Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nghệ sĩ trẻ

Tháng 12 năm 1995.

Ngoại ô quận Brooklyn, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Căn biệt thự đồ sộ bắt đầu sáng đèn khi mặt trời dần khuất dạng sau những toà nhà chọc trời xa xa thuộc quận Manhattan. Bên trong gian phòng ăn ấm cúng, năm ngọn nến yếu ớt nghiêng mình tắt ngúm sau đợt gió lạnh bất chợt luồn vào từ ô cửa sổ mở hé.

Ba người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn được làm bằng gỗ thông màu nâu sẫm, còn thoang thoảng đâu đó chút hương thơm lưu luyến từ nơi rừng thiên nước độc. Hai người nhìn đứng tuổi hơn chút mặc đồ thoải mái như những bữa ăn tối bình thường tại nhà, còn riêng cậu trai trẻ lại diện một bộ trang phục chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng mở cúc đầu, phối cùng quần tây đen thõng dài đến mắt cá chân.

Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, bất cứ ai nhìn vào sẽ chẳng thể đoán được đây là bữa ăn tối của một gia đình có truyền thống về âm nhạc nổi tiếng bật nhất thời bấy giờ.

- Chúc mừng Jeon Wonwoo của chúng ta lại mang về thêm một giải nhất nữa. Cố gắng phát huy những lần sau nhé con trai yêu dấu của bố!

Ông bà Jeon quay sang nhìn nhau, không thể che giấu được nụ cười đầy tự hào, thấy rõ những vết nhăn nhuốm màu thời gian hằn sâu ở đuôi mắt. Họ không hẹn mà cùng nhau hướng ánh nhìn về đứa con trai quý báu của mình, người từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh tanh chẳng mảy may quan tâm về cái giải thưởng cao quý kia.

Ba chiếc ly rượu vang va chạm vào nhau tạo nên một tiếng "keng" vang thật cao rồi tắt lịm.

- Không uổng công chúng ta đầu tư cho nó học từ lúc còn bé tí. Anh thấy chưa, bây giờ con trai chúng ta thành đạt như thế này rồi đấy!

- Ừm, mới hai mươi mấy tuổi thôi mà huy chương với bằng khen đã treo kín cả phòng rồi, không biết sau này còn chỗ nào để treo không đây haha!

Wonwoo vẫn giữ nguyên thái độ không một chút bận tâm, tay liên tục gắp hết thức ăn trên đĩa rồi đứng bật dậy, không nói không rằng đi thẳng về phía cửa chính.

Sao mà ngột ngạt quá đi mất!

- Wonwoo con đi đâu đó?

Bà Jeon hớt hải đứng dậy, toang đi theo con trai thì bị chồng nắm chặt cổ tay giữ lại, kéo ngồi phịch xuống ghế.

- Tối nay con có cuộc hẹn mà quên không báo trước. Con xin lỗi. Bố mẹ ở lại ăn tối vui vẻ nhé.

- Nhưng mà con trai...

- Nhớ về trước mười một giờ, có biết chưa?

Cạch.

Cửa chính được đẩy ra rồi đóng lại khi lời căn dặn thừa thãi từ ông Jeon còn chưa được nói hết câu.

- Chắc trên đời hai người chỉ biết mỗi mấy tấm huy chương cao quý tôi mang về để đánh bóng tên tuổi cho cái gia đình này thôi đúng không?

Wonwoo vừa bước ra ngoài sân, vừa lầm bầm trách móc một cách đầy uất ức, mở cửa bước vào trong chiếc Ford Cortina màu trắng ngà rồi quay đầu xe, phóng một mạch ra khỏi khuôn viên căn biệt thự. Cậu đi loanh quanh đâu đó không rõ để giết thời gian trước khi đến quận Manhattan, miễn là không phải ở trong cái bàn ăn đó thêm một giây phút nào nữa.

Hai mươi sáu năm cuộc đời, chưa bao giờ Wonwoo xem nơi đó như là nhà.

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc với bố là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là nghệ sĩ cello cùng nhau hoạt động suốt hơn ba mươi năm từ khi còn ở Hàn Quốc, không quá ngạc nhiên khi Wonwoo đã được bố dạy chơi vĩ cầm từ lúc chỉ mới là một cậu nhóc bập bẹ lên bốn.

Suốt hai mươi hai năm, Wonwoo đã cùng cây đàn violin oanh tạc khắp các cuộc thi quy mô lớn nhỏ từ trời Tây sang trời Đông, mang về không ít giải thưởng mà theo như lời bố cậu nói thì đã được treo kín hết tường phòng ngủ cả rồi.

Thế nhưng trong suốt hai mươi hai năm có vĩ cầm làm bạn, Wonwoo chưa bao giờ biết được hạnh phúc gia đình thật sự là gì.

Từ khi bước chân sang đất nước Hoa Kỳ, bố mẹ đã âm thầm đặt một tảng đá áp lực khổng lồ lên vai một đứa trẻ ngây thơ khi ấy chỉ mới vỏn vẹn bốn tuổi, ôm trong mình mơ ước rằng cậu con trai đích tôn này có thể tiếp nối truyền thống âm nhạc quý giá của gia đình.

Đã có những giọt mồ hôi nhỏ xuống năm đầu ngón tay đỏ ửng, chai sần vì chặn dây đàn; đã có những giọt nước mắt lăn trên thân đàn bằng gỗ vì không bấm được nốt như ý của bố; và cũng đã có những giọt máu đỏ tươi chảy dài dưới mũi vì sức khoẻ kiệt quệ sau khi phải tập đàn liên tục đến hai giờ sáng.

Khác hẳn với những nhạc điệu du dương bay bổng từ cây vĩ cầm, tuổi thơ Wonwoo như một nốt trầm nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt, rất nhiều nước mắt để có thể đứng được dưới ánh đèn sân khấu như kì vọng của người bố độc tài.

"Wonwoo à, mày cứ như thế mãi thì không ai thèm chơi với mày đâu. Cứ ôm lấy cây đàn mà sống qua ngày nhé!"

Lời nói từ một bạn cùng lớp trong ngày học cuối cùng của năm cấp ba như giọt nước tràn ly. Năm đó Wonwoo nổi loạn, thẳng tay cầm lấy cây vĩ mà bẻ gãy trước ánh mắt bàng hoàng của bố. Ông Jeon như nổi trận lôi đình, tống cổ cậu biệt giam trong phòng suốt ba ngày liền mặc cho tiếng khóc van xin thảm thiết của người mẹ xót con. Nhưng chuyện đâu rồi cũng vào đấy, Wonwoo phải nghe lời mẹ bước ra ngoài xin lỗi bố trước trong khi ông ta chẳng thèm mảy may để tâm đến những gì mình đã đối xử với cậu con trai trong suốt mười tám năm qua.

"Chỉ là mấy cái cảm xúc bốc đồng vớ vẩn của tuổi dậy thì ai mà chả có, em cứ thích làm quá mọi chuyện lên. Kêu thằng nhóc đó ra đây tập luyện để chuẩn bị đi thi tiếp này, tốn thời gian vào mấy chuyện không đâu!"

Từ đó về sau, những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy ngược vào trong, tích tụ dần thành một bể rộng chứa đầy nỗi uất ức sắp sửa vỡ tung.

Không đáng để khóc, không có gì phải khóc, nước mắt không khiến bố trở nên khoan dung hơn đâu Wonwoo ơi!

Hai mươi sáu tuổi, độc lập tài chính, kinh tế còn có phần dư dả nên đã nhiều lần cậu đề nghị mua một căn nhà và chuyển ra sống riêng. Và như một lẽ hiển nhiên, bố cậu không đồng ý.

Căn biệt thự mà cả ba người cùng chung sống hiện tại hết một nửa số tiền là do chính Wonwoo góp vào. Cậu không ý kiến, thậm chí ban đầu còn có ý định mua một căn riêng ở vùng ngoại ô cho bố mẹ để an hưởng tuổi già, còn bản thân Wonwoo thì sẽ mua một căn khác ở trong trung tâm thành phố bởi cậu muốn sống một mình, không muốn mỗi ngày trở về nhà lại phải đứng ra hoà giải cho những cuộc cãi vả to nhỏ không đâu.

Vậy mà kế hoạch sau đó đã vỡ tan tành chỉ vì ông Jeon không muốn cậu gây thêm rắc rối cho gia đình, trong khi Wonwoo sau thời kì nổi loạn chẳng còn dám cãi bật bố mình lấy một câu.

Trở về với chặng đường đi đến Manhattan.

Khi chạy đến đoạn cầu Brooklyn, Wonwoo hạ cửa xe xuống để bắt trọn làn gió mát lạnh từ sông Đông ùa vào trong buồng xe. Cầu Brooklyn là một phần biểu tượng của New York, trở thành Di tích Lịch sử Quốc gia vào năm 1964 với kiến trúc cầu treo đầy cổ kính nhưng vẫn không kém phần độc đáo. Đây không phải là lần đầu tiên Wonwoo di chuyển qua cầu Brooklyn, đi thường xuyên là đằng khác, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác băng qua cầu vào ban đêm với những ánh đèn sáng đầy màu sắc trải dài hai bên thành cầu như thế này.

Thật tiếc quá, nếu không phải tập trung lái xe thì Wonwoo đã quay sang ngắm nhìn toàn cảnh sông Đông về đêm từ lâu.

Mặc cho tiếng gió ù ù liên tục tạt vào đến đau cả đầu, Wonwoo vẫn phóng xe lao đi thẳng về trung tâm quận Manhattan cho kịp buổi hoà nhạc sắp diễn ra vào lúc bảy giờ tối tại nhà hát Broadway nổi tiếng. Bên cạnh các vở nhạc kịch kinh điển, nhà hát Broadway thi thoảng còn tổ chức các buổi hoà nhạc với dàn nhạc công dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng mang đến một trải nghiệm hoàn hảo về cả phần nghe lẫn phần nhìn cho quý khán giả. Danh tiếng của buổi hoà nhạc Broadway lừng lẫy đến độ Wonwoo phải nhờ đến mối quan hệ với nhạc trưởng mới có thể sở hữu trên tay chỗ ngồi chính diện sân khấu ngay hàng ba, nếu không thì có đến xếp hàng mua vé từ hai giờ sáng cũng chẳng kịp.

Sở dĩ một người có kinh nghiệm chơi vĩ cầm tầm cỡ như Wonwoo lại không được đứng trong dàn nhạc công đơn giản là do bố mẹ cậu không đồng ý.

Nhạc trưởng đã nghe đến danh tiếng cậu từ lâu, sớm đã muốn ngỏ ý mời Wonwoo tham gia biểu diễn cho dàn nhạc khi cậu chỉ vừa mới bước sang tuổi mười bảy, thậm chí còn có thể trở thành nhạc công trẻ tuổi nhất tham gia hoà tấu. Nhưng cùng vào thời điểm đó, Wonwoo bắt đầu nổi loạn, chống đối bố mẹ đủ điều nên bố cậu cũng vì thế mà thẳng thừng từ chối với lý do muốn con trai tập trung vào sự nghiệp cá nhân hơn là hoạt động trong dàn nhạc đi lưu diễn đó đây. Cũng chính quyết định trên đã khiến Wonwoo cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì đã lỡ mất cơ hội thoát khỏi cảnh bị giam cầm trong khát vọng không đáy của bố cậu bấy lâu. Wonwoo thực sự mong muốn được một lần hoà tấu cùng với những nghệ sĩ tài năng khác, piano hay cello chẳng hạn.

Vì đến sớm trước tận nửa tiếng đồng hồ nên Wonwoo quyết định dạo bước một vòng loanh quanh trung tâm thành phố. Những bảng hiệu quảng cáo sáng đèn nằm san sát nhau trên các toà nhà cao tầng, lập loè đủ sắc màu đến đau cả mắt. Chiếc áo măng tô nâu sẫm chốc chốc lại tốc bay theo từng đợt gió mạnh luồn vào giữa hai bên dãy công trình cao ngút trời. Wonwoo ẩn mình sau lớp khẩu trang, chiếc nón beanie kéo xuống che khuất chân mày, chỉ chừa mỗi chiếc gọng kính sắp mờ đi vì sương lạnh. Để người khác, đặc biệt là phóng viên, bắt gặp cậu ngoài đường thì rắc rối to.

"Nghệ sĩ dương cầm người Hàn Quốc Jeon Wonwoo tiếp tục dành về chiến thắng trong cuộc thi violin quốc tế mới đây. Chiếc huy chương vàng lần này trở thành chiếc huy chương thứ một trăm lẻ hai trong suốt sự nghiệp cầm đàn của cậu. Thật đáng ngưỡng mộ cho một tài năng trẻ!"

Wonwoo ngước nhìn đọc bảng điện tử trên một toà nhà gần Quảng trường Thời đại, cúi ngầm mặt bước đi về lại nhà hát Broadway. Cậu theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hát tiến đến lối vào trong khán phòng.

Đập vào mắt Wonwoo là một căn phòng rộng với trần nhà cao đến phải hàng chục mét, không gian sáng bừng lên với tông màu vàng chủ đạo, lập tức tạo nên cảm giác ấm cúng khó tả. Hàng ghế khán giả được bọc một lớp vải nhung màu đỏ mận để nổi bật lên khỏi sàn nhà trải thảm đỏ tươi. Trên khu vực sân khấu, ánh đèn rực rỡ từ chiếc đèn chùm soi thẳng xuống sàn gỗ nâu bóng loáng, lờ mờ sau tấm rèm đỏ xuất hiện chiếc dương cầm bên góc trái cùng những loại nhạc cụ khác sẵn sàng cho buổi biểu diễn.

Wonwoo nhanh chóng tìm vị trí chỗ ngồi, cởi chiếc nón beanie bí bách để lộ mái tóc đen rối loà xoà trước trán. Khán giả trong phút chốc đã đến lấp đầy hết cả gian phòng. Cậu vẫn ngồi đó, mắt không yên vị mà liên tục ngước nhìn bao quát hết một vòng khán phòng nguy nga diễm lệ, trong lòng cảm thấy vô cùng nể phục vị kiến trúc sư đã thiết kế nên nơi này. Đến khi ánh mắt quét đến một bóng người cao lớn ngồi xuống ở nghế sát bên phải thì mới nhanh chóng thu tầm mắt về lại sân khấu phía trước.

Buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa. Chợt Wonwoo cảm giác vai phải mình có ai đó vỗ nhẹ.

- Xin thứ lỗi, có phải anh đi một mình đến đây không?

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ người đàn ông bên cạnh. Ông ta mang khẩu trang, từ trên xuống dưới diện duy nhất một tông màu đen đầy bí ẩn, chỉ để lộ mỗi cặp mắt sắc lẹm khiến Wonwoo có chút dè chừng, thậm chí là hoảng sợ.

Mẹ kiếp, phóng viên tìm tới tận đây à?

- Phải, cậu gọi tôi có chuyện gì không?

Wonwoo lấy lại bình tĩnh, lịch sự trả lời người kia trước khi buông lời đe doạ tên phóng viên cả gan dám theo dõi cậu đến tận trong đây.

- À không có gì, tôi cũng đi một mình đến đây nên muốn làm quen thôi.

Người kia lúc bấy giờ đã dịu xuống hẳn, chẳng còn vẻ đáng sợ như lúc đầu. Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó, một cảm giác quen thuộc đến kì lạ bất ngờ xuất hiện khiến Wonwoo phải nheo mày để cố gắng lục lọi xem đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu.

Mới đây thôi, chỉ gặp mới đây thôi, ở đâu đây nhỉ?... Đúng rồi! Quảng trường Thời đại!

Phải rồi, trên màn hình quảng cáo to nhất, kẻ có đôi bàn tay khiêu vũ cùng những phím dương cầm.

- Khoan đã, cậu đây là...

- Suỵt! - Người đàn ông ra hiệu nhỏ giọng - Anh biết tôi, tôi cũng biết anh là ai đấy, Jeon Wonwoo.

Nghệ sĩ dương cầm Kim Mingyu, người dạo gần đây được truyền thông ca tụng hết lời vì vừa mua được căn biệt thự đồ sộ ven biển Brighton ở tuổi hai mươi lăm, bằng một cách nào đó lại có mặt tại buổi hoà nhạc ở nhà hát Broadway ngày hôm nay.

Mingyu nhỏ hơn cậu một tuổi, Wonwoo biết điều đó, nhưng cách ăn mặc đầy chững chạc với chiếc áo polo và quần tây cùng tông đen từ đầu đến chân khiến cậu lầm tưởng đây là một người đàn ông trưởng thành khó tính. Cả hai đều là nghệ sĩ có danh tiếng trong giới âm nhạc, thấy hình ảnh nhau qua màn ảnh rộng ở quảng trường không biết bao nhiêu lần nhưng đây chính xác là lần đầu tiên họ được gặp nhau trực tiếp trong tình huống không ai ngờ đến.

- Kim Mingyu, rất vui được gặp cậu.

Nếu truyền thông báo chí chụp được cảnh tượng hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bắt tay nhau ngay trong khán phòng nhà hát Broadway thì chắc chắn đây sẽ được gọi là "cái nắm tay thế kỉ" mất. Nhưng cả hai đều không thích chuyện đó, bởi vậy nên mới xuất hiện trong trạng thái thần thần bí bí như thế này đây.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi tưởng anh phải là một trong những người chơi ở trên kia cơ.

- Tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự đấy.

- Thì anh trả lời tôi trước đi.

- Suỵt, bắt đầu rồi.

Thời khắc tấm màn đỏ kéo sang hai bên cánh gà cũng là lúc tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng rồi dần tắt lịm, nhường lại sự im ắng tuyệt đối dành cho những bài nhạc sắp sửa được biểu diễn. Vị nhạc trưởng quay về phía khán giả, cúi gập người chào đầy trang trọng rồi hướng về phía dàn nhạc công đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía sau.

Chủ đề của buổi hoà nhạc lần này là "Find A Way To Love - Dẫn Lối Đến Tình Yêu" nên những bài nhạc được lựa chọn có xu hướng mang âm hưởng nhẹ nhàng, đôi lúc cao trào, lúc thì trầm lắng để đưa người nghe vào thế giới cổ tích tràn ngập sắc màu tình yêu.

Mở màn bằng To a Wild Rose, một bài hát cổ điển nhẹ nhàng nhưng lại có thể mang đến cảm xúc lãng mạn mà không cần đến lời bài hát. Wonwoo gật đầu khe khẽ theo từng điệu nhạc du dương vang vọng khắp khán phòng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng từng nốt vang lên từ cây dương cầm đồ sộ phía góc phải.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wonwoo biết được cảm giác làm một thính giả khi tham gia những buổi hoà nhạc là như thế nào. Không cần bận tâm người khác nhìn mình như thế nào, không cần biết tiếp theo phải đánh nốt gì ra sao, mà chỉ đơn giản ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhung mềm thoải mái, tận hưởng âm nhạc cùng những người chung tần số. Như thế đã là quá đủ. Vậy mà Wonwoo phải mất tới hai mươi sáu năm mới có thể thực hiện được.

- Này anh, anh ơi! - Mingyu vỗ vỗ vào vai cậu, thì thầm thật khẽ - Về thôi, kết thúc rồi.

Tưởng rằng tận hưởng một buổi hoà nhạc có thể giúp khuây khoả đầu óc phần nào, vậy mà mới được nửa đầu thì Wonwoo đã thiếp đi lúc nào không hay, đã vậy còn gục đầu vào vai người bên cạnh đánh một giấc ngon lành.

- Thật ngại quá, cho tôi xin lỗi. Tôi đã ngủ bao lâu vậy?

- Không biết nữa, nhưng vai tôi cũng hơi mỏi rồi đó, chắc là được một tiếng hơn. Nhưng mà anh cảm thấy không khoẻ ở đâu hả?

- K... không có, chỉ là hơi thoải mái quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, mau về thôi không là chút nữa lại tắt đường cho mà xem.

Cả hai đứng dậy, hoà vào dòng người chen lấn nhau bước ra khỏi khán phòng, mặt cúi gầm xuống, đi một mạch về phía bãi giữ xe.

- À mà trước khi về anh phải trả lời câu hỏi của tôi đã đi chứ.

- Cái gì? À. Tôi không tham gia dàn nhạc vì bố tôi không muốn. Đơn giản vậy thôi.

Dường như câu trả lời khiến Mingyu có chút bất ngờ, cậu chỉ "À" một tiếng rồi quay lưng toang bước vào xe.

- Tới lượt cậu trả lời.

- Thì tôi được người quen tặng vé, cậu ta bận viết đột xuất không đi được. Chắc hôm nay về tôi phải cảm ơn cậu ta thêm một tiếng thôi vì không ngờ lại giúp tôi được gặp nghệ sĩ vĩ cầm Jeon Wonwoo đây.

Wonwoo nhoẻn miệng cười, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại gập màu xám mà hiếm ai có thể sở hữu vào thời điểm đó. Mingyu hiểu ý liền đọc cho anh số liên lạc của mình.

- Được rồi, cảm ơn cậu ngày hôm nay. Tôi đã ngủ ngon lắm!

Một tràng cười dài chấm dứt sau hai tiếng đóng cửa xe, cả hai cùng ở chung quận Brooklyn nên hướng di chuyển về giống nhau.

Đoạn trên cầu Brooklyn, Wonwoo lần nữa hạ cửa kính xe xuống, cậu cởi phăng chiếc khẩu trang đen bí bách, giảm tốc độ, ngửa đầu dựa vào ghế lái để hít thở thật sâu cái không khí thoáng đãng hiếm hoi mà rất lâu rồi mới có thể tận hưởng một cách thoải mái.

Gió đang lùa bỗng chốc bị một chiếc xe chạy đến chặn mất, Wonwoo cau mày nhìn sang nhưng rồi cơ mặt cũng giãn ra phần nào khi chiếc xe đó không ai khác ngoài của Mingyu. Cậu ta cởi phăng hai chiếc cúc trên cổ áo polo, một tay cầm vô lăng, tay còn lại giữ điếu thuốc đương cháy gác lên cửa kính, khoé môi nhếch lên để lộ chiếc răng cún ẩn hiện dưới ánh đèn hai bên thành cầu.

- Giờ tôi mới biết anh và tôi cùng sống ở Brooklyn đó.

Wonwoo nhướn mày, hơi nhích người ra phía cửa để nghe cậu được rõ hơn, nào ngờ mùi thuốc lá xộc vào mũi làm anh ho khan vài cái. Gió rít mạnh nên Mingyu phải lớn tiếng một chút thì xe bên cạnh mới có thể nghe được.

- Tôi bảo anh lo mà lái xe cẩn thận!

Cậu cười, thả điếu thuốc lá xuống đường rồi rụt tay lại vào trong, cửa kính xe kéo được lên phân nửa thì Mingyu lại nói to:

- Anh có phiền nếu cuối tuần này sang biển Brighton chơi một chuyến không? Nói thẳng ra là qua nhà tôi.

Wonwoo hơi bất ngờ trước lời đề nghị của đối phương những vẫn mỉm cười đồng ý.

- Được, có thời gian cụ thể không?

- Tám giờ tối chủ nhật tuần này, được chứ?

Sau khi nhận được cái gật đầu từ ô cửa xe bên cạnh, Mingyu mới yên tâm kéo cửa kính lên, thở dài rồi nhấn ga phóng vượt qua xe Wonwoo.

Hai xe rẽ theo hai hướng khác nhau, trở về căn nhà sau một tối bay bổng cùng âm nhạc trên quảng trường đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com