Chương 5.2. Vườn hồng gai (H)
Cơ thể anh bị đẩy ngã xuống giường, môi chưa kịp cong lên thì ngay lập tức đã bị chặn bởi một nụ hôn khác. Mingyu cắn nhẹ vào môi dưới anh, xuất hiện những tiếng rên thật khẽ trong cổ họng vì đau xen lẫn thích thú. Tay cậu cũng không chịu để yên, luồn vào trong áo bắt đầu lần mò khám phá từng đường nét trên cơ thể của người nằm dưới.
- Vướng víu quá!
Mingyu mạnh tay lột phăng chiếc áo len của anh quăng xuống sàn, dời nụ hôn xuống triền cổ trắng nõn rồi nhe chiếc răng cún cắm phập vào làn da mỏng, điểm lên đó vết cắn đỏ ửng như một dấu nhấn đầy mê hoặc. Đôi bàn tay đã tìm đến hai nụ hồng e ấp trước ngực, không ngần ngại xoa nắn trêu đùa làm anh chỉ biết run lên bần bật vì hưng phấn.
- Min... Mingyu.
- Cơ thể anh đúng là kiệt tác!
Mingyu vẫn chưa chịu buông tha hai điểm nhạy cảm ửng hồng đó, tay mân mê chán chê thì cũng là lúc cằm của cậu dịch chuyển xuống đặt ngay giữa ngực anh, miệng lưỡi tìm đến thưởng thức hai hạt đậu đỏ be bé kia. Cơn sung sướng cuộn trào dữ dội khiến Wonwoo chỉ biết lấy tay che đi khuôn mặt lúc này đã nóng bừng, đỏ ửng như quả dâu tây chín mọng.
- Anh đừng che mặt như thế chứ, mở ra cho tôi ngắm.
Cậu nhướn người lên, gạt phăng cánh tay anh sang một bên, vô tình nơi hạ bộ của hai người ma sát với nhau như một tín hiệu khẩn cấp để cởi bỏ hai chiếc quần chật chội phía bên dưới. Mingyu nhanh chóng giải thoát cho thứ bán cương bên trong chiếc quần tây của Wonwoo, toàn bộ thân thể không mảnh vải che thân của anh được phơi bày ngay trước mắt. Môi cậu lại tìm đến môi anh, chặn cứng tiếng rên rỉ nỉ non trong cổ họng khi bàn tay thô ráp của cậu bắt đầu tuốt lộng phía dưới. Có lẽ cậu nghiện hôn anh đến phát điên rồi!
- Từ từ, Min...!
- Anh cứ rên rỉ thoải mái cho tôi nghe. Nơi này không có ai ngoài hai ta đâu, đúng ý anh chứ?
Dịch trắng bắt đầu rỉ ra từ đỉnh đầu khất làm ướt sũng đôi bàn tay vẫn đang miệt mài chuyển động lên xuống. Hơi thở của anh ngày một gấp gáp, bụng dưới bắt đầu có cảm giác cồn cào khó chịu.
- Ah!! Mingyu, em bỏ ra!
Cậu bất ngờ ngậm lấy cự vật của anh, khoang miệng ấm nóng chật hẹp khiến đầu óc Wonwoo trở nên trắng xoá như bầu trời tuyết rơi dày đặt ngoài kia. Có lẽ trong giây phút cơ thể bị cơn khoái lạc xâm chiếm, anh không ngờ chính bản thân vừa thay đổi xưng hô với cậu. Nhưng bây giờ còn hơi đâu mà để tâm đến mấy chuyện đó nữa cơ chứ. Wonwoo cố gắng gồng bụng ngồi dậy đẩy cậu ra nhưng sức lực dường như đã bị rút hết sạch, tiếng rên rỉ ngày một lớn khi sắp sửa đạt đến cao trào.
- Mingyu... nhả ra đi! Nhanh lên... Anh sắp!
Cậu nhỏ của anh giần giật rồi đưa hết thứ dịch ngọt trắng đục đặc sệt vào trong miệng Mingyu, hai đùi co quắp lại nằm nghiêng sang một bên, vùi đầu vào đống chăn gối mềm mại mà thở dốc. Mingyu nhả thứ anh vừa đưa vào trong miệng mình xuống hai ngón tay, đẩy thân thể mềm oặt nằm gọn lên giường rồi lật úp người anh lại, tách cặp đùi trắng nõn còn đang run rẫy ra hai bên, thở hắt một hơi.
- Có đau thì nói em.
- Mingyu! Em! Đợi chút đã... Ah!!
Cửa huyệt nhanh chóng truyền lên cơn đau dữ dội khi bị một ngón tay thô ráp ướt sũng lấp đầy. Wonwoo rên lớn một tiếng cao vút, hai tay bấu chặt vào chiếc gối kê đầu, mắt nhắm nghiền chịu đựng.
- Khoan, dừng lại... Mingyu ơi, lạ quá...
Cơn đau qua đi thì cũng là lúc cơ thể bắt đầu cảm nhận được đợt sóng khoái cảm lạ lùng xuất phát từ nơi tư mật chật chội phía dưới. Nhân lúc cơ thể anh đang thả lỏng, Mingyu nhanh chóng đưa thêm một ngón tay vào trong khiến anh lần nữa thở hắt ra một hơi đầy khổ sở, cậu nhỏ của anh cũng bắt đầu có phản ứng thêm một lần nữa. Cửa mình giờ đây đã được nới lỏng một chút, ngón tay thứ ba cũng theo đó mà chầm chậm tiến vào trong, thành nội bích nóng bừng tham lam bóp chặt lấy không sót một kẽ hở. Wonwoo ngửa cổ rên rỉ, mồ hôi đầm đìa hoà lẫn với những giọt nước mắt sinh lý hai bên khoé mắt rơi xuống chiếc gối ướt sũng.
- Còn đau không?
Wonwoo gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được loại cảm xúc kì lạ này. Nhưng vẫn còn gì đó chưa thoả mãn Wonwoo lắm, anh muốn hơn thế nữa, anh muốn Mingyu, muốn Mingyu và anh cùng hoà làm một.
- Mingyu... Chỗ đó!! Ah...
Mingyu mỉm cười đẩy thoả mãn, cậu cong ngón tay chạm đến ngay trúng điểm nhạy cảm gồ lên bên trong làm Wonwoo chỉ biết vùi đầu vào gối rên la thất thanh, kèm theo đó là chất dịch nhầy nhụa cứ liên tục rỉ từng giọt xuống grap giường. Mingyu rút ba ngón tay ra khỏi cửa mình, nhanh chóng giải thoát cho thứ to lớn bên dưới đã ngóc đầu dậy, cương cứng đến khó chịu sau lớp quần jean dày cộm. Cậu với tay mở ngăn kéo trên đầu giường, lôi ra một hộp bao cao su mới toanh cùng lọ bôi trơn. Phía dưới đột ngột trở nên trống trải khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng bứt rứt, xê dịch hông tiến sát lại gần con quái vật vừa được thả xích kia, khao khát nó đến cùng cực.
- Anh muốn nó tới vậy à?
Cậu trêu anh, tay liên tục xoa nắn cặp đào căng tròn, chốc chốc lại vung tay để lại cả một mảng đỏ ửng, khoé môi cong lên đầy thích thú.
- Em chuẩn bị từ khi nào thế? Với lại sao không dùng bôi trơn, hấp tấp quá làm anh đau gần chết!
- Em xin lỗi, nhưng bây giờ mới là lúc cần dùng bôi trơn đây, bấy nhiêu thứ vừa rồi chắc chắn không đủ.
Wonwoo nhìn thấy cự vật quá cỡ kia thì mặt liền thoáng biến sắc, có khi công sức nới lỏng từ nãy đến giờ là vô nghĩa thật. Anh ngồi dậy, không nói không rằng cầm lấy con quái vật gân guốc kia, lưỡi đi một vòng từ đầu khất xuống đến phần gốc rồi vòng ngược lên, ngậm lấy nơi đang không ngừng rỉ dịch trắng sau đó đẩy từ từ vào trong khoang miệng.
- Urgh... Anh thật là.
Mingyu quỳ cao lên, tạo tư thế thuận lợi cho người phía dưới hành sự. Tiếng thở mạnh của cậu khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng thoả mãn, được đà ngậm sâu hơn nhưng thứ đó lại to thêm một vòng khiến anh khổ sở ưm a từng tiếng be bé trong cổ họng đã bị chặn kín, phần còn lại được bàn tay mảnh khảnh săn sóc tận tình, lên xuống nhịp nhàng theo cử động của khoang miệng ẩm ướt.
- Anh từng làm mấy chuyện này chưa thế?
Wonwoo lắc đầu, đến khi miệng đã mỏi nhừ thì mới chịu buông tha.
- Chưa từng, em là người đầu tiên.
- Sao anh biết làm mấy chuyện này?
- Coi phim thì biết.
- Ra là vậy... Chàng nghệ sĩ vĩ cầm trước mặt công chúng thư sinh bao nhiêu thì sâu thẳm bên trong lại là một con mèo dâm đãng bấy nhiêu nhỉ?
Mingyu lại đẩy anh nằm ngửa xuống giường, lót thêm một chiếc gối ở dưới để anh được thoải mái.
- Trước mặt em thôi, chỉ một mình em.
- Được, thứ này cũng chỉ cho duy nhất một mình anh.
Cậu gác chân anh lên vai, hông người dưới được đẩy cao lên một chút để lộ nơi đang co thắt liên hồi thèm khát được lấp đầy. Mingyu mang đồ bảo hộ vào xong xuôi thì cầm cự vật đặt ngay trước cửa mình đẫm nước của anh, không quên sử dụng bôi trơn để khuếch trương thêm lần nữa.
- Em vào đây.
- Từ từ thôi Min... Ahh!!
Một cú đẩy hông gần như đưa toàn bộ chiều dài chôn sâu vào bên trong. Wonwoo lập tức hét toáng lên, nước mắt sinh lý chảy dài xuống hai bên má. Cậu cúi người xuống hôn anh, đánh lạc hướng nơi giao thoa bắt đầu chuyển động. Có lẽ rượu vang bây giờ mới thực sự phát huy tác dụng. Đầu óc Wonwoo dần trở nên mụ mị, trong anh bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất cơn sóng ái tình bao trùm lấy toàn bộ lí trí, miệng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ lạc tông.
- Nhìn anh quyến rũ chết đi được!
Dưới góc nhìn của Mingyu, chàng nghệ sĩ vĩ cầm Jeon Wonwoo giờ đây đang cố gắng lấy hai tay che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, khó khăn hít thở từng hơi nặng nhọc trước chuyển động dữ dội phía bên dưới, nước dãi cứ thế chảy xuống hai bên khoé môi, khuôn miệng xinh xắn liên tục bật ra những thanh âm rên rỉ mĩ miều cao vút hay hơn bất cứ bài nhạc nào cậu từng nghe.
- Min... Mingyu. Em! Chậm thôi...!!
Cậu nắm lấy hông anh giựt mạnh về phía mình, nơi giao hợp như sát khít lại với nhau khiến cả hai thở mạnh một hơi, ngón chân anh co quắp lại vì cơn cực khoái. Ngoài trời tiết rơi trắng xoá, dự báo thời tiết hôm nay bảo rằng nhiệt độ có thể xuống đến âm năm độ. Vậy mà trong căn phòng kín tràn ngập tiếng vọng ái dục này lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.
- Hức. Mingyu!!
- Chết tiệt! Jeon Wonwoo, em yêu anh đến phát điên mất.
Cậu lại cúi người xuống hôn anh, tay mân mê hai điểm hồng trước ngực làm Wonwoo ưỡn cong lưng bởi cơn cực khoái. Môi tách khỏi môi, bắt đầu chuyến phiêu du cảnh tiên trước mắt, mỗi nơi đi qua đều để lại vết tích ửng đỏ như một cách để đánh dấu vùng đất đã có chủ quyền.
- Anh cũng yêu Min... Hức!
Nơi sâu nhất trong anh đã được đỉnh cự vật tìm đến, Mingyu nhắm vào đó mà ra sức thúc mạnh làm anh chỉ biết thả mình theo dòng chảy ái dục đang cuộn trào mãnh liệt. Đột nhiên Wonwoo buông tay khỏi lớp chăn nhăn nhúm, run run với tới cầm lấy cậu nhỏ đang rỉ từng giọt xuống bụng của mình mà bịt kín lại, mặt nhăn nhó kìm nén để cơn sóng khoái lạc không tuôn trào ngay lúc này.
- Anh sao thế? - Mingyu cử động chậm lại rồi dừng hẳn, nhìn anh đầy lo lắng.
- K... không có gì. Em cứ tiếp tục đi. Nhanh lên!!
- Lúc muốn nhanh lúc muốn chậm, anh khó chiều thật!
Cự vật chôn sâu bên trong vách tràng ấm nóng chật hẹp cũng bắt đầu co giật. Mingyu đẩy nhanh cường độ, tay bắt lấy vật nhỏ của anh mà tuốt lộng. Bên dưới tiếp tục ra vào không ngừng, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn như muốn mang tất cả những gì tinh tuý nhất vào sâu tận bên trong. Tiếng va chạm xác thịt nhóp nhép vang lên rõ mồn một giữa tiết trời đông im ắng khiến bất cứ ai nghe được cũng phải ngượng chín mặt.
- Anh, ra cùng em!
Khoái cảm ồ ạt xộc lên từ hai phía khiến Wonwoo cũng chẳng còn kiểm soát được cơ thể mình nữa, cứ để mặc cho người nằm trên chiếm lấy mà thoả sức lộng hành. Khi Wonwoo cong lưng vì đạt đến cao trào lần thứ hai thì cũng là lúc anh cảm nhận được một dòng chảy âm ấm vừa được giải thoát phía bên trong. Mingyu thở mạnh một hơi rồi rút cự vật cùng lớp bảo hộ mang đầy thứ tinh dịch đặc sệt ra bên ngoài. Cậu lăn ra nằm bên cạnh anh, tiếng thở dốc xen lẫn tràn cười không rõ lý do sau cơn khoái cảm.
- Mấy giờ rồi? - Anh quay sang nhìn cậu.
- Không biết nữa, đâu đó tầm mười giờ.
Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài:
- Tuyết rơi dày quá, đêm nay anh ở lại đây được không?
- Anh còn phải hỏi. Đã bao giờ em từ chối anh cái gì đâu chứ?
Mingyu bật dậy khỏi giường, quắc tay ra hiệu cho anh mau đến gần cậu.
- Đi tắm thôi, chúng ta tắm cùng nhau.
Wonwoo ngoan ngoãn để cậu ẵm vào phòng tắm, hơi nước nóng khiến hai mắt anh lim dim muốn thiếp đi vì mệt. Cậu đặt anh xuống bồn nước nóng rồi bản thân ngồi ở đối diện, mải mê ngắm nhìn người đẹp trước mắt mờ mờ ảo ảo trong làn sương.
- Mingyu, cảm ơn em...
- Anh lại thế nữa, không có gì phải...
- ... vì đã cứu sống anh.
Mingyu im bặt, nhìn anh đầy hoang mang.
- Cảm ơn em vì đã cho anh lý do để sống. Tiếng đàn của em ngày hôm đó ở London, em còn nhớ không? Canon in D, anh đã nghe nó trên phố trong thời khắc sẵn sàng từ bỏ cuộc đời.
- Wonwoo...
- Em không biết đúng không? Đáng lẽ ra ngày hôm đó anh đã gieo mình từ cầu Brooklyn, nhưng trong chuyến dạo phố cuối cùng đến Manhattan thì lại vô tình nghe được tiếng đàn của em... Cảm ơn em, Mingyu. Anh yêu em.
Mingyu không tin vào tai mình. Một con người tài hoa như Wonwoo lại phải liên tục trải qua muôn vàn thứ bất hạnh trên đời, đến mức anh phải tuyệt vọng lựa chọn kết thúc cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ. Cậu yêu anh làm sao cho hết đây.
- Em cũng yêu anh.
- Đêm nay còn dài, muốn thử xem ai nói yêu nhiều hơn không?
Anh duỗi thẳng chân, đạp vào thớ cơ bụng dưới làn nước ấm nóng của cậu mà khiêu khích. Mingyu hiểu ý liền mỉm cười, nhìn chăm chăm vào đôi mắt cáo đầy dụ hoặc kia.
- Là anh thách em!
Hai thân thể lại lao vào nhau bằng những nụ hôn nồng cháy, tiếng va chạm xác thịt nóng bỏng lần nữa vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Đến khi Wonwoo kiệt sức thiếp đi giữa trận làm tình trên giường thì mọi thứ mới chính thức dừng lại lúc đã quá nửa đêm.
- Từ nay về sau, em sẽ không khiến anh phải gánh chịu thêm bất cứ nỗi đau nào trên đời nữa...
Cậu nghịch mái tóc của người đang ngủ thiếp đi trong lòng, hôn môi anh một cái thay lời chúc ngủ ngon.
... Wonwoo, chúng ta bỏ trốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com