Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hẹn hò

Sau khi được Mingyu dỗ dành, Wonwoo cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Nhưng cậu vẫn chưa quên chuyện lúc nãy, liền nảy ra một ý tưởng để "trừng phạt" Mingyu một chút.

Cậu nghiêng đầu nhìn Mingyu, mắt lấp lánh.

Wonwoo: "Mingyu này..."

Mingyu (vẫn đang ôm cậu, lười biếng đáp): "Hửm?"

Wonwoo (nũng nịu): "Tớ muốn đi hẹn hò."

Mingyu hơi sững lại, sau đó bật cười, xoa đầu Wonwoo.

Mingyu: "Hẹn hò á? Cậu muốn đi đâu?"

Wonwoo (lập tức siết chặt áo Mingyu, giọng chắc nịch): "Tớ không biết, nhưng cậu phải dẫn tớ đi! Cậu nợ tớ đấy!"

Mingyu nhìn bộ dạng làm nũng của Wonwoo mà cười đến đau bụng.

Mingyu: "Rồi rồi, vậy công chúa nhỏ của tớ muốn đi đâu, tớ đều đưa đi."

Wonwoo hớn hở, nhanh chóng suy nghĩ.

Wonwoo: "Hay mình đi công viên trò chơi đi!"

Mingyu (nhíu mày): "Công viên trò chơi? Không phải cậu ghét đông người sao?"

Wonwoo (nhìn xuống, giọng nhỏ xíu): "Nhưng tớ muốn đi cùng cậu..."

Mingyu ngẩn người trong giây lát, rồi cười dịu dàng. Hắn nhéo nhẹ má Wonwoo.

Mingyu: "Cậu mà cứ đáng yêu thế này, tớ sẽ không nhịn được mà bế cậu đi luôn đấy."

Wonwoo (mặt đỏ bừng, lắp bắp): "Cậu—! Không được nói linh tinh!"

Mingyu bật cười, kéo tay Wonwoo đứng dậy.

Mingyu: "Được rồi, vậy mình đi thôi. Công chúa nhỏ của tớ đã muốn thì sao tớ có thể từ chối chứ?"

Wonwoo nhìn bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, cảm giác tim đập nhanh hơn một chút.

Cậu thật sự thích Mingyu rất nhiều. Nhưng liệu Mingyu có biết không nhỉ?

Cả hai bước ra khỏi quán cà phê, Mingyu nắm tay Wonwoo chặt hơn một chút, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Wonwoo đi cạnh cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lên, nhưng lần này không còn ghen tuông hay lo lắng nữa. Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Mingyu.

Mingyu mở cửa xe cho Wonwoo, sau đó ngồi vào bên cạnh cậu, khởi động xe và lái đi. Trên đường, không khí giữa hai người khá im lặng, nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu, không căng thẳng, giống như họ đã quen với việc ở bên nhau thế này.

Wonwoo không thể không thắc mắc. Cậu quay sang nhìn Mingyu, với vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Wonwoo: "Mingyu này..."

Mingyu (ngẩng lên, cười): "Hửm? Công chúa nhỏ lại muốn gì nữa?"

Wonwoo (mặt đỏ lên, nhỏ nhẹ): "Cậu nghĩ sao về chuyện... cậu và tớ?"

Mingyu không trả lời ngay, mà chỉ lái xe thật chậm, suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn quay sang nhìn Wonwoo, nở một nụ cười ấm áp.

Mingyu: "Tớ nghĩ... chuyện của cậu và tớ sẽ không có kết thúc đâu."

Wonwoo quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu vì gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng. Nhưng trái tim cậu thì đập nhanh hơn bao giờ hết.

Khi xe dừng lại tại công viên trò chơi, Wonwoo ngay lập tức nhảy xuống, vội vàng kéo tay Mingyu.

Wonwoo: "Chúng ta đi thôi! Tớ muốn chơi đủ thứ!"

Mingyu chỉ cười, vươn tay xoa đầu Wonwoo.

Mingyu: "Chỉ cần công chúa nhỏ vui, tớ sẽ chơi với cậu đến tận khuya."

Khi bước vào công viên, Wonwoo không thể giấu nổi sự hưng phấn. Cậu kéo Mingyu đi từ trò chơi này đến trò chơi khác, đôi lúc thỉnh thoảng chạy lại, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, như muốn nhận được sự khẳng định.

Wonwoo (vui vẻ): "Cậu thấy không? Tớ chơi giỏi lắm đấy!"

Mingyu (cười hài lòng): "Ừ, cậu chơi giỏi nhất trong tất cả các công chúa mà tớ biết."

Trong suốt buổi tối đó, Mingyu và Wonwoo đã có những giây phút vui vẻ không thể quên. Không chỉ là một buổi hẹn hò đơn giản, mà đó là những khoảnh khắc mà họ chia sẻ với nhau, làm cho mối quan hệ ngày càng thêm gần gũi, càng thêm đặc biệt.

Wonwoo có cảm giác như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Và Mingyu... là của cậu, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com