Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Dừng thử nghiệm

Anh đứng đó, rút ra một khẩu súng ngắn và bắn vào ngực tôi. Tôi liền ngã xuống bãi cỏ. Vết bắn mở toang và tim tôi lăn ra khỏi lồng ngực, rơi xuống một luống hoa. Máu tuôn nhịp nhàng từ vết thương toang hoác của tôi, rồi từ mắt, tai và miệng tôi. Nó có vị của muối và của thất bại. Cái màu đỏ tươi của nỗi hổ thẹn vì không được yêu thương đó thấm vào bãi cỏ trước nhà chúng tôi, vào những viên gạch ở lối đi, vào những bậc thềm lên hiên trước. Tim tôi thoi nhóp như một con cá hồi giữa đám hoa mẫu đơn.



- Bình thường lại đi. Ngay lập tức. - Minghao cáu, cậu lên tiếng để tôi rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. - Đừng trầm trọng hóa. Hãy hít thở và ngồi dậy.



Tôi làm theo lời cậu, chỉ có Minghao là người duy nhất hiểu được câu chuyện của tôi.



Chuyến bay trở về Seoul thật nặng nề.











Chúng tôi xông vào phòng làm việc của hắn mà không cần gõ cửa. Hắn nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Tôi chạy lại, đập mạnh xuống bàn bằng hai nắm đấm, ý muốn bảo hắn nên nghe rõ những gì tôi nói.



- Hãy giúp tôi mang Wonwoo trở về.

- Wonwoo? Là ai?

- Wonwoo là tên thật của Beanie và Mingyu là em trai của anh ấy. Điều đó giải thích cho những thành công khó hiểu vừa qua. Tất cả đều không phải là mơ, đó là ký ức thuở nhỏ của cả hai. - Minghao thay tôi nói tiếp.

- Có gì để chứng minh? - Hắn nói bằng giọng lạnh lùng, hình như không tin câu chuyện của tôi.



Tôi bày tất cả những tấm ảnh trong hộp ra trước bàn. Hy vọng hắn có thể nhận ra. Và đương nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Tôi không đủ tinh tế để nhận ra những biểu hiện đó là gì nhưng chắc chắn hắn đã nhìn tôi bằng một con mắt khác ... Không thân thiện.



- Ra ngoài. Tôi sẽ suy nghĩ. - Hắn lảng tránh tôi bằng một lý do với vẩn. Suy nghĩ, suy nghĩa cái quái gì. Sau tất cả các ứng viên, ngay cả hắn thì tôi là người khả thi nhất có thể thuyết phục Wonwoo quay trở về thế giới thực,

- Jun. - Tôi gọi tên hắn.

- Ra ngoài. - Hắn quát, tay đập mạnh xuống bàn. Tôi biết, mình không nên lên tiếng lúc này. Làm hắn tức giận không có lợi cho tôi và tôi khó có cơ hội gặp lại anh trai mình.



Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, Minghao có vẻ bất lực nhưng tôi không thể từ bỏ. Anh trai tôi đang cần tôi. Tôi nợ anh rất nhiều và tôi cần phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Dù cái giá đó có đắt nhường nào.



- Tôi sẽ thử thuyết phục Jun giúp cậu. - Cậu đặt tay lên vai tôi, nói. - Nhưng đừng hy vọng gì nhiều. - Tôi không hiểu ý cậu, nhưng chỉ gật nhẹ đầu. Có người giúp tôi, đã là một đặc ân rất lớn rồi.

















Minghao biết thái độ của Jun, lý do của nó và ngay cả kết quả, cậu cũng mơ hồ đoán được. Dù đau lòng, nhưng cậu muốn làm rõ một chuyện. Chỉ cần một phép thử thôi.



Chiếc vali được lôi ra khỏi tủ, từng bộ quần áo được gấp vội xếp vào trong. Cậu lưỡng lự với tấm ảnh của hắn và cậu để trên đầu giường. Và cậu quyết định để nó ở lại. Bước ra khỏi căn nhà này, sẽ là một Minghao mới, với nỗi ám ảnh cũ với Beanie và là một người xa lạ với Jun.



- Em định làm gì? - Hắn đứng trước cửa phòng với đôi mắt ngỡ ngàng. Không ngờ được phải không?

- Chủ tịch không thấy sao, tôi sẽ rời khỏi đây. - Cậu đặt chìa khóa nhà vào tay hắn. - Cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố.

- Em như vậy là sao? Tại sao phải rời đi? - Hắn giật mạnh chiếc vali trong tay cậu khiến nó lăn ra sàn nhà.

- Vì tôi biết quyết định của anh là gì, và tôi không đồng ý với nó.

- Không đồng ý?

- Không phải quá rõ ràng rồi sao. Anh sợ nhất là Beanie tìm được gia đình, và rời khỏi đây, như vậy anh sẽ không còn là người quan trọng duy nhất nữa. Bây giờ xuất hiện Mingyu, nỗi sợ hãi đó càng trở nên rõ rệt, có thể điều anh lo lắng nhất sẽ trở thành sự thật. Tôi không tin anh sẽ không làm gì để cản trở điều đó.

- Em nói đúng, anh đã quyết định dừng thử nghiệm này. Nhưng em không cần phải đi. Dù sao chúng ta cũng là anh em.

- Tôi có thể hỏi anh một câu không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Em nói đi.

- Giữa tôi và Beanie, ai là người quan trọng nhất với anh?



Sự im lặng đó, tôi hiểu và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời. Dù có là người cùng lớn lên, cùng trưởng thành nhưng tôi mãi mãi không có vị trí trong trái tim hắn.



- Anh xin lỗi.

- Tôi hiểu rồi, tôi không trách anh. Nhưng những gì anh đang làm với Beanie, tôi nghĩ mình có quyền tức giận. - Minghao hất tay hắn ra rồi tiến tới dựng chiếc vali mình lên. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói một câu. - Đến việc tự tin để nắm giữ trái tim của Beanie anh cũng không có, phải làm tới cách bỉ ổi như vậy. Anh, quả thật là đồ hèn.



Cậu lập tức kéo chiếc vali rời khỏi nhà, không quay lại nhìn lấy một lần.



Đau thật, nhưng thà đau một lần còn hơn cứ ôm nó trong lòng và để nó hành hạ trong từng giấc ngủ. Cậu nén nước mắt mình, hít một hơi thật sâu và rời khỏi nơi cậu từng coi là nhà. Đã biết còn hy vọng hắn sẽ chọn cậu mà giữ cậu ở lại sao? Không. "Nuôi tuyệt vọng bằng hy vọng", kết quả vẫn là thất bại. Không gì khác.













Lần đầu tiên chúng tôi xa nhau là năm tôi 7 tuổi, một năm trước biến cố xảy ra và bất ngờ phải không, một năm sau, tất cả mọi thứ đẩy anh xa khỏi tôi, mãi mãi. Anh bị viêm dạ dày nên mùa hè đó, chúng tôi không được trải qua cùng nhau. Bố đã đặt vé cho chuyến đi kéo dài 10 tuần ở Châu Âu cùng gia đình nhưng bệnh của anh không cho phép anh di chuyển nhiều và tôi gần như không thể có một mùa hè tuyệt vời. Anh biết tôi đã mong đợi nó từ nhiều tháng nên xin bố cho tôi đi và anh ở lại cùng với mấy người giúp việc trong nhà. Trong thâm tâm một đứa trẻ 7 tuổi, việc du lịch nước ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết. Ngay cả anh. Tôi vui mừng khi bố vẫn tiếp tục kế hoạch, mẹ sẽ ở lại Hàn Quốc với anh và bố con tôi hứa sẽ mua quà sau chuyến đi cho cả hai.



"Chào anh từ Barcelona, ở đây bố đã ăn súp ốc sên. Khách sạn em ở dát vàng lên mọi thứ, kể cả lọ muối. Thật kỳ quặc. Nhớ viết thư cho em nhé"

"Em đã tới Paris, và bố đã ăn thịt ếch. Và em cũng được leo lên tháp Effei. Ở đây rất cao, em đã cầu nguyện Chúa để anh mau khỏe bệnh. Hy vọng Người nghe thấy. Em nhớ anh"

"Anh tin được không, em đang ở trong một lâu đài ở Scotland, ở đây bố đã ăn món haggis. Cái món mà tim, gan và phổi cừu trộn cùng bột yến mạch rồi nhồi trong một cái dạ dày cứu đem luộc. Ew. Em sẽ không bao giờ thử chúng. Không bao giờ"

"Em đã tới Berlin, ở đây bố đã ăn dồi tiết và uống bia đen. Em đã lén thử chúng một chút khi bố đi lấy đồ ăn, em cá anh không muốn biết vị của bia đen như thế nào đâu. Chẳng có gì thú vị ở đây ngoài xúc xích cả"



Tôi nôn vào những chiếc xô nhỏ và đánh răng nhiều bằng thứ kem đánh răng trắng bệch của Pháp. Tôi nằm úp mặt trên nền nhà vệ sinh của bảo tàng Louvre, cảm thấy viên gạch lát sàn mát lạnh dưới má trong lúc não tôi hóa lỏng và rỉ ra khỏi tai tôi, sủi bọt. Cơn đau đầu làm máu tôi loang ra những tấm ga phủ giường xa lạ của khách sạn, nhỏ xuống sàn, rỉ dần vào những tấm thảm, thấm đẫm những chiếc bánh sừng bò và những chiếc bánh quy rỗ của Ý ăn không hết.



Tôi bật dậy khỏi ghế và nhào vào phòng vệ sinh, bỏ mặc những con mắt ngỡ ngàng của mọi vị khách lẫn nhân viên trong quán cafe. Tôi nôn, như muốn cào tất cả những gì trong ruột ra ngoài, thức ăn hoặc tội lỗi ứ đọng. Chân tôi dường như mềm nhũn, cố gắng bám lấy bồn rửa tay làm chỗ dựa. Tát nước lên mặt một lần nữa để lấy lại tỉnh táo, tôi nhìn mình trong gương. Một gương mặt hốc hác đến khổ sở, mọi nỗi đau đều khắc rõ trên đó, đôi mắt nửa đỏ nửa trắng đục vì nước mắt. Nhưng ... tôi chạm lấy khuôn mặt phản chiếu của mình trong gương. Mẹ nói đúng, chúng tôi trông thật giống nhau. Tôi đã từng nghe nói, nếu hồi nhỏ dành thời gian nhìn ngắm một người, sau này khuôn mặt mình sẽ đôi phần giống người đó. Giờ tôi tin rồi.



Quay trở lại bàn với tình trạng đã khá hơn một chút, tôi thấy ai đó đang ngổi ở bàn mình, với một chiếc vali đằng sau.



- Minghao?

- Ừ. - Nhấp một chút café đắng, cậu nói. - Ngồi xuống đi.

- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu? - Tôi đá nhẹ về phía chiếc vali.

- Tôi bỏ nhà đi.

- Jun làm thế với cậu? Hắn quả thật không có lương tâm mà.

- Không, là tôi tự đi. Tôi không thể chịu nổi cảm giác bí bức nơi đó nữa. - Nói vậy cũng phải, cứ chạm mặt với nhau mỗi ngày mà vẫn giữ được chuyện trong lòng, nói dễ không phải là dễ.

- Vậy giờ cậu tính ở đâu?

- Khách sạn. Hoặc thuê một căn hộ nào đó. Không phải là tôi không có điều kiện, đúng không? - Cậu cười nhưng không thực sự như vậy. - Còn chuyện này... - Cậu dừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục. - Sau khi giúp cậu xong, tôi sẽ quay về Trung Quốc.

- Cậu sẽ trở lại chứ? - Minghao là một người bạn tôi không muốn mất.

- Chắc là không, chẳng có gì ở Hàn Quốc có thể níu kéo tôi nữa rồi.







Tôi nhận ra sự chua xót trong câu trả lời của cậu. Nhưng tôi không thể giúp gì được, chuyện cá nhân đó, chỉ mình cậu có thể giải quyết. Nếu không được, tôi chỉ còn cách tôn trọng quyết định của cậu.



- Thôi, đừng tỏ ra đau buồn nữa. - Giọng cậu sáng hơn một chút, cố gắng vực dậy tâm trạng thê thảm của cả hai. - Bây giờ cậu định thế nào?

- Vẫn phải tiếp tục chứ. - Tôi nhất định phải mang anh trở về.

- Kể cả khi Jun cho dừng thử nghiệm.

- Hắn sẽ làm vậy? Ngay cả khi hắn là người muốn Wonwoo quay lại nhất. - Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, trong lòng trào lên cảm giác tức giận. Tôi lờ mờ đoán ra lý do, nếu chỉ vì tôi là em trai của anh ấy, và hắn sợ đánh mất người mình yêu thì hắn thực sự là một tên nông cạn và thiển cận.

- Bình tĩnh đi, Jun nói dừng không có nghĩa là tôi không tiếp tục. Tôi sẽ giúp cậu. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta trong cuộc chiến này thôi. Nhưng tôi muốn hỏi, chúng ta phải làm thế nào để mang Beanie trở về.

- Tôi đã nghĩ ra một cách.

- Cách gì?

- Đưa Wonwoo vào trong giấc mơ của tôi. Để tôi có thể thuyết phục anh ấy.

- Không được, cậu biết một giấc mơ không bao giờ có sự ổn định. Việc trộn lẫn giấc mơ của cậu và Beanie cùng lúc có thể gặp bất trắc. Tồi tệ nhất là cậu sẽ kẹt lại trong đó. Như anh ấy.

- Được hay không?

- Mingyu, cậu phải nghe tôi...

- Được hay không?

- Được. - Cậu từ bỏ trước sự kiên quyết của tôi. Ván bài tôi đánh cược bằng cả mạng sống của mình, không một ai có thể cản được. - Cho tôi một thời gian, tôi sẽ tìm cách.

- Cảm ơn, tôi không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ.

- Cậu không cần phải cảm ơn tôi, dù sao tôi cũng nợ anh ấy một lời xin lỗi. Tôi sẽ làm hết sức để giúp cậu.







Minghao muốn tôi kể về những bức ảnh với Wonwoo. Đó là ký ức đẹp của chúng tôi. Chuyến đi tới Châu Âu mà không có anh chắc chắn là điều tôi nuối tiếc nhất. Tôi kể cho cậu về tuổi thơ, cách chúng tôi cùng lớn lên, cách chúng tôi yêu thương nhau như thế nào ... và cả tôi là một đứa trẻ ích kỷ ra sao. Trong một giây tôi thấy cậu lặng người, tôi nhận ra mình và Minghao có chút tương đồng. Cả hai đều vì tính ích kỷ, sự ghen tỵ nhỏ mọn mà tạo ra một lỗi lầm không thể tha thứ. Nếu được gặp anh lần nữa, tôi không đủ dũng cảm để xin anh tha lỗi, chỉ mong anh vẫn còn coi tôi là một đứa em trai như trước. 15 năm trôi qua không có anh, bây giờ nhìn lại, thực sự là một cực hình với tôi, một đứa đã từng theo đuôi anh như hình với bóng.



- Tôi có thể cho cậu một lời khuyên không?

- Tôi rất sẵn lòng nhận lời khuyên của cậu. Cậu hiểu tôi tôn trọng những lời cậu nói như thế nào mà.

- Khi gặp anh ấy, hãy tiến lại từ từ. Cậu hiểu chứ? Beanie là người cực kì cẩn trọng và bướng bỉnh. Anh ấy không thể tin ai đó một sớm một chiều được. Kể cả câu chuyện của cậu cũng chưa chắc có thể thuyết phục được anh ấy quay trở về. Cậu nên nhớ, Beanie đã quên cậu rồi. Cậu cần thời gian, có thể là rất dài, cậu cần sự kiên nhẫn, tôi tin nhất định tâm ý anh ấy sẽ thay đổi.

- Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ ... hình như anh ấy cũng ... có gì đó với tôi. Như khi tôi bị đâm chết, tôi không quay về tầng thứ ba giấc mơ mà tỉnh lại ngay lập tức. Chắc chắn đây là ý của Wonwoo.

- Tôi không muốn làm cậu thất vọng. Beanie là người tốt và không thích nhìn người khác đau đớn, có thể anh ấy đã đưa cậu về trực tiếp mà không thông qua các tầng giấc mơ phía trên, cũng vì lý do đó.

- Cũng có thể như vậy. - Tôi thở dài, sự thất vọng không kiểm soát xuất hiện trên gương mặt tôi.



Quán café bỗng chốc chỉ còn lại hai chúng tôi cùng với sự im lặng thường trực. Mỗi người đều theo đuổi một câu chuyện riêng, và cùng liên quan đến một cái tên: Wonwoo.











- Tôi muốn nhờ cậu một việc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com