twenty-five
Bốn giờ sáng.
Jeon Wonwoo trừng mắt nhìn trần nhà.
Không còn ánh đèn pha lê lấp lánh, không còn hoa văn tinh xảo, không còn hơi ấm bên cạnh. Căn hộ của em sau một thời gian dài vắng chủ thật lạnh lẽo ngay trong tiết trời mùa xuân.
Đêm đầu tiên sau khi chia tay. Căn hộ trống trơn nhìn anh chủ lê thê bước vào, Wonwoo nằm một mạch từ chiều đến đêm trên sofa, không ăn không uống. Em không dùng điện thoại cũng không mở tivi, đắm mình vào những suy nghĩ khô khan không lối thoát.
Jeon Wonwoo nghĩ mình đã bị lừa dối một cách trắng trợn, em chưa bao giờ trải nghiệm là người ngây thơ trước đây, vì tưởng như mình đã thuộc lòng hết cách cư xử của loài người. Nhưng ở bên cạnh người em yêu, người em tin tưởng và dựa dẫm, em đã chia sẻ và ỷ lại như vậy, hóa ra lại là một kẻ dối gian. Ôm ấp và làm tình, trao nhau môi hôn và lời yêu thắm thiết, để phản bội lòng tin và chà đạp lối suy nghĩ của em, Wonwoo chẳng còn nước mắt để tuôn ra.
Sau một hồi, em nghĩ phải chăng mình đã cư xử thái quá? Hắn đâu xứng đáng với điều này, nhưng để lý giải về hành động giấu giếm và sai trái của hắn thì em không thể.
Em đã mơ về một tương lai hoàn hảo với Kim Mingyu. Cho dù điều đó là quá sớm, một mối quan hệ chưa tròn một năm là chưa đủ để hứa hẹn. Có lẽ do em quá mê muội thứ tình yêu hào nhoáng và dịu dàng của hắn, rồi tưởng bở tất cả là của mình.
Bảy giờ sáng em gửi tin nhắn cho trợ lý, đón anh được không?, nghĩ Seungkwan chưa dậy nên em cũng chẳng dám phiền cậu bé.
Boo Seungkwan đã đọc được bài báo, và cũng đoán được thái độ của Jeon Wonwoo. Không như Kim Mingyu, Seungkwan hiểu người anh trai và nghe răm rắp theo cái tính ấy. Từ buổi chiều lúc Wonwoo bỏ về nhà, giám đốc Kim đã nhắn tin cho cậu. Nhưng Seungkwan biết mình là người ngoài câu chuyện, cậu là người có góc nhìn khách quan hơn nên cậu cũng thấu hiểu phần nào cho tình cảm của giám đốc Kim.
Trợ lý Boo gọi tới.
"Em dậy rồi."
"Anh muốn em mua đồ ăn sáng qua hay cùng đi ăn sáng?"
"Ăn sáng ở phòng làm việc đi."
"Em tới ngay đây!!!"
Jeon Wonwoo đứng dậy, vì thiếu ngủ mà đầu óc em có chút choáng váng. Em đi vào tắm rửa cho nhẹ người, vậy mà tắm xong cảm thấy nặng nề hơn, sau đó lôi đống đồ trang điểm từ chiếc vali chiễm chệ giữa nhà, tìm kiếm những vật dụng có thể che đi quầng thâm mắt.
Trợ lý Boo đỗ xe trước cửa tòa nhà, đứng trước căn hộ chỉ dám gõ cửa nhẹ nhàng, chứ không dám gõ huỳnh huỵch như ngày trước nữa. Diễn viên Jeon đáp lại một tiếng, để cậu em tự nhập mật khẩu đi vào.
Lớp trang điểm không thể che được nỗi buồn như đang gặm nhấm em và đôi mắt cứ nhìn xa xăm, trông buồn rười rượi.
"Uống chút nước lọc cho tỉnh táo."
Seungkwan rót nước, đưa cho diễn viên Jeon.
"Quay lại cuộc sống độc thân rồi! Tuyệt! Anh có vui không?"
Jeon Wonwoo chưa từng thất tình. Đồng hành cùng diễn viên Jeon từ những ngày đầu, cũng là nhân chứng từ cuộc tình thứ hai của người anh trai, cậu chắc chắn diễn viên Jeon chưa từng khổ sở như khoảng thời gian này. Chủ yếu là diễn viên Jeon nói lời chia tay rồi bỏ chạy, sau đó sống cuộc sống độc thân nhiệt tình như chưa bao giờ được sống, tuy lần này Jeon Wonwoo cũng nói lời chia tay, vậy mà tâm trạng như thà chết còn hơn.
"Như vừa chết đi."
Trợ lí Boo biết kiểu đùa của mình chẳng còn hợp tâm trạng diễn viên Jeon hiện tại, cậu mếu máo, chỉ đành dẫn xuống xe rồi chiều chuộng theo tâm trạng của người thất tình.
Bánh xe lăn chậm rì rì, dù trợ lí Boo đã cố chạy thật nhanh để thoát khỏi không khí não nề mà Jeon Wonwoo đã tạo ra. Seungkwan không thể an ủi anh trai, cũng không thể nói đỡ cho anh rể, nhìn tình trạng mối quan hệ của bọn họ như thế này, bậc phụ huynh như trợ lí Boo càng thêm nóng mắt.
Jeon Wonwoo tựa đầu vào cửa sổ, khắp đường phố Seoul là hình ảnh em cùng thương hiệu nước hoa của người yêu cũ (giờ là vậy). Em thở dài một hơi, rồi cụp đầu lại, nhắm hờ đôi mắt.
Boo Seungkwan đưa em lên tận phòng, tạo chỗ ngồi thoải mái rồi nhét bánh mì và lọ sữa vào tay. Dù bữa sáng không khô lắm nhưng chẳng hề dễ nuốt, đặc biệt khi Boo Seungkwan cứ ngồi cạnh và nhìn em ăn từng miếng.
"Cứ gọi điện cho Hansol đi, anh sẽ không còn buồn đâu mà."
"Nhìn gương mặt chán nản của anh này."
"Vấn đề không phải Hansol, vấn đề là anh sẽ chia tay với giám đốc Kim thật à?"
Diễn viên Jeon không trả lời.
Trợ lí Boo biết cái thái độ công chúa đấy từ đâu ra rồi đó.
"Kim Mingyu nhắn tin cho em đúng không?"
Boo Seungkwan cứng họng. Không ngờ diễn viên Jeon biết chuyện này, chắc chắn Jeon Wonwoo không xem trộm điện thoại cậu nhưng cậu biết Jeon Wonwoo hoàn toàn hiểu được ra.
"Anh ấy lo cho anh mà."
"Anh ấy nhắn những gì?"
"Những gì chúng ta hiểu, những gì anh nhận được từ mối quan hệ này."
"Gì cơ? Chẳng hạn như sự phản bội?"
Boo Seungkwan tiếp tục cứng ngắc.
"Em biết những gì anh suy nghĩ mà đúng không, Seungkwanie?
"Ừ. Em hiểu mấu chốt vấn đề chứ..."
"Vậy mà em vẫn muốn bênh vực anh ta à?"
Jeon Wonwoo lớn tiếng, bật dậy khỏi ghế. Em không ngờ rằng Boo Seungkwan không hiểu em, tại sao phải bênh vực anh ta chỉ vì anh ta biện hộ trước khi em kịp nói câu nào chứ?
"Em không bênh vực anh ấy, em cũng không có ý kiến gì đối với quan điểm của anh. Anh luôn thấu đáo và toàn diện, em hoàn toàn nghĩ rằng cách suy nghĩ của anh rất ổn, nhưng em muốn nói rằng giám đốc Kim sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để hành động như cách anh muốn, anh ấy biết lỗi và muốn sửa chữa lỗi lầm."
"Anh đã cảm giác như bị phản bội và không muốn điều này tiếp tục tiếp diễn."
Jeon Wonwoo đi đến cửa phòng, mở ra.
"Anh nghĩ em nên ra ngoài một chút."
Trợ lí Boo giương ánh mắt tủi hờn nhìn Jeon Wonwoo, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài rời khỏi.
Jeon Wonwoo biết lắng nghe, nhưng thực chất em vẫn luôn khó chịu với việc người ngoài cố gắng thay đổi những suy nghĩ mà em đang cho là đúng, việc đó khiến em thấy mình như một đứa tệ hại. Jeon Wonwoo cũng biết giữ bình tĩnh, nhưng em chỉ đang tỏ vẻ, bên trong em đang gào thét và đập phá mọi ngóc ngách rồi.
Ngay sau cánh cửa, Boo Seungkwan rút máy, gọi điện cho giám đốc Kim.
"Em không nói được, anh ấy không nghe em."
Giám đốc Kim vốn không nhăn nhó đến khó nhìn thế này, nhưng trong buổi họp tổng kết tuần của phòng Marketing hôm nay, tất cả các nhân viên đều sợ hãi anh ấy. Trưởng phòng Kwon báo cáo trong lo sợ, dù giám đốc không nêu bất kì nhận xét nào, thậm trí còn nhanh chóng bước khỏi cửa phòng họp trong vội vã, không khí căn phòng không thể trở nên khá hơn.
"Anh lo mọi chuyện ở công ty đi, tôi đi một lát rồi quay lại."
Quay lại phòng riêng lấy áo khoác, giám đốc Kim vớ luôn chiếc chìa khóa, để lại thư kí Hong ngơ ngác.
"Vâng sếp."
Thư kí Hong biết hắn đang vội vàng điều gì. Dù sao cũng là người nhà (tương lai), ngay cả khi công việc có chất đống thì anh ta cũng sẽ cố gắng thay sếp giải quyết, vì tình yêu của sếp lớn!
"Tôi đã đặt một bó hoa ở quán hoa gần studio cậu Jeon."
Giám đốc Kim gật đầu. Thư kí Hong đã đặt sẵn từ đầu ngày, thật ra là từ hôm qua, anh ta dặn chị chủ quán ngày nào cũng làm một bó hoa tươi để sếp qua lấy, đến khi nào diễn viên Jeon hết giận mới thôi.
Theo lời nhắc nhở, giám đốc Kim chạy qua lấy bó hoa, rồi đứng dưới tòa nhà văn phòng của Jeon Wonwoo chờ đợi. Bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi, phải liên tục lau vào chiếc quần tây. Chân tay lóng nga lóng ngong, phân vân không biết nên tìm tận nơi, hay chờ tới khi em tan làm.
Kim Mingyu hiểu tính em hơn em nghĩ.
Từ khi mới làm quen, hắn nhận ra cậu bé này giỏi giang hơn những gì người ta miêu tả về em. Em khôn khéo từ cách nhận thức đúng đắn, ngay cả trong công việc và yêu đương.
Kim Mingyu nhắc nhở bạn bè mình không cần phải nhúng tay vào để giúp đỡ Jeon Wonwoo vì hẳn là những nhà thiết kế thời trang mà Jeonghan quen biết sẽ nâng đỡ em, và giám đốc những thương hiệu mỹ phẩm mà Dokyeom quen biết sẽ săn sóc em chu đáo. Bởi hắn sẽ tự tay mình làm điều đó, rải hoa trên mọi con đường em đi. Bởi em luôn từ chối, nên hắn tự cho mình quyền để nuông chiều theo cách riêng.
Kim Mingyu chỉ không nghĩ rằng, cậu bé của hắn thật ra cũng chỉ là những chàng trai tuổi hai mươi đang tự bươn chải. Tính độc lập của em quá mạnh để khẳng định rằng vốn dĩ em không cần giám đốc Kimsbourg trên con đường của mình.
Và giờ thì hắn hiểu, hóa ra hắn mới là người kìm hãm em. Nhét em vào vỏ bọc của riêng mình rồi gọi đó là bong bóng tình yêu, dù đó là thứ mà Jeon Wonwoo chưa bao giờ cần.
Bất chợt, hắn cũng hiểu, mình không nên làm phiền em nữa. Jeon Wonwoo rồi sẽ trở về bên hắn, nhưng không phải là hôm nay.
Bó hoa được đặt ở trước cửa tòa nhà, Kim Mingyu rời đi sau hai tiếng đứng chờ, vật vã trong chính suy nghĩ của bản thân.
Từ cửa sổ phòng riêng, Wonwoo chán nản gập lại cuốn sách sau ba tháng không đọc rồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Bóng lưng người đàn ông em yêu bước xa dần với một bó hoa.
Jeon Wonwoo muốn chạy xuống ôm hắn. Thật ra em muốn đấm hắn thật nhiều cái, hỏi tại sao nhất quyết phải làm mọi việc sau lưng em như thế, em đã tin tưởng hắn nhất mà. Em muốn dụi đầu lên bờ vai hắn khi đã thành ra quá mệt mỏi với những vấn đề xảy ra dạo gần đây, dẫu hắn cũng là một trong số đó.
Vốn dĩ em không bao giờ muốn rời xa Kim Mingyu. Nhưng khi lòng tự trọng và lòng tin bị tổn thương đến vậy, em chẳng còn muốn nhớ tới những ngày còn xa nhau nữa.
Diễn viên Jeon nhấc máy, gọi điện cho một người đã cùng ngành, quen biết từ lâu.
"Ra ngoài với mình."
"Quán cũ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com