Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sợ hãi

"Tôi cùng Joshua ngồi khoanh chân trên sofa, trong khi Seungkwan nằm dài bên cạnh, gần như chiếm toàn bộ diện tích chiếc ghế. Vernon an tọa dưới sàn, duỗi thẳng chân, hai khuỷu tay chống lên đầu gối và hai tay bưng lấy khuôn mặt mình. Chúng tôi cùng dán mắt vào TV xem chương trình "Thế giới hoang dã" hay còn có cái tên khác là "Trò chơi với Kim Mingyu". Giống như một chiếc CCTV, mọi hoạt động của cậu đều được thu lại trong màn hình. Đây cũng là cách tôi dùng để kiểm soát các thế giới mà tôi tạo ra.



- Beanie, em có nghĩ họ sẽ tìm được không? - Joshua hỏi tôi, lẫn trong giọng có chút hoang mang. Dù gì đó cũng là nhà của anh.

- Em không biết.

- Em đã nói sẽ khóa các thế giới lại mà. Tại sao lại để họ ở đó?

- Nếu như là thế giới đơn lẻ thì đó không phải chuyện khó khăn nhưng với ba tầng liên tiếp như vậy, quả thật là không thể. - Tôi cúi đầu bất lực.

- Đừng có trưng bộ mặt ấy ra, anh ghét nó. Mà anh cũng đâu có trách em, mọi thứ em làm anh đều ủng hộ.

- Cảm ơn anh.

- Đồ ngốc này, chúng ta là người nhà. Cảm ơn cái gì. - Anh cốc đầu tôi.

- Anh không buồn sao, đó là thế giới của anh mà. - Tôi cảm thấy có lỗi khi mang thế giới của Joshua ra để thử thách Mingyu.

- Nếu chọn giữa thế giới của mình với em, em biết anh sẽ chọn thứ gì mà. - Anh khoác vai tôi, để tôi tựa vào ngực mình. - Nếu nói không tiếc điều gì thì là nói dối, anh nhớ những cánh đồng hoa.







Tôi hiểu cảm giác của anh. Xòe bàn tay ra phía trước, một nhành oải hương xuất hiện và bắt đầu lan tỏa mùi hương. Rồi lần lượt trên các lọ hoa trang trí phong phòng được lấp đầy bởi những bông hoa tươi thắm. Ngoài vườn, đồng loạt những nụ hoa đều nở cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi như được ngồi giữa cánh đồng hoa.



- Vậy là quá nhiều với anh rồi. - Anh cười nhìn "món quà tạ lỗi" của tôi.

- Anh không định để họ tới được đây chứ? - Vernon lên tiếng.

- Tất nhiên là không. Anh có cách rồi.

- Cách gì vậy?

- Minghao và Mingyu. Hai người họ có thể giúp đỡ nhau nhưng nếu chỉ còn một người thì sao? Sẽ rất khó khăn để tồn tại trong giấc mơ của anh.

- Ý anh là gì?- Thằng nhóc bức xúc trước lời giải thích mập mở của tôi.

- Tách họ ra. Minghao chỉ lợi dụng việc trở thành cái bóng của Mingyu mà thành công xâm nhập vào thế giới này, vậy chỉ cần xóa bỏ cái bóng đó thôi là Minghao biến mất.

- Bằng cách nào? - Seungkwan ngồi bật dậy như lò xo, hiếu kỳ ra mặt.

- Cho một chút "gia vị" vào trong giấc ngủ của em ấy thôi.- Tôi trả lời một cách ẩn ý."











Jun càng ngày càng điên loạn. Hắn không ngừng đập phá đồ đạc, ở lỳ trong phòng của Beanie, không thì chôn thân trong phòng thực nghiệm. Mỗi ngày kéo theo vừa là hy vọng vừa là tuyệt vọng, cậu sẽ tỉnh dậy hay sẽ tiếp tục chìm trong giấc ngủ, cứ nghĩ đến đó hắn lại tức điên lên. Hắn trở thành con người khác, không còn là Wen Junhui khi trước. Chẳng ai dám đến gần, chỉ sợ sẽ thành vật trút giận. Cha mẹ hắn hiểu khoảng thời gian này rất khó khăn nên họ trao công việc lại cho hắn để hắn tập trung, quên đi nỗi mất mát của bản thân. Nhưng hắn sao quên được. Thời gian đầu, hắn không ăn không uống, người không khác bộ xương khô, bệ rạc và bê bối. Ban đêm chỉ nghe thấy la hét và tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng ngủ. Tiếng hét như tiếng gầm ghê rợn của một con thú hoang dã, đầy đau thương và cùng quẫn.



Minghao đi dưới mưa. Không ô, không mũ, chỉ là thân xác vô tri. Cậu vô tình đụng vào vài người, họ cằn nhằn, chửi bới nhưng rồi thôi. Cậu cứ đi, cứ để mặc cho mưa gột rửa bản thân. Nhưng làm sao xóa sạch được cảm giác tội lỗi như xiềng xích trói chặt tâm can cậu bao lâu nay. Hình như cậu khóc, chắc vậy, vì nước mưa sao lại có vị mặn được. Có lỗi với hắn một, thì cậu lại có lỗi với Benaie hàng trăm, hàng vạn. Việc cậu làm khác gì tước đi sự sống của một người. Chưa kể, đó lại là anh em tốt của cậu. nghĩ lại những kỷ niệm giữa cả ba, quả thật cậu là người đáng chết. Beanie luôn là người bảo vệ cậu mỗi khi Jun trêu chọc, luôn là người chiều chuộng cậu hết mực, luôn là người biết hy sinh vì người khác. Còn cậu thì sao, không nhận ra. Cậu mù mắt vì trái tim đang thổn thức, mà giũ sạch mọi ý niệm trong lý trí. Bây giờ thì quá muộn. Không thể quay lại được nữa rồi.



Tất cả đều "chết" theo một cách khác nhau.



- Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại cướp đi Beanie của tôi? Tôi đã làm gì sai với cậu?



Hắn lao tới nắm lấy cổ áo cậu. Trước mắt cậu là một con thú bị thương với đôi mắt đỏ sọc. Đau thương hay tức giận. Cậu không biết, cả hai chăng? Cậu không dám nhìn vào mắt hắn, không dám đối diện với hắn. Cả cơ thể cậu buông thõng, để mặc hắn gào thét, lay người cậu như một con rối. Cậu sai rồi. Muốn đánh, muốn chửi cậu đều chấp nhận.



- Cậu là đồ độc ác. Hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi.











Lạnh quá, cậu thấy lạnh quá. Gió đang gào thét điều gì đó bên tai. Cậu nghe thấy tiếng Mingyu đang gọi, gọi to lắm, nhưng cậu không đáp lại. Cơ thể run lên từng hồi khi cậu bước thêm một bước về phía trước. Cậu đang ở đâu?



- Minghao, quay lại đây.



Minghao nghe được tiếng ai đó đang nhảy xuống nước nhưng mi mắt cậu nặng trĩu, nó không cho phép cậu mở ra để nhìn. Tay quờ quạng xung quanh trong vô định. Nước, cậu bị bao quanh bởi nước. Nước xộc vào tai, mũi, miệng nhưng cậu vẫn không tỉnh. Như thể bị chìm vào một cơn mộng du sâu, cả cơ thể bị điều khiển, không làm chủ được bản thân. Ngạt nước, buồng phổi cháy rát đòi không khí. Không kịp nữa rồi. Cậu đang chìm dần vào lòng nước. Rồi, cậu ngừng thở.



- Chết tiệt.



Tôi tỉnh dậy và không thấy Minghao trên chiếc "giường" của cậu, tôi đi tìm và thấy cậu lờ đờ như một bóng ma giữa dòng sông. Tôi gọi tới khản cả cổ nhưng cậu ấy không hề nhìn lại hay nghe thấy tôi nói. Tôi cố bơi ra nhanh nhất có thể nhưng Minghao đã biến mất. Và từ chỗ cậu chìm xuống những ánh sáng xanh như tinh linh bay lên vỡ vào không trung. Tôi hiểu cậu đã chết và sẽ thức dậy ở phía bên kia.



Nhưng tại sao cậu lại tự sát như vậy? Không phải chúng tôi còn rất nhiều việc để làm sao?



Cả trăm câu hỏi vây lấy bộ óc đơn giản của tôi.



- Mẹ kiếp.



Tôi bật ra một tiếng chửi thề. Tay đập mạnh xuống mặt nước với tất cả sự giận dữ, khiến cho nước văng lên tung tóe.













"Seungkwan với Vernon nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Ngay cả Joshua cũng trưng bộ mặt khó hiểu với tôi.

- Anh đã làm thế nào vậy?

- Thay đổi giấc mơ của Minghao thành thứ mà em ấy sợ nhất. Và khi tới tận cùng giới hạn chịu đựng, nó sẽ biến thành hành động vô thức, ở đây chính là mộng du.

- Em ấy sợ điều gì tới nỗi mà phải chết? - Joshua mắt không chớp, nhìn vào màn nước lạnh lẽo trên TV.

- Em cũng tò mò lắm. Mọi sức mạnh đều có giới hạn, em không thể tiêm nhiễm suy nghĩ của bản thân vào cơ thể sống nên tất cả nỗi sợ đều do họ tự sinh ra. Chỉ mình họ biết được đó là gì, em chịu thôi. - Tôi nhún vai dù trong lòng tràn ngập thắc mắc."











Không có Minghao, công việc của tôi tăng gấp đôi. Mọi thứ đều phải tự làm một mình. Hơn nữa, cảm giác cô đơn luôn khiến tôi khó chịu. Tôi nhớ những trận cãi nhau không điểm dừng với cậu, giá như có cậu ở đây bầu bạn thì thật tốt.





Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, những vết đánh dấu trên thân cây để đếm ngày ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau.





Tôi phủi tay, ngước nhìn thành quả của mình. Thật sự tôi chẳng biết mình xây căn nhà này vì mục đích gì nhưng dù gì khi xong việc trong lòng có chút vui sau hàng tháng trời đằng đẵng vất vả. Buộc sợi dây thừng lên cành cây, chi tiết cuối cùng của bản thiết kế cũng được hoàn tất: chiếc xích đu.



Nằm dài trên sàn nhà, tôi ngắm bầu trời, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi quý giá. Giá như, Minghao còn ở lại để chiêm ngưỡng nó. Cậu là người quyết định làm nhà cây vậy mà không đi được tới cuối cùng. Không biết, cậu bây giờ thế nào rồi? Không biết có nói sự thật với Jun không? Không biết biểu hiện của hắn khi đó thế nào? Một nửa tò mò nhưng tôi sự lo lắng dành cho Minghao cũng không ít.



Tôi bỗng thấy cổ họng khô rát, liền ngồi dậy đi lấy nước uống. Nhưng vừa bước chưa được tới chục bước, tôi ngã sấp trên nền nhà. Ra là một mảnh gỗ bị lệch nên gồ lên, thủ phạm khiến tôi đoàn tụ với mặt sàn.



Nhưng thật kỳ lạ, tôi đã chắc chắn rằng không có một lỗi nào so với bản thiết kế, làm thế nào mà nó lại bung ra. Tôi gõ nhẹ nên miếng gỗ. Một âm thanh trống rỗng ... Khoan đã. Trống rỗng. Cái quái gì thế này? Đừng nói Minghao giấu tôi làm thêm ngăn bí mật dưới nền nhà chứ?



Tôi cậy miếng gỗ lên và khẳng định mình đã đúng. Có một ngăn bí mật dưới nền. Giở bản thiết kế trong túi quần, rõ ràng nó không hề có mặt trong này. Vậy tại sao nó lại ở đây? Liệu dưới đây có chứa thứ mà tôi cần tìm?



Tôi nằm dài người trên sàn, vươn cánh tay vào trong ngăn kín, mò mẫm. Mất một lúc, ngón tay tôi chạm vào một vật gì đó cứng cứng và lạnh. Rướn người thêm một chút, tôi lôi nó lên trên để nhìn cho rõ. Đó là một chiếc hộp gỗ bụi bặm và cũ kĩ.



Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào nó như thể một người lính gỡ bom. Không biết bên trong nó là thứ gì? Một con quái vật chăng? Cũng có thể lắm chứ? Nhưng có khi lại là vàng bạc, châu báu? Giống như trong phim "Pirates of the Caribbean". Có cả triệu khả năng xảy ra khi tôi mở cái hộp. Có khi lại "Bùm" một phát và quay trở về nơi bắt đầu.



Tôi có nên mở nó ra không?



Mở?



Không mở?





Tôi cầm chiếc hộp trên tay từng đường nét trạm trổ, ngắm nghía nó như một nhà khám phá. Phải nói nó rất tinh tế, từng họa tiết được chạm khắc rất mềm mại, rất sắc sảo. Tôi miết tay vào họa tiết ánh vàng, trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối. Dù rất mơ hồ nhưng vẫn tạo cho tôi cảm giác ấn tượng đến kì lạ. Sự sợ hãi dấy lên rồi lớn dần. Nó đang xâm chiếm tôi, hút dần sinh lực của tôi. Giống như rơi vào một vực thẳm không đáy vậy, xung quanh không chút ánh sáng, không một tiếng động, mọi thứ bình lặng đến đáng sợ, không có sự sống hiện hữu xung quanh đây. Liệu chăng, tôi có đang cầm trong tay chiếc hộp Pandora?



Trong đầu tôi có tiếng nói mãnh liệt là hãy mở chiếc hộp ra. Tôi từ từ chạm vào nắp gỗ, sự hồi hộp của tôi càng tăng cao. Tim tôi bỗng đập mạnh hơn, tay cũng bắt đầu không tự chủ được, hơi thở ngày một nặng nhọc. Tôi đang sợ điều gì? Tại sao lại có cảm giác đau thương này? Bị dằn vặt ở hai thái cực là mở và không mở, tôi như bị trôi mất luôn cái lý trí còn sót lại của mình. Không tự chủ làm rơi chiếc hộp xuống đất.



Cạch.



Giọng nói đó lại vang lên, vang lên một cách điều đặn, sức hấp dẫn của nó mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc.



Nhưng không phải câu nói "Mở nó ra" mà là "Tìm tôi đi".



Trong vô thức tôi đưa tay trở lại phần nắp hộp, từ từ mở nó ra.



Bên trong không có gì giá trị nhưng nó thực sự khiến tôi kinh hoàng. Một cây nến hình số 4. một con robot nhỏ, một cái vỏ ốc, một quyển sách với dây đánh dấu trang màu đỏ. Đây không phải là những "kho báu" mà tôi giành được trong các thế giới trước sao?



Nhấc từ từ từng thứ ra ngoài với sự nghi vấn trong lòng, tôi tìm thấy một thứ nữa. Mới và lần đầu tiên tôi thấy. Một bông hoa bồ công anh. Thật kì lạ, nó vẫn còn tươi như thể vừa được ngắt từ dưới đất lên chứ không phải ở trong một cái hộp cũ kĩ, ẩm mốc.



Khi thổi bông hoa này, tôi sẽ được một điều ước, đúng chứ?



Bây giờ tôi chỉ có một điều ước thôi, không, nói chính xác là sáu tháng nay tôi chỉ có một điều ước tuyệt vọng.



- Hãy giúp tôi vượt qua thế giới này.





Làn gió cuốn những cánh hoa đi, và phép màu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com