Chap 27: Đối đầu
Dino bị đưa tới Vùng đất Ngọt Ngào, nơi có những ngọn đồi bằng kem, thung lũng thạch và đầm chocolate ... Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng tình hình hiện giờ của cậu. Cậu bị trói chặt trên một chiếc xe đua. Đúng, một chiếc xe đua kỳ lạ nhất cậu từng thấy trong đời. Hai bên thành xe là hai miếng bánh xốp, đầu xe là chiếc bánh cuộn vị vani nhân bạc hà, bánh xe cũng là bốn viên kẹo cứng hình tròn vị sữa caramel. Chúng lao đi với tốc độ kinh hoàng Và điều tồi tệ nhất, Chan lái một chiếc xe tương tự bên cạnh, nhưng được "độ" thêm hệ thống xả nhiên liệu là sáu chiếc bánh quế. Cậu chật vật thoát ra khỏi sợi dây trói bằng kẹo đường lằng nhằng. Nó dính chặt vào quần áo không để cậu cử động bình thường. Tự nhiên, cậu cảm giác cơ thể mình chớp một cái, không, phải nói là nhiễu thì đúng hơn. Cả người cậu chập chờn như một tín hiệu bị lỗi trong TV. Có lẽ cậu không thích ứng được với thế giới này nên không giữ được hình dáng nhất định. Phải rồi, có cách thoát khỏi dây trói rồi! Sử dụng chính sự chập chờn của bản thân. Cậu cố gắng tập trung, để cả cơ thể mình nhiễu đi. Cậu biến mất và trở lại trong nửa giây đồng hồ, sợi dây trói cũng tuột ra khỏi người cậu, rơi trên sàn xe. Dino vất chúng ra khỏi đường đua, đẻ tâm trí tập trung trực tiếp đối đầu với Chan.
Cứ đi một vài mét, Chan lại đánh tay lái một lần, huých xe mình tông phải cậu. Cũng một vài lần cậu mất phương hướng để xe rẽ vượt ra ngoài lề đường đua. Hai người đuổi nhau lên một chiếc bánh kem nhiều tầng, đường chạy xoắn lại thành những vòng tròn lên dốc. Sự va chạm giữa hai xe lúc này càng nguy hiểm hơn, chỉ cần Chan huých nhẹ, xe của Dino sẽ văng ra khỏi đường vào lao thẳng xuống vực. Cậu vừa nhấn bàn đạp tăng tốc, vừa cố gắng lái xe mình đi sát vào trong nhất có thể. Trên đỉnh bánh kem có một chiếc ống lớn, cậu xả ga lao vút vào trong đó. Xe Dino bay giữa không trung theo quán tính rồi đáp xuống một con đường kẹo mềm xanh – đỏ, và Chan đuổi theo ngay sát nút. Điểm tiếp theo là máng trượt Kẹo cao su. Hai bên đỉnh vực là các máy lấy kẹo tự động, chúng thả những viên kẹo cao su hình cầu khổng lồ xuống lòng máng cản trở đường đua của cậu. Dino vừa phải tránh những viên kẹo, vừa tránh những cú tấn công đến từ Chan. Xe Chan phóng lên, vượt qua xe cậu. Đuôi xe của người phía trước nhô lên một chiếc kem ốc quế, từ từ xoay đầu hướng mũi kem về phía đối thủ, bắn viên kem vị chocolate hình tròn vào xe cậu. Dino lách xe tránh "viên đạn khổng lồ", đồng thời bấm nút màu đỏ trong xe. Hai cây pháo sinh nhật bật ra từ phía sau xe, đẩy tốc độ lên gấp đôi, đưa cậu vượt lên trên Chan.
"Không thể dây dưa mãi được, phải kết thúc bây giờ". Cả hai tới đường đua Băng giá, bánh xe ma sát với mặt đường đá lạnh tạo nên những bông tuyết bé xíu. Chan lại vượt lên trước, Dino đuổi theo húc thẳng đuôi xe người phía trên. Chan mất tay lái, xe lộn vòng do mặt tuyết trơn trượt. Hai chiếc xe đối đầu nhau, xe của Chan chạy ngược trên đường. Cậu nảy ra một ý, huých chiếc mình lên đầu xe đối thủ, khênh nó lên, kẹp chặt chúng bằng bánh xe mình. Cậu tăng tốc, đưa cả hai chiếc xe lao về phía trước. Chan không kiểm soát được chiếc xe của mình nữa, tìm mọi cách để thoát thân. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ tới điều đó, xe của Chan lẫn Dino đâm thẳng vào vách đá. Tiếng nứt nghe khô khốc, những đường vỡ lan nhanh trên núi băng, chúng đổ xuống đè bẹp hai chiếc xe và Chan. Còn Dino, một giây trước viễn cảnh đen tối, cậu sử dụng sự nhấp nháy của mình để thoát khỏi trận lở núi đó.
Vernon thấy mình đang ở trong Thành phố Tương lai. Trước khi để kịp thích nghi với sự thay đổi không gian đột ngột, cậu bị thứ gì đó đập trúng vào người, hất văng về phía cái cây phát sáng khiến nó gãy đôi. Mặt đất rung lên theo từng bước chân của người máy khổng lồ. Không nhầm thì đó chính là con robot M., món quà mà Mingyu đã từng khoe cậu trong ngày đầu tiên đến lớp. Bên trong đầu của con robot biến hình là một người giống y hệt cậu ngày ấy, nó cười một cách thỏa mãn, hai tay điều khiển cả một thân hình kim loại to lớn, ngang một tòa nhà cao tầng. Nó ra lệnh giáng những cú đấm xuống chỗ cậu. Lực tiếp xúc giữa nắm đấm với mặt đất khiến vệ đường hình thành những vũng lún sâu. Vernon không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành cái gì nếu không nhanh chóng nhảy khỏi những đòn tấn công chết người ấy.
Một bàn tay nó biến thành chiếc cưa sắc với tiếng rít đến lạnh sống lưng. Bàn tay kia biến thành khẩu đại bác. Con robot đuổi theo, làn đạn bắn ra từ tay con robot có nhiệm vụ cản đường cậu và chiếc cưa cố gắng cắt người cậu làm đôi. Khó khăn tăng gấp nhiều lần, cậu cố gắng chạy thật nhanh. Đôi chân bỗng nhấc bổng lên cao, cậu "trang bị" cho mình một chiếc giày tích hợp bộ phản lực, thậm chí còn "độ" thêm hệ thống đốt cháy tạo lực đẩy cho chân, chúng giúp cải thiện tốc độ của cậu ngang với một chiếc Jet. Một bộ giáp mạ hợp kim vàng – titan để bảo vệ cơ thể tránh trường hợp cậu bị viên đạn lạc nào đó găm vào người. Với thiết bị tên lửa chống tăng tích hợp trên găng tay, cậu bay vút lên cao, xả những đầu đạn xuống tên người máy, đầu, vai, bụng và chân. Vernon bên trong con robot điều khiển, chĩa họng súng lên trời, lia theo cậu mà bắn. Nếu cả hai liên tục đối đầu như vậy không phải là cách. Ai cũng có điểm yếu, ngay cả robot cũng vậy. Động não đi.
Con robot biến hình được kiểm soát bởi con người, nó chắc chắn phải có bộ thu tín hiệu ở đâu đó. Nhớ lại xem nào. Phải rồi, chiếc ăng ten. Vernon nhớ hồi nhỏ mình có vô tình làm gẫy chiếc ăng ten của M. và nó trở nên vô dụng. Điều đó làm Mingyu giận và không nói chuyện với cậu suốt một tháng. Nhưng chiếc ăng ten đó ở đâu? Cậu bay vòng quanh M. tìm và phát hiện một chiếc cần nhỏ thò ra sau gáy của nó. Đầu đạn từ tay cậu bắn thẳng vào gáy con robot. Một tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ bị bắn. Người máy co giật và chập. Những tia lửa điện phát ra từ hệ thống máy, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vernon bản sao cố gắng kiểm soát nhưng M. đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ phản lực đưa cậu lên không trung tránh khỏi vụ nổ lớn kết thúc tất cả.
Trước mặt Seungkwan là hình chiếu quá khứ của bản thân, nhỏ bé và đáng yêu nhưng đó là câu chuyện của một phút trước, còn bây giờ, từ "nhỏ bé" và "đáng yêu" có phần không thích hợp. Không phải là Seungkwan trong giấc mơ nữa, mà là một con rồng khổng lồ đang giương những móng vuốt về phía cậu. "Có thể biến đổi như vậy sao? Ngầu thật", cậu nghĩ. Da nó đen nhánh, trông mình đầy gai góc, ghê rợn, đôi mắt đỏ huyết trừng nhìn con mồi nhỏ bé chỉ bằng móng chân mình.
Nếu như nó, chỉ là bản sao của cậu, vậy chắc chắn cậu cũng có thể biến thành một con rồng. Cơ thể Seungkwan lớn dần lên, sau lưng mọc lên đôi cánh lớn, làn da biến đổi thành lớp vảy trắng, ánh bạc phản chiếu lại bóng nước đại dương bên dưới càng khiến chúng lấp lánh hơn. Đôi mắt của cậu có màu xanh của biển, tinh anh và rõ ràng. Thấy cậu có khả năng hóa rồng, nó kinh ngạc sải cánh bay vút lên rồi nhanh chóng đổi hướng đâm thẳng xuống, chuẩn bị cho một cú tấn công từ trên cao. Không có thăm dò, chỉ có sự mãnh liệt và tàn sát trong mắt rồng đen. Nó phun lửa vào con rồng trắng một cách dữ dội. Rồng trắng, cậu, cũng không vừa, phun dòng nước mát lạnh để dập đi luồng khí nóng như thiêu đốt của đối thủ. Cậu bay vòng ra phía sau, cắn vào đuôi nó, rồi dùng sức quăng mạnh. Bị tấn công bất ngờ, rồng đen trở nên hung hãn hơn, lập tức lao tới cắn mạnh vào mạng sườn cậu. Cú táp đau đớn khiến cậu giãy giụa đòi thoát, móng vuốt theo phản xạ giương ra cào mạnh lên má đùi của nó. Cả hai vừa đánh vừa phòng thủ suốt nhiều giờ liền đến khi đôi cánh rã rời. Cậu quất đuôi trên nền cát làm bụi tung mù mịt, cản trở tầm nhìn của đối phương. Những cú táp, cú vuốt giằng xé để lại trên da những vết cào sâu hoắc và máu chảy ròng ròng. Rồng đen và rồng trắng như bị trúng độc, ngông cuồng và điên dại, ngắm đến mục tiêu phía trước. Trận chiến kịch liệt không hề thấy điểm kết. Cậu lao đầu về phía kẻ thù như một viên đại bác. Nó phun lửa trực tiếp vào người cậu khi cả hai bị kẹp lại với nhau, cậu vẫn không buông bỏ, để mặc cho hơi lửa đang đốt cháy da mình bỏng rát. Seungkwan dùng chút sức lực cuối cùng của mình hất rồng đen về phía tảng đá. Lực đập bất ngờ khiến nó đau đớn, thét ra làn lửa cuối cùng. Cậu buông mình rơi tự do xuống cát vì kiệt sức rồi biến trở lại thành người.
Nó thay đổi hình dạng thành người như bình thường, bước từng bước nặng nhọc, lệch cả một bên, tiến lại về phía cậu. Phải tranh thủ thời cơ để kết liễu khi cậu đang mất sức. Nó đứng trước thân thể bất động của người đang nằm sõng soài trên cát, cố gắng giương bàn tay còn giữ dạng rồng với móng vuốt thô kệch và sắc lạnh, chuẩn bị để lại trên cổ cậu một vết cắt ngọt. Bất ngờ, cậu biến đổi thành rồng một lần nữa, nó không phản ứng kịp, lập tức trở thành mồi cho rồng trắng. Cậu đớp và nuốt chửng thân hình bản sao Seungkwan vào trong cái dạ dày khổng lồ của mình.
Dokyeom đứng giữa quảng trường không một bóng người. Đối diện với cậu, cũng là một Dokyeom với nụ cười nửa miệng. Hắn biến mất sau cái chớp mắt của cậu. Rồi mặt đất từ từ rung chuyển. Cậu cảm nhận được đất đá xung quanh đang lay động nhè nhẹ rồi tăng biên độ, rung lắc mạnh bạo như một trận động đất kinh hoàng. Những ngôi nhà gạch từ từ thay đổi vị trí của chúng, quay các hướng khác nhau, nối liền và ngăn cách tạo thành một mê cung. Hắn muốn "khóa" cậu trong thị trấn này, giam cậu trong đây như một con thú trong lồng. Con đường buộc cậu phải lựa chọn một trong hai phương án, hoặc đi thẳng hoặc rẽ. Nhưng cậu có phương án thứ ba. Đây là giấc mơ, sẽ thua cuộc nếu như cậu suy nghĩ theo cách bình thường. Mặt đất nơi cậu đứng tạo thành một bức tường, đẩy cậu lên cao ngang bằng những ngôi nhà. Cậu thấy hắn từ đằng xa, đang quay lưng bỏ chạy. Nhưng không phải là chạy trốn mà giống như hắn muốn cậu đuổi theo. Kết quả hắn không hề thất vọng khi cậu nhanh chóng làm theo điều hắn muốn mà không hề suy nghĩ. Cậu chạy trên những mái nhà dốc, vừa chạy vừa tạo đường đi bằng cách nâng mặt đất lên thành những bức tường hẹp. Cậu chạy trên những bờ gạch mỗi khi khoảng cách giữa hai ngôi nhà quá xa mà không thể nhảy. Mê cung lập tức bị phá vỡ bởi sự kiến tạo của cậu. Nhưng cũng không thể cứ đuổi bắt thế này mãi.
Hắn hất tay, những viên ngói bay lên từ mái nhà, phóng thẳng về phía Dokyeom như những mũi tên. Cậu từ trên bờ tường nhảy xuống con hẻm giữa hai căn nhà, trước khi chúng đâm thẳng vào mục tiêu, là cậu. Ngước nhìn những viên ngói bay trên đầu, cậu thấy chúng như những chiếc phi cơ không người lái đang ồ ạt tấn công. Ở dưới tầm thấp này, việc tìm kiếm hắn, hình chiếu của cậu, càng thêm khó khăn. Bây giờ lên trên mái cũng không được vì chắc chắn hắn sẽ biết đường để ra tay. Vậy cách tốt nhất là kéo hắn xuống mặt đất. Cậu đã chơi theo luật của hắn, bây giờ là lúc hắn nên chơi theo quy tắc của cậu. Dokyeom cúi mình, quỳ một chân xuống, đặt bàn tay lên mặt đất, tập trung vào trí tưởng tượng của bản thân. Mặt đường lại lại rung chuyển một lần nữa, nhưng lần này mạnh và dữ dội hơn rất nhiều. Các viên gạch lát đường bung ra, những sợi dây thép bện lại với nhau dài loằng ngoằng từ dưới mặt đất trồi lên như những con sâu khổng lồ, chúng cuốn mình đâm xuyên về mọi phía. Tro bụi và gạch đá cuộn lên bầu trời như vòi rồng. Những ngôi nhà trống hoác, chỉ còn một nửa hình hài ban đầu, một nửa sập đổ ngổn ngang. Chẳng mấy chốc, cả thị trấn bị "con sâu thép" đục thủng, đào khoét tới mức hoang tàn.
Hắn điên dại khi thị trấn bị phá hủy trong chớp mắt, bởi cậu. Hắn lao tới như con thú vồ mồi nhưng chỉ cách cậu vài bước chân, "con sâu thép" từ hai bên quất hắn tung lên trời. Hắn rơi xuống đúng chỗ những chiếc cọc sắt bên dưới, chết. Kết liễu hắn như vậy hơi tàn nhẫn nhưng đây là một giấc mơ, cậu cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi về điều đó. Dù sao hắn cũng chỉ là hình chiếu của cậu, không phải con người thực và cuối cùng nhiệm vụ giữ chân của cậu cũng hoàn thành.
Những tiếng sột soạt từ các bụi hoa khiến Joshua quay ngoắt người, tìm kiếm. Không có ai. Có vẻ kẻ này rất thích lẩn trốn. Thấy rồi! Tên đó là anh, cũng không phải là anh, đúng hơn là hình chiếu quá khứ của anh thông qua giấc mơ của Wonwoo. Phải, anh có niềm đam mê kỳ lạ với những cánh hoa, không khó để hiểu hắn cũng vậy. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao anh có mặt ở giữa cánh đồng hoa oải hương này.
Dường như hắn có khả năng dịch chuyển tức thời, hắn đứng cách anh cả chục mét rồi đứng ngay trước mặt anh chỉ trong có hai giây. Joshua đương nhiên không có khả năng địch lại với tốc độ thần sầu ấy. Hắn trêu đùa rồi đánh anh, một cú đạp vào ống chân, một cú đấm vào má phải, một cú lên gối, một cú đạp vào lưng ... Anh không kịp chống trả bởi hắn di chuyển quá nhanh, chỉ có thể chịu những cú đánh liên tiếp và bất ngờ. Một cú đấm vào mạn sườn khiến anh ngã lăn ra đất, người anh gập lại vì đau. Hắn kẹp cổ anh cứng ngắc tới mức anh cảm thấy nghẹt thở. Anh cào lên cánh tay đang cuốn quanh cổ mình nhưng chẳng làm hắn nao núng. Thủ đoạn cuối cùng, anh dùng răng cắn phập một nhát lên tay hắn, hắn lập tức buông ra. Anh nhào người, đè ngược hắn xuống đất, đầu ngối tì lên ngực, hai tay siết chặt cổ đối phương. Nhưng hắn lại lợi dụng khả năng dịch chuyển tức thời một lần nữa, biến mất khỏi bàn tay anh.
Tất cả lại nhanh chóng lặng đi. Anh không nhìn thấy hắn. Cánh đồng thổi từng cơn gió mang theo hương thơm ngào ngạt từ hoa oải hương. Nó nhè nhẹ lúc ban đầu nhưng rồi nồng hơn. Nó khiến anh cảm thấy khó thở. Không khí trong buồng phổi anh như bị rút cạn và lấp đầy bằng mùi hoa đặc sệt. Anh quỳ hẳn người xuống, cố gắng bịt mũi lại nhưng vô ích. Nếu hít quá nhiều, nó có thể giết chết anh. Quả thật, tên Joshua kia rất thông minh, mượn hương hoa để tước đi mạng sống của con người.
Bỗng anh sờ thấy một thứ gì đó cứng ngắt trong túi quần. Một chiếc bật lửa. Được rồi, tới lượt anh phản công. Anh ôm bụng đứng dậy, vì cú đá lúc nãy quá mạnh nên anh không thể đứng thẳng người. Bẻ một cành hoa oải hương, anh đốt nó, biến cành hoa thành một ngọn đuốc rực cháy. Anh khua "ngọn đuốc" ra xung quanh, lửa bắt vào những nhành hoa khác, cháy dữ dội. Bảo vệ bản thân bằng một trường lực, anh đứng nhìn đám cháy cứ lan rộng ra, thiêu rụi tất cả mọi thứ chúng chạm vào. Chỉ vài phút ngắn ngủi cả cánh đồng chìm trong biển lửa. Cuốn theo cả sinh mạng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com