Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mơ trong mơ


- Cậu. – Minghao chép miệng. – Đúng là Thần may mắn không bao giờ nhìn thấy mặt cậu.



Cậu thở dài nhìn kết quả kiểm tra của tôi. Thua hoàn toàn. Bài cào, Roulette, Xí ngầu, Slot, Black Jack ... không thắng nổi một trò nào. Hết lắc đầu, cậu lại nhìn Jun trân trối, người cũng đang trong tâm trạng bất lực tương tự.



- Tôi không giỏi bài bạc. – Tôi phân trần.

- Nó không liên quan đến bài bạc, mà là may mắn. Tầng giấc mơ tiếp theo, cậu cần sự may mắn là chủ yếu. – Jun đáp.

- Nhưng bài bạc đâu phải lúc nào cũng chính xác, nó còn là thuật toán, xác xuất, chưa kể còn có "mánh". – Tôi cố gắng gỡ gạc lại lòng tự trọng của mình.

- Trừ "mánh" ra thì bài bạc là thứ kiểm tra sự may mắn chính xác nhất, vì thế tôi cho cậu tới phòng mô phỏng sòng bạc, nơi mọi thứ được diễn ra công bằng nhất. Nhưng ...

- Cậu thực sự đen đủi đó. – Minghao nói tiếp lời Jun.

- Có thể luyện tập mà. – Tôi sắp hết lý do để nói rồi.

- May mắn không thể tập luyện được, tốt nhất là nên kiên trì, cho dù lần này sẽ mất rất nhiều thời gian.





Tôi được đưa tới phòng chế thuốc, đây là nơi điều chỉnh lượng thuốc an thần cho mỗi giấc ngủ của tôi. Lần mơ này khác trước rất nhiều, đó là điều duy nhất Minghao chịu tiết lộ cho tôi. Tôi có nên lo lắng từ bây giờ không?



- Lần thử nghiệm tiếp theo không phải là một hành trình tìm kho báu nữa, mà chúng tôi yêu cầu cậu phải sống trong đó.

- Sống? Ý cậu là tôi ăn, ngủ, làm việc trong mơ?Và không được thức dậy?

- Đúng vậy. Trong một thời gian đủ dài. – Hắn nới trong sự hoang mang của tôi.

- Chúng ta cần liều lượng đủ cho một độ sâu lớn. – Minghao chắc một ít chất lỏng màu xanh từ ống nghiệm này sang ống nghiệm khác, vừa làm vừa nói.

- Độ sâu lớn?

- Hay còn gọi cách khác là giấc mơ lồng trong giấc mơ.

- 2 tầng giấc mơ? – Tôi đoán.

- Không, 3 tầng.

- Không thể. Anh đã nói với tôi lần đầu tiên thử nghiệm, mỗi tầng đều không có sự cố định, nếu nhiều tầng như vậy chắc chắc sẽ thiếu ổn định. – Tôi biết nó quá nguy hiểm. – Chưa kể cần phải một liều lớn thuốc ngủ.

- Thuốc an thần cực kì mạnh. – Minghao nói thêm.

- Minghao hoàn thành tầng thứ nhất nhưng không thể đi tiếp được nữa, Còn tôi đi đến được tầng thứ ba nhưng cũng thất bại trong việc tìm kiếm.

- Thất bại?

- Tự sát. Một phát súng vào đầu để tỉnh dậy. Chúng tôi biết mình không thể đi xa thêm được nữa, nếu không muốn bị kẹt lại trong đó. – Minghao chen vào. – Lần này, não bộ cậu sẽ bị ép tập trung vào giấc mơ, và không đủ sức để tự kích. Cậu phải dùng tới "cú kích tự nhiên" nếu muốn thoát ra. Chưa hết, khi cậu chết ở tầng ba, cậu sẽ quay về tầng hai, cứ như vậy, cậu sẽ tỉnh dậy nếu chết ở tầng thứ nhất.

- Giấc mơ lần này sẽ kéo dài bao lâu? – Tôi đi vào trọng tâm chính của cuộc nói chuyện.

- Để có một giấc ngủ ổn định xuyên suốt ba tầng giấc mơ, cậu cần thuốc an thần cực mạnh. Hợp chất mà tôi sử dụng có thể làm tăng tốc độ vận động của não. Nói cách khác, là cậu có thêm thời gian ở mỗi tầng. Não vận hành với tốc độ gấp khoảng 20 lần bình thường. Và khi vào một giấc mơ lồng trong một giấc mơ khác, hiệu quả sẽ được cộng dồn.

- 3 tầng giấc mơ, tức là 10 tiếng nhân 20. Ở tầng đầu tiên là một tuần, sáu tháng ở tầng thứ hai và ở tầng thứ 3 ...

- Là 10 năm. – Tôi ngẩn người. – Ai lại muốn mắc kẹt trong giấc mơ những 10 năm chứ?



Sự im lặng bao trùm căn phòng bởi chúng tôi đều biết câu trả lời. Người khởi nguồn cho những giấc mơ.





Jun đóng cửa phòng làm việc lại, bây giờ chỉ có hắn và cậu. Hắn cần làm rõ một chuyện.

- Chuyện hôm trước, em và Mingyu đã làm gì?

- Anh nói vậy là sao? – Mắt cậu dán chặt vào cuốn sách. Mỗi khi chỉ có hai người, không khí thực sự luôn căng thẳng. Và cậu không thể nhìn vào mắt hắn.

- Quan hệ hai người, rốt cục là quan hệ gì?

- Đồng nghiệp ... bạn.

- Bạn? Anh chưa bao giờ nghe em nói về từ ấy?

- Vậy anh nghĩ tại sao em chưa bao giờ có bạn. – Lật sang một trang khác, cậu vẫn kiên trì không ngẩng đầu lên đối diện với hắn. – Có bao giờ anh nghĩ là do anh chưa?

- Vì em di chuyển giữa Trung và Hàn thường xuyên. – Một lý do vừa hợp lý lại vừa vô lý.

- Tùy anh nghĩ.

- Còn Mingyu, cậu ta thì sao? Em có yêu cậu ta không?

- Tại sao anh lại có suy nghĩ đó, thật buồn cười. Và nếu em nói không phải, anh có tin em không? Anh là kiểu người tin điều mình muốn tin mà. Em nghĩ mình không nên giải thích nữa, chỉ tốn công thôi.

- Em như em trai của anh, anh không muốn...

- Tôi không muốn làm em trai của Chủ tịch. – Cậu đột nhiên đổi cách xưng hô. – Vậy làm ơn đừng đối xử tử tế với tôi nữa.



Cách quan tâm của Jun khiến cậu khó thở, chỉ là tình cảm anh em, nó không phải điều cậu muốn. Cậu lớn lên cùng Jun, quen anh trước cả khi Beanie xuất hiện nhưng giờ thì sao nào, dường như trong cái đầu đó chỉ tồn tại duy nhất một người. Người đó không phải cậu, cậu còn trông mong gì nữa. Cứ đối xử xa lạ, hay quan hệ công việc thôi đã là một ân huệ với cậu rồi. Đừng có quan tâm tới cậu nữa. Nhiều khi cậu muốn hỏi thẳng hắn, nếu không có Benaie, hắn có nhìn thấy cậu không? Minghao đứng dậy khỏi ghế, toan rời khỏi phòng. Nhưng khi đi ngang qua hắn, cánh tay cậu liền bị giữ chặt lại.



- Lần trước, khi anh say ... em có nói ... em đã kể mọi chuyện cho Beanie trước khi sự cố xảy ra. Vậy là sao?



Tim cậu đập hẫng đi một nhịp, sự run rẩy dâng lên trong huyết quản, cậu đã lầm, Jun đã nghe thấy cậu lỡ lời. Những ngón tay phải bấu chặt vào quyển sách để kiềm chế sự bất thường đang xuất hiện trong mình. Cậu dứt tay ra khỏi hắn một cách nhanh chóng, rồi bỏ đi.



- Chủ tịch khi đó không tỉnh táo, nghe lầm rồi.








"Chúng tôi ăn uống, hát hò, nhảy múa và làm những điều khó tin. Seungkwan, Soonyoung và Dokyeom lãnh trách nhiệm khiến bữa tiệc ngủ thêm phần không khí. Chúng tôi cười, cười chảy nước mắt, bò ra sàn mà cười trước những trò hề của bộ ba bài trùng đó. Chan bắt đầu một trận chiến gối với Vernon, rồi tất cả chúng tôi cùng tham gia. Những chiếc lông vũ bay tứ tung trong phòng. Lại một tràng cười nữa. Chúng tôi kê đệm sát nhau trong phòng khách và xem phim. Tôi gối đầu lên đùi Jihoon, cái thứ mềm mềm như bánh bơ và có mùi dễ chịu. Jihoon tự vào vai Soonyoung còn Vernon gối đầu lên cánh tay tôi. Chúng tôi như những quân cờ domino ngả ngốn, người này gác lên người kia, lộn xộn và không ai quan tâm. À, trừ một người.



- Bắp rang của em đâu? – Tiếng Boo vọng cả căn nhà.

- Có đây rồi. – Dokyeom cười toe toét mang một bát lớn đầy bắp bắng rang caramel mùi thơm phức.

- Sữa đâu?

- Anh quên, anh đi làm ngay.

Hứa hẹn cho lắm vào, rồi điều kiện này điều kiện nọ bây giờ thân có khác gì người giúp việc riêng cho Seungkwan không? Tôi không xen ngang mấy cái trò hành hạ nhau đó, tốt nhất cứ để Dokyeom tự lãnh hậu quả trước trò chơi của mình.



Tôi kéo chăn lên cho Vernon khi thằng nhỏ vừa ngủ vừa đạp ra.

- Beanie? – Nó nói mơ.

- Hử?

- Giá như bây giờ trời mưa thì hay quá nhỉ?

Đó không phải là ý tưởng tồi. Mưa sẽ khiến không khí mát mẻ hơn và còn gì tuyệt hơn khi mọi người quây quần bên nhau, cùng xem phim dưới cơn mưa. Một vài giọt nước rơi xuống mái hiên. Nhiều hơn thành những tiếng lộp độp, rồi một cơn mưa rào kéo đến. Với tôi, tạo ra mưa không khó.



- Em chiều thằng nhỏ quá. – Seungcheol, người duy nhất tranh chiếc ghế sofa, trách tôi.

- Chỉ là một cơn mưa thôi mà. – Tôi cười. Chẳng có hại gì khi làm mọi người vui vẻ.

- Có lẽ em phải đi rồi. Tên đó đang ở thế giới của em. – Dokyeom đứng dậy rồi biến mất.

- Em vẫn còn để hắn ở đây à? – Seungcheol tiếp tục buộc tội tôi. Anh vốn dĩ không thích sự xuất hiện của người lạ.

- Trừ khi hắn vượt qua được thế giới của Jeonghan, thì em nghĩ anh không cần lo lắng đến thế đâu.

- Ồn ào quá. – Jihoon cằn nhằn.

- Suỵt. – Tôi  đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu với anh, tôi không muốn ăn đập bởi con người  này vì tội phá giấc ngủ ngàn vàng."






Căn phòng hôm nay đặc biệt im lặng, không khó để tôi nhận ra sự căng thẳng bất thường giữa Jun và Minghao. Tôi không muốn làm việc trong không khí tiêu cực nên dùng hết tâm trí cố gắng loại bỏ nỗi bận tâm của mình về hai người đó. Sự tập trung vào giấc mơ là điều cần thiết nhất bây giờ.

- Trong tầng thứ nhất, hãy tìm một cây cỏ bốn lá. Ở tầng thứ hai, hãy tìm một chiếc vương miện cài tóc.

- Còn tầng thứ ba?

- Tôi không biết, có thể cậu sẽ tìm được. – Tôi quên mất rằng hắn chưa vượt qua được tầng thứ ba, sao thể biết mình cần làm gì.

- Nếu cảm thấy mình không thể hoàn thành hoặc có khả năng bị mắc kẹt, hãy thoát ra ngay lập tức. Bằng bất cứ cách tự sát nào. Nó sẽ đánh thức cậu quay trở về tầng trước đó, nếu ở tầng ba, cậu sẽ trở về tầng hai, nếu ở tầng hai, cậu sẽ trở về tầng một, và khi ở tầng một cậu sẽ tỉnh dậy.

- Tôi nhớ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.






Tôi thức dậy bởi ánh nắng mặt trời chói chang qua khung cửa sổ. Mũi tôi ngửi thấy mùi thơm lẩn khuất đâu đó trong cái ngào ngạt của thảo nguyên ... Thảo nguyên? Dựng người mình dậy, tôi đi tìm chủ của căn nhà này. Không có ai, tôi khá chắc khi gần như lục tung nơi này mà không phát hiện có sự ồn tại của con người.



- Thật kì lạ. – Tôi nhìn chiếc bánh táo và ly sữa đặt trên bàn ăn. Ai đã làm nó? Khi không có ai ở đây.



Tôi ngồi xuống với ý định thưởng thức một chút, đằng nào cũng không có người và bụng tôi bắt đầu dàn giao hưởng tên đói như thường lệ. Nếu có ai xuất hiện thì có lẽ lúc đó tôi sẽ xin lỗi sau. Bây giờ tôi cần ăn để sống đã.

Vị đường tan nhanh trên đầu lưỡi, trái táo vẫn còn ẩm nguyên mùi của đất và gió, còn hương quế thì lúc rõ lúc nhạt lẩn khuất chơi đùa với khứu giác của tôi. Hương vị này rất quen thuộc, hình như tôi đã được thưởng thức qua nhưng tôi không thể nhớ đó là lúc nào hay ở đâu. Có thể là một miếng bánh trong lúc vội vã mua trên đường tới trường, hoặc trong một bữa tiệc sinh nhật của đám trẻ con cùng khu nhà.

Tới lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn rõ ngôi nhà mà tôi vừa thức dậy trong đó. Bao quanh bởi những bụi hoa và đám dây leo trên hàng trào, nó nằm yên trong không gian tịch mịch quá đỗi khiến tôi có thể nghe được cả tiếng chuồn chuồn đập cánh, tiếng ong vò vẽ trên những khóm hồng. Hương hoa hồng thơm ngát quyện trong phấn hoa ôm ấp lấy tôi khi tôi bước tới cánh cổng hình vòm với cọc gỗ dày. Ngôi nhà tranh trông như bức tranh minh họa cho một câu chuyện cổ tích, với nhà kho bằng đá cất đồ làm vườn ở bên cạnh cùng một chiếc giếng mới xây.



- Cậu đang tìm cỏ bốn lá? – Giọng nói phát ra đột ngột từ phía sau khiến tôi giật mình.

- Xin chào? Xin lỗi vì đã tự ý. – Con người này như ma quỷ, xuất hiện như mọt cơn gió, không tiếng động, chỉ có tiếng nói phát ra thông báo sự xuất hiện.

- Không sao, tôi biết tại sao anh có mặt ở đây và biết anh cần tìm gì. Tôi là Dokyeom, chủ của Làng Xa trục thảo.

- Cậu có thể chỉ cho tôi được không?

- Đi theo tôi.



Tôi đi theo người đó dọc con đường lát sỏi dài đằng đẵng dẫn vào trong một ngôi làng nhỏ. Nơi này chỉ có hai con phố chính, một nhà thờ và mọt mảnh đất rộng lớn để trồng hoa. Không có một bóng người nhưng tất cả các cửa hiệu đều đầy ắp thực phẩm, bánh nướng và nông sản. Tôi không có ý định hỏi vì dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều có được tạo ra từ một suy nghĩ nào đó. Vòng qua quảng trường vắng lặng, chúng tôi rẽ sang một hướng khác rời khỏi ngôi làng.

Tôi đi giữa hai luống hoa đầy màu sắc và hương thơm dễ chịu. Bỗng chốc cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn. Cuộc sống đồng quê lúc nào cũng dễ thở hơn sự bon chen nơi thành phố. Nhớ lại những giấc mơ trước, lần này có vẻ như dễ dàng hơn hẳn. Sẽ không có Bọ cạp máy, hay Hung thần ở một nơi yên bình như thế này đâu, phải không?



- Cánh đồng này có chứa thứ cậu muốn.



Mắt tôi trợn tròn kinh ngạc, có lẽ tôi sắp có một trận đau tim. Trước mắt là cả một cánh đồng rộng lớn trồng cỏ ba lá và trong đó tôi cần tìm một nhánh cỏ bốn lá. "Cậu thực sự đen đủi", lời nói của hắn bây giờ tôi chiêm nghiệm được rồi. Tỷ lệ 1/10000, khả năng tôi tìm thấy là rất rất nhỏ. Nhưng đâm lao phải theo lao, đành kiên trì như lời khuyên của Minghao vậy. Hy vọng trong một giây phút nào đó Thần May mắn nhớ được tên tôi và tôi sẽ tìm được thứ mình muốn.

Tôi ngồi xuống, lần tìm từng nhánh cỏ một trong hy vọng nhỏ nhoi.




"Đây là sự tra tấn của tôi. Nuôi tuyệt vọng bằng hy vọng. Vậy nên, cứ tìm đi, chàng trai trẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com