nữa nên không dám ho he gì bất cẩn nhưng không ngờ anh ta lại bật cười.
"Không cần phải nghiêm như trong quân đội." Nói rồi anh tiến về bàn làm việc, tay lấy ra một xấp tài liệu, vừa lật từng trang vừa nói. "Tôi có đọc hết lý lịch của cậu rồi. Và vì tôi ưng nên cậu mới được vào phòng này để làm... À quên không nói. Tôi là thanh tra Jeon Wonwoo, sau này sẽ là đồng nghiệp của cậu nên cứ thoải mái đi."
Thoải mái? Anh chơi tôi một vố căng đét như thế thì ai mà thoải mái nổi????? Tâm trí Mingyu gào thét, nhưng cậu cũng chỉ dám cười cười.
Wonwoo cất tập tài liệu, tay cũng tháo chiếc kính đang đeo rồi tiến lại gần Mingyu.
"Chắc chú cũng đã nói với cậu đây là phòng điều tra đặc biệt. Vậy cậu đã sẵn sàng để làm việc chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com