9.Kẻ chiến thắng
đã được 3 tháng kể từ khi chuyện xảy ra giữa wonwoo và hajun mọi người cũng không ai nhắc gì đến nó nữa tất cả tưởng chừng như kết thúc wonwoo nghĩ là vậy nếu cậu không bắt gặp hajun trong con hẻm tối nhưng cậu nghĩ nó là định mệnh được ông trời sắp đặt nên không tránh khỏi chỉ là nó sớm hay muộn thôi
"đã lâu không gặp bạn cùng lớp của tôi, mà không còn cùng lớp nữa kẻ thù thì đúng hơn" hajun từ trong bức tường tối bước ra
wonwoo không có vẻ là bất ngờ lắm khi gặp cậu ta "ồ, xin chào lâu rồi mới thấy cậu đó, có vẻ cậu bây giờ có hơi....ừm"nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta wonwoo cũng đã đoán được, cũng đúng thôi gia đình mất tất cả sau một đêm chỉ cần nghĩ đến thôi cũng không khỏi rùng mình và thương xót
"tao thì làm sao, làm sao hả đừng có tỏ cái vẻ ngây thơ đấy trong khi chính mày là người làm ra nó"
"gì đây, gặp tao chỉ để trút giận thôi à như thế là không nên đâu nhá" wonwoo bình thản mà nói thú thật thì cậu cũng không nghĩ rằng hajun sẽ thảm hại đến mức này
"tao nghĩ chuyện của tao và mày đã xong lâu rồi cơ nhưng có lẽ tao sai rồi, muốn gì thì nói luôn đi tao không có thời gian mà đôi co với mày đâu hajun" vừa nói cậu vừa nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn tầm 30' nữa thôi mingyu sẽ đến đón cậu nên giờ phải giải quyết vụ này nhanh thôi
"phải hôm nay tao và mày có nhiều cái để nói lắm đây" vừa nói cậu ta vừa quan sát xung quanh người wonwoo "mingyu đâu hôm nay không đi theo để bảo vệ công chúa à"
"sao muốn nhìn thấy tình cũ của mình hạnh phúc bên người khác à"vốn dĩ thường ngày sau khi kết thúc buổi học thêm mingyu sẽ đến đón cậu luôn bữa nào không kịp thì sẽ nhờ trợ lí, nhưng hôm nay cậu được tan sớm nên muốn đổi gió đi dạo sông hàn một lúc gọi rồi mới gọi cho mingyu không ngờ lại gặp lại hajun
cậu ta như ngầm hiểu được ý của wonwoo "vậy thì càng tốt sẽ không có kẻ ngán chân" nói rồi cậu ta lùi ra sau rồi gọi to "tụi bây ra đi" một đám giang hồ chạy ra trên tay cũng cầm vũ khí như toàn là dao, gậy,..
"tao không ngờ mày lại dành số tiền ít ỏi còn lại của mày vào việc này đấy" wonwoo không tỏ vẻ sợ hãi ngược lại còn tỏ vẻ thích thú điều này khiến cho cậu ta điên hơn
"mày...thằng ranh này, tụi bây lên hết cho tao"
"ây này từ từ khoan đã mấy anh trai" cậu lên tiếng cản lại dù gì tay mới hồi phục tốt nhất là không nên vận động mạnh thì hơn wonwoo biết đám này muốn gì mà
"tôi hỏi này cậu ta trả mấy người bao nhiêu cho vụ này"
"mày muốn gì điều mày nên quan tâm là lo cho cái mạng của mình thì hơn" một tên trong đám nói
"giao dịch đi"không giải quyết bằng nắm đấm được thì giải quyết bằng tiền
"giao dịch..."
"đúng vậy chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch được chứ đôi bên cùng có lợi, điều đó tốt cho các anh mà không phải sao vừa không tốn sức mà lại có thêm tiền, tuyệt quá đúng không"
"giờ thì nói đi nó trả bao nhiêu tôi đưa gấp đôi không thì cứ đưa ra một cái giá bao nhiêu cũng được, suy nghĩ kĩ về lời đề nghĩ này nhé. cơ hội không đến lần hai đâu"
"..."
"tụi bây chần chờ gì nữa lên đi, không muốn lấy tiền à" hajun điên loạn mà hét lên
"không thì thôi thích đấm đá thì tôi chiều, tiền thuốc men tôi không chịu đâu" nói rồi wonwoo định thả balo xuống thì tên cầm đầu lên tiếng
"được thôi. 50 triệu won đưa tao từng đó thì tao sẽ tha cho mày"
"ok tôi còn nghĩ là mấy người cần nhiều hơn cơ đọc số tài khoản đi"
"0123xxx" một tên đọc
"nhận được chưa tổng 90 triệu won, giờ thì cút được rồi"
"haha anh thích những người thẳng thắng như em, được rồi tụi bây đi thôi chúng ta xong việc rồi.này sau này có việc gì thì alo anh nhé"
"này tụi kia chúng mày định ôm tiền của tao rồi bỏ đi à, quay lại đây" cậu ta hét lên
"im đi thằng nhóc bao giờ mày đưa cho bọn tao số tiền bằng 1/3 bây giờ thì lên tiếng còn không thì câm cái họng vào kẻo không còn răng ăn cháo"
"giờ tôi có thể nói chuyện riêng với bạn tôi rồi chứ" wonwoo lên tiếng
"được rồi sau này có gì gọi anh nha bé" hắn ta đưa bộ nháy mặt với cậu rồi bỏ đi
"biến đi bọn điên"
hajun thấy tình hình không được khả quan định bỏ chạy thì bị lực kéo từ phía sau mũ áo kéo lại
"nào nào chưa gì mà đã đi rồi mày tính đi đâu hả con chuột nhắt" càng nói lực kéo từ tay wonwoo càng mạnh hơn "giờ đến chuyện của tao với mày"
"không...không buông tao ra thả tao ra" cậu ta vùng vẫy trong vô vọng
"im mồm lại đi đừng có gào nữa tao có ăn thịt mày đâu mà sợ, mày cứ như thế này thì đừng có thắc mắc tại sao bản thân mày luôn thua tao"
"mày....mày tất cả là do mày jeon wonwoo tại sao chứ hả, tại sao mày luôn cướp đi mọi thứ của tao chứ, mày lấy đi tất cả" hajun bật khóc mà nói "tao đã rất cố gắng cơ mà nhưng khi mày xuất hiện mọi sự nổ lực của tao như chưa từng xuất hiện , rồi nó lại là của tao một lần nữa nhưng cũng bị chính mày đoạt đi tất cả"
"nhưng phải làm sao đây những cái đó từ đầu đâu phải của mày nó vốn dĩ thuộc về tao ngay từ đầu rồi"
"jeon wonwoo mày không xứng đáng có được những thứ đó"
wonwoo đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu ta rồi bóp chặt cằm ép nhìn thẳng vào mắt mình
"nhưng phải làm sao đây tao lại thắng nữa rồi và người chiến thắng chỉ có tao"
---
"cậu chủ" tiếng gọi bất ngờ từ phía sau là trợ lý lee "kim thiếu đang đợi cậu ngoài xe"
"hôm nay hơi đến hơi muộn nhé, trễ 10'. tôi không vui đâu đó" cậu cũng bỏ cậu ta ra mà đứng dậy cầm lấy chiếc khăn từ trợ lý mà lau tay
"tôi xin lỗi đường hôm nay hơi đông nên-"
"không cần giải thích đâu tôi đùa thôi. xử lí cho gọn vào tôi còn thấy nó lản vản trước mặt tôi nữa thì anh biết rồi chứ" wonwoo giọng lạnh
"vâng tôi hiểu rồi, sẽ không có lần sau. đưa cậu ta đi đi" anh ra lệnh cho đám vệ sĩ
---
ra đến xe thì thấy mingyu đang xem tài liệu bên trong nên cậu cũng chỉ lẳng lặng mở cửa mà ngồi vào không nói gì thì hắn đột nhiên lên tiếng làm wonwoo giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu
"không sao chứ" tuyệt nhiên vẫn không ngước lên nhìn cậu
"ưm không sao cậu ta có gọi người nhưng tớ giải quyết rồi"
"đừng quên tay cậu mới hồi phục"
"ai nói là tớ giải quyết bằng vũ lực chứ, mingyu biết bọn họ cần gì mà" cậu nhẹ nhàng ôm lấy tay hắn để xoa dịu
"hết bao nhiêu" mingyu có vẻ đã nguôi giận rồi
"90 triệu bay tong nửa số dư đó huhuhu" wonwoo làm bộ khóc
"tớ sẽ bù cho cậu, sau này đừng làm như vậy nữa có gì cứ nói cho tớ là được" hắn cũng buông tập tài liệu mà ôm lấy cậu, mèo con này vừa rời xa vòng tay hắn có chút xíu mà đã gặp chuyện rồi sau lần này chắc mingyu phải cho người giám sát cậu 24/24 luôn quá
"tuân lệnh, lần sau sẽ không thế nữa"
"còn có lần sau à"
"không không sẽ không có sau này đâu hihihi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com