Đám tang Sokki
Ít ngày sau, chúng tôi thấy nhà cô Kim tổ chức đám tang cho Sokki
Vài người có tuổi xung quanh trề môi, bảo nhà cô Kim thừa tiền, đến con chó cũng phải có tang lễ
Còn hơn cả mấy kẻ ăn xin ít ra là con người
Mộ đất của Sokki nằm trong vườn nhà nó
Sáng ngày chôn cất, nó đứng im, buồn bã cúi mặt
Tôi đi ngang cũng có ngoảnh vào nhìn
Nó đứng đó rất lâu, không có tiếng nức nở
Nó không khóc, chỉ đứng bất động ở đó
Buổi chiều, theo ý của Mingyu, cô Kim cũng sắp cho Sokki một mâm cỗ nhỏ
Vài loại trái cây, thức ăn mà Sokki thích cùng bánh kẹo
Nhang vừa tàn, cô mở cửa, lũ trẻ trong xóm tôi ùa vào giành lấy mấy cái kẹo bánh tạp nham trên dĩa
Jungho cũng thế
Đám trẻ mải giành giật với nhau, quên cả tên nhóc cao kều đang đứng bên cạnh
Tôi từ ngoài trông vào, thấy Mingyu chăm chăm nhìn lũ nhóc
Ánh mắt nó có gì đó lạ lắm
Không phải tức giận, cũng không phải buồn bã hay sợ hãi
Rất nhanh sau đó đã có chuyện
Em trai tôi quậy phá, làm đổ bàn thờ của Sokki
Nến nóng rớt vào người thằng nhóc khiến em tôi bỏng một mảng lớn trên da
Nhóc gào khóc inh ỏi, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đó
Trong cơn nóng giận vì đau, Jungho ném vỡ tấm hình trên bàn của Sokki, còn giẫm chân lên bức ảnh giấy
Mà cảnh đó, trùng hợp diễn ra trước mắt Kim Mingyu
Nó lúc ấy như bộc lộ hết sự 'điên' mà mấy người lớn thường bảo
Mingyu lấy thân người xô em tôi ra, dùng tay trần lượm lặt từng mảnh thủy tinh rơi dưới sàn
Cố gắng bảo toàn bức ảnh của chú chó
Đám nhóc xung quanh thấy vậy xô nó ngã đập người vào chậu hoa đằng sau, xé nát tấm ảnh Sokki rồi ném vào người nó
Như để trả thù cho bạn chúng nó là em tôi
Người lớn đứng xung quanh rất nhiều, cũng đã chứng kiến hết nhưng không ai can ngăn
Kể cả cô Kim, mẹ của nó
Bọn nhóc chửi Mingyu là đứa dị hợm, còn chê Sokki là con chó già chậm chạp
Chết là do nó không biết chạy
Kim Mingyu mím môi, kiềm nén cơn tức giận
Phụ huynh chúng nó xung quanh ái ngại nhìn cô Kim, vẫn không ai quan tâm Mingyu ngồi sõng soài trên thảm cỏ ướt hơi sương
Cô Kim nhìn mọi người, xua tay
"Chuyện con nít, em không quản"
Rồi quay sang đối mắt với Mingyu ngồi co ro một góc cạnh chậu hoa
Nó nhìn mẹ, biết ý đứng dậy mà không nháo nhào thêm
Nó im lặng, mọi người đổ dần sự chú ý vào Jungho nằm dưới đất, đối diện Mingyu
Em tôi bị bỏng ở tay, gào khóc không ngừng
Mẹ lo lắng ôm em vào lòng dỗ dành, còn cô Kim bên cạnh luôn miệng xin lỗi
'Rầm'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com