🌈
0.
Thế giới của em chỉ có ba màu: đen, trắng, xám.
Mà anh, chính là màu thứ tư.
1.
Jeon Wonwoo nhập viện rồi.
Chuyện kể ra thì dài. Vốn anh đang học tập ở trường, lại vì chứng khô mắt làm cho đau đầu, không cách nào tập trung học được, chỉ đành vào phòng y tế, vậy mà vẫn không có chuyển biến tích cực. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, Jeon Wonwoo phát hiện mình bị viêm giác mạc, nguồn căn cũng là từ chứng khô mắt. Anh chỉ đành ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát.
Bệnh viện sắp xếp cho anh vào phòng số 17, anh nghe bác sĩ Yoon Jeonghan nói, phòng này còn có một bệnh nhân khác nữa. Vừa mở cánh cửa, Jeon Wonwoo đã nhìn thấy chàng trai kia đang ngồi xổm bên cạnh tủ đầu giường ngắm mấy bông hoa. Chỉ nhìn góc nghiêng thôi, Wonwoo đã cảm thấy người này rất đẹp trai, tóc mái màu nâu chớm che đi đôi mắt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chàng trai bèn đứng dậy. Jeon Wonwoo đánh giá người này một vòng. Cậu rất cao, ít nhất cũng cỡ một mét tám đổ lên, ngoài ra thì có vẻ chỉ xấp xỉ tuổi anh, có điều ánh mắt hơi kỳ lạ. Jeon Wonwoo cũng không rõ là lạ chỗ nào. Cậu bước tới, lễ phép chào hỏi bác sĩ Yoon Jeonghan, sau đó chợt ngộ ra Jeon Wonwoo chính là bạn cùng phòng của mình.
"Chào cậu, tôi là Kim Mingyu." Chàng trai tên Kim Mingyu mỉm cười giới thiệu bản thân, đưa tay về phía Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo vốn không phải một người hướng ngoại, song vì phép lịch sự, anh vẫn đưa tay ra bắt lấy tay Kim Mingyu, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Jeon Wonwoo ngồi trên giường bệnh của mình nghỉ ngơi. Anh tháo mắt kính, xoa xoa sống mũi. Hai mắt đau nhức, Jeon Wonwoo nhắm mắt lại.
Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy cổ mình ngưa ngứa, quay đầu lại thì thấy Kim Mingyu đang cầm con cún lông xù đồ chơi trên tay.
"Hình như anh không thích tôi cho lắm." Kim Mingyu nói, vẻ mặt mang theo ý cười, không hề có dấu hiệu ngại ngùng.
"Chỉ là... tôi không thích nói chuyện thôi." Jeon Wonwoo giải thích.
"Có thể làm bạn không?" Kim Mingyu chìa móng vuốt của cún con đồ chơi ra, nhìn Jeon Wonwoo bằng ánh mắt đáng thương.
Thế là Jeon Wonwoo mơ mơ hồ hồ trở thành bạn của Kim Mingyu.
Nhưng sự thật là thế này...
"Tôi... tôi không thích nói chuyện với người khác cho lắm."
Dù sao cũng chỉ là người cùng nằm viện, qua vài ngày là anh ra viện rồi, cũng không cần thiết phải lưu giữ mấy kỷ niệm gì ở chốn này lắm nhỉ? Jeon Wonwoo nghĩ thầm.
Kết quả Kim Mingyu khóc lóc làm ầm cả lên, Jeon Wonwoo sao có thể từ chối cậu đây?
Kim Mingyu kể cho Jeon Wonwoo nghe một nghìn lẻ một câu chuyện về mình. Ví dụ như: cậu nhỏ hơn Jeon Wonwoo một tuổi; sợ ban đêm, cho nên phải ôm con cún đồ chơi đi ngủ; trước đây cậu từng có hai người bạn cùng phòng, song họ đều ra viện cả rồi, chỉ còn lại một mình cậu.
Jeon Wonwoo "châm biếm" bảo: "Cứ thế này thì tôi thành người hiểu cậu nhất mất."
Anh còn thử thăm dò nguyên nhân Kim Mingyu phải nằm viện, song lần nào Mingyu cũng lảng tránh, chuyển chủ đề rất nhanh. Jeon Wonwoo đoán là cậu không muốn nói, cho nên anh cũng không hỏi nữa.
2.
Mấy hôm nay, bệnh viện sắp xếp lịch phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho Jeon Wonwoo. Đúng là khổ mà, Jeon Wonwoo còn tưởng là chỉ nằm vài ngày rồi được thả, nào ngờ bây giờ còn phải làm phẫu thuật, chưa kể sau phẫu thuật còn cần thời gian hồi phục, ước tính ít nhất cũng phải một tháng mới có thể ra khỏi chốn này.
Chắc là vậy rồi. Jeon Wonwoo nghĩ.
Cũng may là Kim Mingyu dễ gần, mới có mấy ngày mà hai người đã thân thiết rồi. Jeon Wonwoo phát hiện cậu rất thích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cũng rất thích nghịch chậu hoa sao baby ở nơi đầu giường. Ngoài hai thứ đó ra, thời gian còn lại đều quấn lấy Jeon Wonwoo.
Trước hôm phẫu thuật một ngày, bạn của Jeon Wonwoo là Choi Seungcheol và Choi Hansol tới thăm anh. Lúc nói chuyện với bọn họ, Jeon Wonwoo cứ thấy sống lưng mình lành lạnh. Anh quay lại, thấy Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như mọi ngày.
Anh nghĩ, có lẽ là do điều hòa mở nhiệt độ thấp quá rồi.
Choi Hansol tự nhiên hỏi tới Kim Mingyu: "Anh, người đằng sau tại sao lại nằm viện vậy?"
Jeon Wonwoo giật mình, đúng nhỉ, tại sao cậu lại phải nằm viện? Ngay cả thông tin cơ bản như vậy mà anh cũng không biết, hóa ra, hình như anh cũng không hiểu rõ cậu tới vậy. Nghe câu hỏi của Choi Hansol, anh chỉ đành nói dối rằng anh không thân với Kim Mingyu.
Tới tối, Jeon Wonwoo chuẩn bị sắp đồ đi tắm. Vì muốn tiết kiệm thời gian, khi lấy quần áo, anh nhờ Kim Mingyu lấy giúp chiếc khăn mặt màu xanh lam. Đợi một lúc mà không thấy người kia trả lời, Wonwoo quay đầu lại nhìn, thấy cậu đang đứng trước giá để khăn, dáng vẻ chần chừ.
"Mingyu, em sao thế?"
"Không có gì. Anh muốn lấy chiếc khăn nào?"
"Màu xanh lam ấy."
Tay Kim Mingyu hơi run, cậu lấy chiếc khăn màu trắng ở bên cạnh, không chắc chắn lắm hỏi anh: "Là... là chiếc này ạ?"
"Là... chiếc ở bên trái." Jeon Wonwoo chỉ vào vị trí bên trái. Kim Mingyu bèn lập tức lấy nó đưa cho anh.
"Em không..."
"Nè Jeon Wonwoo, không phải anh muốn đi tắm sao? Anh mau đi đi, đợi lát nữa bị các cụ già chiếm chỗ trước thì phải đợi lâu lắm đó." Jeon Wonwoo còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Mingyu ngắt lời, đẩy anh ra khỏi phòng bệnh.
Jeon Wonwoo là một người nhạy bén. Nếu Kim Mingyu đã không muốn nói chuyện này với anh, anh cũng sẽ không hỏi sâu nữa. Sau khi tắm xong về phòng, hai người cùng ăn ý coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày phẫu thuật.
Jeon Wonwoo mặc chiếc áo phẫu thuật, thấp thỏm bất an chờ đợi, trong lòng ngổn ngang một tỷ câu hỏi: ngộ nhỡ anh không nhìn thấy nữa thì phải làm sao? ngộ nhỡ vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao? ngộ nhỡ quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót thì phải làm sao? ngộ nhỡ...
"Anh."
Âm thanh quen thuộc truyền tới, ngăn Jeon Wonwoo thôi không nghĩ lung tung nữa.
"Anh đừng căng thẳng." Kim Mingyu trấn an anh.
"Anh sẽ không sao đâu. Bác sĩ Lee là một người giàu kinh nghiệm. Anh ấy sẽ không để xảy ra sự cố gì đâu." Kim Mingyu biết anh lo lắng, theo anh tới cửa phòng phẫu thuật vẫn cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.
Jeon Wonwoo còn chưa kịp nghĩ, tại sao Kim Mingyu lại quen thuộc nơi đây tới vậy thì đã bị đưa vào phòng phẫu thuật.
Anh thấy Kim Mingyu đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn mình.
3.
Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.
Jeon Wonwoo trở về phòng bệnh từ khu cách ly, Kim Mingyu bèn ào tới hỏi thăm. Mắt Jeon Wonwoo vẫn quấn dải khăn trắng, anh không nhìn thấy gì hết. Yoon Jeonghan dìu anh ngồi xuống giường bệnh, lại căn dặn một số chuyện.
"Phiền Mingyu giúp anh chăm sóc nha!" Yoon Jeonghan
"Anh yên tâm đi!" Kim Mingyu đồng ý, theo sau Yoon Jeonghan rời khỏi phòng bệnh.
Kim Mingyu chăm sóc cho Jeon Wonwoo rất tốt. Bởi anh không nhìn thấy cho nên mỗi khi nhàm chán, cả hai sẽ cùng chơi trò nghe nhạc đoán tên bài hát, lúc ăn cơm Mingyu sẽ là người đút cho anh, khi tắm rửa cậu cũng khăng khăng đòi giúp, mặc dù Jeon Wonwoo đã từ chối ngay từ đầu.
Một tháng trôi qua, Jeon Wonwoo hồi phục rất nhanh, chuyện này đương nhiên không thể không nhắc đến công lao của Kim Mingyu. Khi anh tháo tấm vải màn trắng xuống, Jeon Wonwoo vô thức đưa tay lên che mắt, nhất thời không kịp thích ứng.
"Mừng anh ra viện!" Anh mở mắt, nhìn thấy Kim Mingyu đang mỉm cười lộ hai chiếc răng nanh.
Tình cảnh này sao mà giống lần đầu tiên anh đến đây quá: căn phòng bệnh quen thuộc, đồ chơi quen thuộc, và một Kim Mingyu quen thuộc.
Nhưng không biết tại sao, Jeon Wonwoo dường như có thể cảm nhận được một tia đau lòng len lỏi trong ánh mắt cậu.
Người nhà anh đang đợi bên ngoài, mà anh lại ngồi im tại chỗ, không muốn rời khỏi đây.
"Anh Wonwoo, anh đi rồi, nơi đây chỉ còn lại một mình em thôi..."
"... Anh sẽ thường xuyên ghé thăm em. Anh hứa đấy." Jeon Wonwoo nghiêm túc nói với Kim Mingyu, như thể mình đang đưa ra một quyết định trọng đại.
"Thật không?" Kim Mingyu hỏi lại.
"Ừm."
Trước khi Jeon Wonwoo rời đi, anh còn lưu luyến quay đầu lại nhìn một lần.
Chị y tá vào dọn dẹp đồ đạc, hỏi Kim Mingyu đang ngồi bên mép giường: "Hai đứa kết bạn với nhau chưa? Chị thấy một tháng nay hai đứa nói chuyện vui quá chừng."
"Chẳng phải em đối với ai cũng thế à, có phải chị không biết đâu." Kim Mingyu theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt và giọng điệu đều chan chứa một nỗi buồn không thể gọi tên. Cậu như biến thành một người khác, không còn là người hi hi ha ha cả ngày như khi ở bên Jeon Wonwoo nữa. Bây giờ Mingyu tựa như một ốc đảo giữa biển lớn, người khác không cách nào đặt chân đến, mỗi ngày đều tồn tại trong nỗi cô độc.
"Em nghĩ nhiều rồi, biết đâu em ấy sẽ đến thật thì sao?" Chị y tá thong dong chỉnh lại chăn mền.
"Chị, chị cũng nói là biết đâu đó thôi."
Chị y tá không đôi co với cậu nữa, dọn dẹp xong liền rời khỏi phòng bệnh.
Đến cuối cùng, Kim Mingyu nhỏ giọng nói cho mình cậu nghe:
"Nếu như không làm được thì đừng cho em hy vọng chứ..."
Jeon Wonwoo đi đến sảnh lớn bệnh viện, trước khi anh rời đi, ít nhất thì anh cũng phải biết Kim Mingyu mắc bệnh gì mới được. Nghĩ đến đây, Wonwoo tới gặp bác sĩ phụ trách điều trị cho Kim Mingyu - Yoon Jeonghan, song dù anh nói thế nào, đối phương cũng dùng lý do phải giữ bí mật về bệnh tình của người bệnh để từ chối.
"Anh không nói thì thôi." Jeon Wonwoo buông lại một câu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của Yoon Jeonghan.
Anh không biết mình đang tức ai, tức Yoon Jeonghan hay tức Kim Mingyu? Bọn họ đều có quyền giữ im lặng, mà anh cũng chẳng có tư cách bắt ép bọn họ phải nói ra.
4.
Sau khi ra viện, Jeon Wonwoo thực hiện lời hứa của mình, mỗi cuối tuần đều đến thăm Kim Mingyu. Lần đầu ghé thăm, đối phương vô cùng ngạc nhiên, giống như không ngờ rằng anh sẽ đến.
"Sao? Trên mặt anh có dính gì à?" Jeon Wonwoo nhìn tên nhóc trước mặt đang há hốc mồm, suýt chút nữa thì phì cười.
"Không không không, chỉ là em... không nghĩ rằng anh sẽ đến." Kim Mingyu để lộ gương mặt vui vẻ.
Jeon Wonwoo đặt bó hoa sao màu tím lên bàn.
"Đẹp quá."
"Anh phải hỏi chủ tiệm mãi mới mua đấy, anh sợ mua phải hoa không may mắn. Người ta bảo hoa sao cũng tốt, thế là anh mua một bó." Jeon Wonwoo thao thao bất tuyệt như đang kể chuyện. Kim Mingyu ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe anh nói.
"Anh không biết em thích màu gì, cho nên mua màu tím."
"Màu gì em cũng thích hết."
Kim Mingyu cẩn thận ngắm nghía đóa hoa, lại hỏi Jeon Wonwoo: "Anh, anh có biết ngôn ngữ của hoa sao không?"
Đối phương lắc đầu. Kim Mingyu nói tiếp:
"Nỗi nhớ."
... Một hồi im lặng.
"Chứng tỏ là anh rất nhớ em, hì hì." Kim Mingyu phá vỡ bầu không khí gượng gạo, giọng điệu như đang đùa giỡn, mà Jeon Wonwoo cũng không để ý đến trò đùa này.
"Em còn quan tâm đến cả ngôn ngữ của các loài hoa cơ à?"
"Bà ngoại em mở tiệm hoa, nhưng em cũng chỉ biết sương sương thôi à."
Bọn họ kể nhau nghe rất nhiều chuyện, tới tận khi trời trở tối, Jeon Wonwoo mới tạm biệt cậu trở về nhà.
.
Kể từ đó, mỗi lần ghé thăm cậu, Jeon Wonwoo đều ôm theo một đóa hoa sao, mà Kim Mingyu cũng chưa từng chê chán một lần. Thi thoảng, anh còn mang theo máy chơi game, cùng Kim Mingyu luyện tay. Khoảng thời gian vui vẻ này duy trì được một thời gian, ngay cả các y tá bác sĩ đều nói Mingyu thích cười hơn ngày trước rất nhiều.
Một lần, Lee Jihoon tới tìm Yoon Jeonghan rủ đi ăn, vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh không nhịn được hỏi: "Lần gần nhất thấy Mingyu cười thoải mái thế này là từ khi nào ấy nhỉ?"
Yoon Jeonghan lắc lắc đầu: "Quên rồi. Nhưng mà có thể nhìn thằng bé cười tươi thế này đúng là tốt thật."
Sắp đến kỳ thi đại học, đoạn thời gian này Jeon Wonwoo bận bịu thi cử, học hành, cũng không có thời gian đến bệnh viện nữa, mà Mingyu lại không dùng điện thoại, anh không có bất cứ phương thức nào để liên lạc tới cậu, tự nhiên không nói với cậu rằng mình bận nên không thể đến được.
Anh không quên Kim Mingyu, chỉ là anh phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trước mắt, mấy hôm nay lúc nào anh cũng đang trong trạng thái ôn tập căng thẳng, thời gian tới thăm cậu cũng không sắp xếp được.
Kỳ thi đại học kết thúc, Jeon Wonwoo lại cùng gia đình tới đảo Jeju du lịch. Ba mẹ anh vẫn luôn muốn đi du lịch, anh cũng không thể từ chối bảo mình không đi.
Tới nơi đó, anh gặp lại người bạn cấp hai của mình là Boo Seungkwan. Sau khi học xong cấp hai, Boo Seungkwan đã về đảo Jeju sống, giờ đây tự nhiên gặp được Jeon Wonwoo, cậu không khỏi ngạc nhiên.
Boo Seungkwan đưa Jeon Wonwoo đi dạo dọc bờ biển. Hai người hóng gió biển, sưởi ánh nắng, cùng trò chuyện.
Một đôi tình nhân chợt đi qua hai người, Jeon Wonwoo đưa mắt nhìn theo bọn họ. Boo Seungkwan nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười ngờ vực.
"Anh... Đừng nói là anh đang yêu đương đó nhé?"
Jeon Wonwoo suýt chút thì "sặc máu".
"Nào có." Anh bình tĩnh trả lời.
"Thế anh nhìn chằm chằm người ta làm gì?" Boo Seungkwan bắt được trọng điểm.
"Nếu không phải đang yêu thì cũng là có người trong lòng rồi." Không đợi Jeon Wonwoo trả lời, cậu đã chắc nịch khẳng định.
"Phải không?" Boo Seungkwan hỏi.
... Người trong lòng? Liệu có phải không? Jeon Wonwoo tự hỏi lòng mình.
Kim Mingyu... liệu có được tính là người trong lòng anh không? Hay chỉ là bạn của anh thôi? Một người không thích giao tiếp như anh lại để tâm đến Kim Mingyu, còn ghé thăm cậu vào mỗi cuối tuần. Lẽ nào... anh rung động rồi ư?
"Ừm." Tới khi phản ứng ra, anh mới phát hiện bản thân đang trả lời trong vô thức. Hoặc có lẽ, đây chính là tiếng lòng mà anh vẫn luôn giấu kín thật sâu.
Anh thích Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo thích Kim Mingyu.
"Hahaha!" Boo Seungkwan ở bên cạnh cười đến là vui vẻ.
"Thế thì anh phải cố lên nhé. Anh là trai thẳng nói chuyện chán ngắt nhất vũ trụ này đó."
"... Anh có thể uýnh em không?"
5.
Jeon Wonwoo vẫn chưa chấp nhận được.
Kim Mingyu đang nằm trên giường bệnh, đầu cậu quấn vải màn trắng, sắc mặt nhợt nhạt.
Sao lại thế này?
Từ đảo Jeju trở về, Jeon Wonwoo lập tức tới bệnh viện, còn ôm trong tay đóa hóa sao mà anh vẫn thường tặng Kim Mingyu. Nhưng không ngờ rằng, thay vì nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn với nụ cười hạnh phúc của cậu, anh lại nhìn thấy một Kim Mingyu không chút sức sống.
"Em còn dám vác mặt đến đây?"
Jeon Wonwoo quay đầu lại, nhìn thấy một người khoác blouse trắng đang tức giận xông về phía anh. Anh nhận ra người này, chính là bác sĩ phẫu thuật của anh - bác sĩ Lee.
"Bình tĩnh đi Jihoon!" Yoon Jeonghan gấp gáp theo sau, ngăn Lee Jihoon lại.
"Em ấy không biết chuyện này! Kim Mingyu không cho anh nói!"
Jeon Wonwoo không biết chuyện này trong lời Yoon Jeonghan là chuyện nào.
"Chuyện gì... Mingyu... đã xảy ra chuyện gì?" Jeon Wonwoo không nói được một câu hoàn chỉnh.
Yoon Jeonghan để lộ vẻ mặt khó xử, cuối cùng gọi Jeon Wonwoo vào phòng làm việc của mình.
"Em... vẫn không biết bệnh tình của Kim Mingyu phải không?" Yoon Jeonghan hỏi.
Jeon Wonwoo không đáp, anh chỉ lắc đầu.
"Em xem đi." Yoon Jeong đưa kết quả chẩn bệnh của Kim Mingyu cho Jeon Wonwoo.
Trầm cảm mức độ nhẹ.
Jeon Wonwoo ngây người. Anh chưa từng nghĩ đến, mà cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Một người hi hi ha ha cả ngày như Kim Mingyu, ai có thể nhìn ra là cậu mắc chứng trầm cảm cơ chứ.
Anh định mở miệng hỏi thêm thì Yoon Jeonghan đã lên tiếng trước.
"Để anh kể cho em nghe mọi chuyện."
6.
Thật ra, Kim Mingyu mắc chứng mù màu.
Cậu không thể phân biệt các loại màu sắc, thế giới của cậu chỉ tồn tại ba màu: đen, xám, trắng.
Từ hồi học mẫu giáo, được cô giáo dạy về màu sắc, Mingyu chưa từng đáp được dù chỉ một đề. Không phải cậu không biết, mà là cậu không thể. Cứ như vậy lên tiểu học, Mingyu bị bạn bè cười chê, kỳ thị, dùng những từ ngữ vô cùng khó nghe để khinh thường Mingyu, cũng chính vì nguyên nhân này mà Mingyu mắc chứng trầm cảm.
Ba mẹ cậu từng vì chuyện này mà chuyển trường cho Mingyu vài lần, hy vọng một nơi nào đó có thể chấp nhận cậu. Đáng tiếc, bọn họ không thành công.
Cuối cùng, sau bao năm nhẫn nhịn, Kim Mingyu bị dồn đến bước đường này... May mà kịp thời phát hiện. Nếu không... không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra.
Cậu giả vờ mình ổn, giả bộ mình sống rất tốt, không muốn để bất cứ ai phát hiện ra chuyện này.
Cho đến khi cậu gặp Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo là người đầu tiên chủ động tới thăm cậu, cũng là người bạn đầu tiên sau ngần ấy năm chịu làm bạn với cậu. Người bạn cùng phòng trước đây của cậu miệng thì hứa sẽ tới thăm Mingyu sau khi ra viện, nhưng rồi rốt cuộc thì chưa từng ghé thăm dù chỉ một lần.
Jeon Wonwoo không tới thăm cậu nữa, Kim Mingyu thừa nhận cậu đã rất sợ. Những ngày tháng đó, cậu chỉ có thể tự nhủ, rằng Jeon Wonwoo đang bận việc gì đó, có lẽ anh sẽ trở lại thăm cậu vào tuần tới.
Nhưng rồi anh vẫn không đến.
Nỗi khát khao được sống tiếp vừa nhen nhóm được chút ít trong Kim Mingyu bỗng dập tắt. Cậu lo lắng, bất an, cậu hoảng loạn, sợ hãi. Ngay cả người mà cậu trân trọng nhất cũng thôi không để ý đến cậu nữa.
Bởi thế, Mingyu chọn cách nhảy từ cửa sổ xuống, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Có lẽ trong mắt người ngoài, lý do này quá đỗi trẻ con, nhưng từ góc độ của Kim Mingyu mà nói, thì chuyện này chẳng trẻ con chút nào.
7.
Jeon Wonwoo không thể gọi tên tâm trạng hiện tại của mình.
Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc to đến thế.
Yoon Jeonghan lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
"Lee Jihoon là người phụ trách chính của cả hai ca phẫu thuật... Chúng ta rất trân trọng em ấy. Cho nên ban nãy cậu ấy có hơi gắt gao quá..."
"Em... em không biết... em ấy không nói với em. Không phải em không muốn tới thăm em ấy..." Jeon Wonwoo nghẹn ngào nói. Anh không ngừng nấc lên, tự trách bản thân.
"Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Mingyu."
"Em có thể quan tâm tới Mingyu đã khiến anh vui lắm rồi. Nếu không có em, Mingyu sẽ không bước ra khỏi vực thẳm mất."
"Nhưng em đã hại em ấy."
"Em nghe anh nói hết đã." Yoon Jeonghan thấy Jeon Wonwoo bình tĩnh lại mới tiếp lời.
"Trước khi em đến, chứng trầm cảm của Mingyu ở mức độ vừa phải. Sau đó, anh đã tiến hành trị liệu tâm lý cho em ấy, tình trạng của em ấy tốt hợn trước rất nhiều. Đương nhiên, đây là kết quả sau khi em ấy gặp được em."
Jeon Wonwoo ngừng lại.
"Bởi vậy nên, em chính là người giúp em ấy." Yoon Jeonghan kiên định nói.
"Em đừng tự trách mình nữa. Bây giờ, phải cố gắng hết sức khiến Mingyu tỉnh lại."
Jeon Wonwoo không biết anh rời khỏi bệnh viện bằng cách nào. Anh mơ màng lê từng bước, dừng lại dưới cột đèn giao thông. Anh nhìn xung quanh, chợt nhận ra, có thể nhận biết màu sắc là một chuyện đáng quý nhường nào... Nhất định là Mingyu mong có được khả năng này lắm.
Đi ngang qua tiệm hoa mà anh thường ghé, Jeon Wonwoo không kiềm được bước vào trong. Chủ tiệm nhận ra anh, bèn ôm bó hoa sao màu tím tới, song Wonwoo tỏ vẻ không muốn mua.
Anh ngây ra một lát, mở miệng hỏi: "Bà ơi, loại hoa nào có thể bày tỏ lời xin lỗi ạ?"
"Huệ dạ hương tím."
"Cám ơn bà."
Jeon Wonwoo ôm đóa huệ dạ hương, sải bước về phía bệnh viện.
.
Đến nơi, Jeon Wonwoo quen đường thuộc lối đẩy cửa bước vào. Anh nhìn Kim Mingyu nằm trên giường bệnh, yên tĩnh đến độ anh còn không thể nghe thấy tiếng hô hấp của cậu. Kim Mingyu bây giờ, khác hẳn với Kim Mingyu của những ngày trước.
Người ta thường bảo, nụ cười điên cuồng bao nhiêu thì nỗi đau cũng chất chồng bấy nhiêu.
Jeon Wonwoo cười khổ, thì thầm: "Rốt cuộc thì em đã phải chịu đựng những gì thế..." Tiếng anh rất mỏng, song dường như chúng đang vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Jeon Wonwoo kéo ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh thay đóa hoa sao đã héo khô thành huệ dạ hương, sau đó nói với Kim Mingyu:
"Mingyu à... mấy ngày đó anh bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cho nên không thể ghé thăm em, thi xong rồi lại cùng ba mẹ tới đảo Jeju một chuyến. Anh xin lỗi vì đã không kịp báo cho em biết."
Jeon Wonwoo nắm chặt bàn tay Kim Mingyu.
"Chuyện của em... anh đã biết cả rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh nói điều này không phải vì thương hại em. Anh sẽ không bỏ em lại một mình. Anh sẽ... làm bạn với em cả đời." Lúc nói đến chữ bạn, Jeon Wonwoo hơi ngập ngừng. Nỗi lòng của anh, tạm thời không để Mingyu biết vậy.
"Mingyu à, chắc chắn em sẽ thắc mắc tại sao lại là huệ dạ hương mà không phải hoa sao đúng không? Anh vừa hỏi bà lão bán hoa rồi, bà nói hoa huệ dạ hương đại biểu cho lời xin lỗi."
Xin lỗi em...
8.
Kể từ đó, Jeon Wonwoo thường xuyên trở thành "khách quen" của bệnh viện, dù cách gọi này nghe có chút kỳ lạ. Từ ghé bệnh viện vào mỗi cuối tuần đến ghé bệnh viện thứ ba, thứ năm và cả cuối tuần, ngay cả bảo vệ của bệnh viện còn quen anh. Nếu có việc bận, anh sẽ nhờ Yoon Jeonghan chuyển lời cho Kim Mingyu rằng hôm nay anh không thể tới..
Lần nào đến, Wonwoo cũng mang theo một bó hoa sao hoặc hoa huệ dạ hương.
Mỗi ngày, Jeon Wonwoo sẽ phàn nàn với Kim Mingyu chuyện đầu năm học bận rộn thế nào, kể cậu nghe những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Anh kể chuyện rất hăng say, dù cho Kim Mingyu không đáp lại anh nửa lời, ai không biết còn tưởng Wonwoo đang độc thoại.
"Mingyu ơi, anh nói em nghe, thầy giáo vật lý hôm nay dạy anh khó tính lắm! Ổng bảo tuần sau mà không làm xong thì sẽ trừ điểm!"
"Mingyu à! Hôm nay đang đi trên đường thì tự nhiên anh bị ngã! Em xem, đầu gối của anh..."
"Ôi trời, đúng là đồng đội heo mà! Anh kéo không nổi nữa! Em chơi còn giỏi hơn bọn họ đó Mingyu à!"
"Mingyu ơi, chương trình giải trí mà anh thích nhất sẽ phát sóng vào tối nay đấy, anh giữ lại chờ xem cùng với em nha!"
"Mingyu, hôm nay anh quên mang kính nên không nhìn rõ bảng, vậy mà thầy giáo lại gọi anh lên bảng trả lời, đúng là xui xẻo mà."
"Mingyu à..."
"Mingyu..."
"Mingyu..."
"Mingyu à, anh nhớ em lắm."
Jeon Wonwoo nằm bò xuống bên cạnh Kim Mingyu, nước mắt anh trào ra, song Wonwoo cố giữ cho mình không khóc.
Có lẽ bởi vì hôm nay trời đổ mưa nên tâm trạng mình cũng bất ổn theo, Jeon Wonwoo nghĩ thầm.
.
Hôm nay, Jeon Wonwoo ghé tiệm hoa như thường lệ. Lúc bà lão mỉm cười hỏi anh muốn mua hoa sao hay huệ dạ hương, Wonwoo đã ngẫm nghĩ một hồi.
"Bà ơi...hoa nào tượng trưng cho..."
Bà lão hơi sửng sốt một lúc, sau đó ôm bó dành dành màu trắng thuần khiết bên cạnh.
"Cố lên." Trước khi Wonwoo rời đi, bà lão còn khích lệ một câu, dường như bà lão biết anh định làm gì.
Jeon Wonwoo mỉm cười nói cảm ơn.
Sau khi đến bệnh viện, Jeon Wonwoo thấy Yoon Jeonghan đang kiểm tra cho Kim Mingyu. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Jeonghan nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại, nhìn Wonwoo mỉm cười.
Jeon Wonwoo thay đóa hoa sao thành đóa dành dành.
"Mingyu..."
Jeon Wonwoo chậm rãi mở lời.
"Em ấy thế nào rồi?" Giọng nói của anh hơi run rẩy. Nói xong bèn dựng tai nghe, sợ để lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào.
"Tốt lắm."
"Dạ?"
"Tình trạng tốt lắm, có lẽ em ấy nghe được giọng của em đó." Yoon Jeonghan mỉm cười.
"Vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại?" Jeon Wonwoo ước gì Kim Mingyu có thể mở mắt ra ngay lúc này.
"Sắp rồi." Yoon Jeonghan nói xong bèn rời đi.
"Sao cơ... Anh nói rõ hơn được không?" Jeon Wonwoo bĩu môi phàn nàn.
Jeon Wonwoo ngồi trên ghế đẩu, lặng lẽ nhìn Kim Mingyu. Nhìn góc nghiêng của cậu phủ ánh nắng mặt trời, anh không kìm được cong cong khóe miệng.
"Em có muốn biết tại sao hôm nay anh lại mua hoa dành dành không?"
Kim Mingyu tạm thời không thể trả lời anh. Jeon Wonwoo chỉ có thể tự nói với chính mình.
"Bởi vì ngôn ngữ của hoa dành dành là... tình yêu vĩnh cửu, chờ đợi một đời. "
"Anh từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, làm bạn với em cả đời. Bây giờ anh hối hận rồi."
"Anh muốn..."
"Anh muốn đăng ký danh phận bạn trai, ở bên cạnh em cả đời với tư cách là bạn trai em."
"Có được không?"
9.
"Ding ding ding~"
Mới sớm ngày ra, Jeon Wonwoo đã bị đánh thức bởi những cuộc gọi liên tiếp như muốn đoạt mạng của Yoon Jeonghan. Anh vừa nhấn nút chấp nhận, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Yoon Jeonghan hét toáng lên từ đầu máy bên kia:
"Mingyu tỉnh lại rồi!"
Jeon Wonwoo tỉnh ngủ ngay lập tức. Anh vội vàng tắm rửa thay quần áo, cả quá trình chỉ mất chưa tới năm phút đồng hồ. Xong xuôi, Jeon Wonwoo cắm đầu lao đến bệnh viện. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nghe thấy giọng nói mà anh nhung nhớ bấy lâu nay.
"Anh Wonwoo!" Giọng Mingyu vang lên, kèm theo nụ cười răng nanh quen thuộc.
Jeon Wonwoo khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt vui mừng.
Anh chạy tới ôm chặt lấy Kim Mingyu, tì mặt vào vai cậu nức nở, miệng nói mấy câu mơ hồ không rõ, song Kim Mingyu vẫn có thể nghe ra là anh đang nói lời xin lỗi cậu.
"Được rồi anh, em vẫn ở đây đó thôi, anh khóc gì chứ."
Jeon Wonwoo vội vàng lau nước mắt.
"Anh, em đồng ý."
Jeon Wonwoo vẫn chưa phản ứng ra.
"Đồng ý... đồng ý cái gì cơ?"
"Này? Anh đúng thật là! Hôm qua anh còn nói muốn làm bạn trai em cơ mà, hôm nay anh lại không nhớ rồi?"
Kim Mingyu vừa nói xong thì mặt Jeon Wonwoo đã đỏ ửng...
Khoan đã, đây không phải trọng điểm!
"Em, em... có thể nghe thấy những gì anh nói ư?"
"Đương nhiên, em mù màu chứ đâu có điếc."
Jeon Wonwoo ôm mặt, để lộ đôi tai phừng phừng.
"Hình như anh không sẵn lòng cho lắm..."
"Nào có, nào có! Anh thấy ổn mà!"
"Thế bây giờ anh là gì của em?"
"Bạn trai."
"Em đây!"
10.
Mingyu à, nếu em không để ý, anh có thể trở thành đôi mắt của em cả đời.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com