Tháng thứ tư - Ốm nghén
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc bình minh.
Mingyu bật dậy trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu ngồi bất động trong vài giây, như thể chỉ cần nhúc nhích là sẽ kích hoạt điều gì đó khủng khiếp. Rồi...
"Ôi không!"
Cậu vừa kịp lao vào phòng tắm.
Wonwoo tìm thấy Mingyu ở đó hai mươi phút sau, cuộn mình ôm chặt bồn cầu như thể đang ôm một người bạn thân mới. "Min? Em ổn chứ?"
"Em... ổn," Mingyu lí nhí, nhưng ngay lập tức chứng minh điều ngược lại bằng cách nôn thêm lần nữa.
Wonwoo cũng cảm thấy cơn buồn nôn thoáng qua – đó là kiểu nôn nao mà anh đã quen từ khi mang thai – nhưng chẳng là gì so với cảnh tượng trước mặt. Anh quỳ xuống cạnh Mingyu, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.
"Anh tưởng mình mới là người nên bị ốm nghén chứ," Wonwoo trầm ngâm.
Mingyu ngước lên, trông rõ thảm hại. "Em đang thay anh chịu trận đó. Vì em yêu anh và các con quá mà."
Đó đã trở thành thói quen buổi sáng mới của họ. Trong khi Wonwoo chỉ đối phó với những cơn buồn nôn nhẹ, dễ dàng được xoa dịu bằng vài miếng bánh quy, thì các triệu chứng "nghén hộ" của Mingyu lại tồi tệ đến cực điểm. Cậu gần như thuộc lòng quãng đường ngắn nhất đến mọi nhà vệ sinh trong tòa nhà, ở công ty, và dọc theo các tuyến đường họ thường đi. Bạn bè họ thì cảm thấy chuyện này thật... tức cười.
"Khoan đã, để em hiểu cho rõ," Seungkwan nói trong một buổi ăn tối nhóm, vừa nhìn Mingyu lần thứ ba chạy vào nhà vệ sinh. "Anh Wonwoo, người thực sự đang mang thai sinh đôi, thì ổn. Nhưng ông Mingyu..."
"Thì chẳng giữ được thứ gì trong bụng trước buổi trưa," Wonwoo tiếp lời, thong thả thưởng thức phần mì Ý thứ ba của mình. "Bác sĩ bảo đây là hội chứng couvade."
"Cou... gì cơ?" Soonyoung nghiêng người tò mò.
"Hội chứng đồng cảm mang thai," Wonwoo giải thích. "Một số người bạn đời có thể trải qua các triệu chứng thể chất giống như người mang thai. Nhưng thường thì không đến mức... nghiêm trọng thế này."
Như để minh họa thêm, Mingyu trở lại với khuôn mặt xanh xao. "Sao mọi thứ lại bốc mùi kinh khủng thế?"
"Đó chỉ là nước thôi, anh ạ," Chan chỉ ra.
"Nước gì mà bốc mùi tuyệt vọng thế!"
Lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo, bác sĩ cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp khi Mingyu trình bày cuốn nhật ký triệu chứng chi tiết đến từng màu sắc, kèm biểu đồ theo dõi mức độ buồn nôn. Nhưng đến cuối, cô không thể nhịn cười.
"Anh Kim," bác sĩ nhẹ nhàng nói, "mặc dù hội chứng này là có thật, nhưng anh có vẻ còn trải qua triệu chứng nặng hơn cả anh Jeon, người đang thực sự mang thai."
"Đúng vậy," Mingyu tự hào đáp. "Tôi làm tốt đúng không?"
Wonwoo phải cắn môi để khỏi bật cười trước biểu cảm khó xử của bác sĩ.
Triệu chứng đạt đỉnh điểm trong tháng thứ năm. Một buổi sáng, Wonwoo tỉnh dậy và thấy chỗ của Mingyu bên cạnh mình đã trống trơn. Tìm quanh nhà, anh bắt gặp Mingyu trong tủ quần áo, bao quanh bởi một đống nến thơm.
"Nhà tắm cứ có mùi như nhà tắm vậy," Mingyu giải thích, trông khổ sở. "Ở đây đỡ hơn."
Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, vai hai người chạm nhau. "Em biết là em không cần làm thế, đúng không? Không nhất thiết phải chịu mọi triệu chứng thay anh."
Mingyu tựa đầu vào vai anh. "Nhưng nếu điều đó nghĩa là anh không phải chịu đựng những chuyện này thì sao? Nhỡ có kiểu cân bằng vũ trụ gì đó, nếu em ốm thì anh sẽ thấy khỏe hơn?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Anh không biết chắc mà," Mingyu khăng khăng. "Với lại, Đậu Đỏ và Hạt Dẻ cần biết bố chúng sẵn sàng chịu khổ vì chúng đây này."
Wonwoo không nhịn được cười. "Đúng là sự hy sinh cao cả."
"Wonwoo?"
"Ừ?"
"Em yêu anh, nhưng làm ơn ra ngoài đi. Mấy cây nến này không còn tác dụng nữa."
Sau đó, khi Wonwoo vén tóc mái để Mingyu nôn oẹ (một lần nữa), anh nhận ra tình yêu có nhiều cách biểu hiện khác nhau. Với một số người, đó là những cử chỉ lớn lao hay lời tỏ tình lãng mạn. Với Mingyu, đó là trải nghiệm mọi triệu chứng mang thai, chỉ với sự quyết tâm và cuốn nhật ký triệu chứng.
"Em đúng là đồ ngốc," Wonwoo nói, không giấu nổi sự dịu dàng trong giọng nói, đưa cho cậu ly nước.
Mingyu súc miệng, rồi mỉm cười, yếu ớt nhưng rạng rỡ. "Ừ, nhưng em là đồ ngốc của anh còn gì."
"Và của hai đứa nhỏ nữa."
"Nhắc đến chuyện đó," mắt Mingyu bỗng mở to, "Đậu Đỏ muốn ăn dưa muối. Còn Hạt Dẻ muốn kem."
"Vào lúc 6 giờ sáng?"
"Đừng phán xét khẩu vị của con chúng ta, Wonu!"
Nhìn Mingyu chạy ào vào bếp, lẩm bẩm về đủ loại kết hợp giữa dưa muối và kem, Wonwoo khẽ đặt tay lên bụng mình. "Bố tụi con đúng là ngớ ngẩn," anh thì thầm. "Nhưng bố yêu tụi mình rất, rất nhiều."
Ở đâu đó trong bếp, có tiếng loảng xoảng, rồi giọng Mingyu vang lên: "Đến dưa muối cũng đang phán xét em!"
Wonwoo mỉm cười. Con của họ chắc chắn sẽ có một người bố tuyệt vời nhất thế giới – dù hơi quá... lố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com