Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cái bẫy

Tôi không biết đó là ai, hoặc thứ gì. "Nó" đang đuổi theo tôi. Chạy và chạy, rút hết sức mình để guồng chân. Điều kì lạ là mỗi khi tôi chạy chậm lại, nó cũng chạy chậm lại. Khi tôi gắng sức, nó cũng gắng sức đuổi theo. Nhiều khi tôi thấy tiếng bước chân đang ở ngay sát lưng mình, chỉ cần nó với tay ra là tôi bị tóm gọn, nhưng có khi tôi lại thấy âm thanh đó rất xa xôi. Lúc gần, lúc xa, không đoán định được. Và khi tôi vừa chạy, vừa quay đầu lại ... không hề có ai ở đằng sau.

"Tìm tôi đi", ai đó đang gọi tôi, liên tục như một tiếng chuông báo thức.







Ào. Nước lạnh đánh thức mọi giây thần tinh, lập tức giúp tôi lấy lại nhận thức và:

- Thằng điên, mày làm cái trò gì đấy? - Tôi gào vào mặt thằng bạn cùng phòng, thủ phạm khiến tôi ướt như chuột lột từ đầu tới chân.

- Mày ngủ sâu quá, tao gọi mãi không tỉnh nên làm vậy. - Nó nhún vai. - Mà mày gặp ác mộng à?

- Tao không biết.

Tôi vuốt mặt, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tiện lúc ngang qua thằng mất dạy, đạp cho một phát chí mạng làm nó ngã lăn ra sàn. Tôi vọt lẹ vào nhà tắm, chốt cửa trước khi nó định xông vào ăn miếng trả miếng.

- Thằng kia, mày có giỏi ra đây.

- Bố đây không có ngu. - Tôi giữ chặt cánh cửa.

Thấy im im một lúc, tôi nghĩ nó đã bỏ đi, đột nhiên:

- Dạo này, tao thấy mày hay gặp mơ lắm. Lúc nào cũng "đừng đuổi theo tôi" suốt đêm làm tao mất ngủ, mắt sắp thành mắt gấu trúc rồi đây.

- Xin lỗi nhưng đâu phải tại tao. - Miệng đầy bọt kem đánh răng, tôi trả lời nó.

- Có khi nào làm việc quá sức, suy nghĩ nhiều nên đêm sinh ác mộng không? Chắc không đâu, người đơn giản như mày có bao giờ dùng đến thứ gọi là não. - Đấy, câu trước tát câu sau là kiểu nói chuyện của thằng ôn con đấy.

- Mày đứng im đấy, bố mày xong, bố ra xử mày.

- Khỏi đi, sáng nay tao có buổi phỏng vấn. - Tôi nghe tiếng mở tủ quần áo. - Tao khuyên mày nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.

- Bố không có bị tâm thần. - Tôi gào lên.







Tôi bắt xe bus tới nhà hắn. Hắn sống trong khu toàn những ông lớn nên chẳng có nổi chuyến xe bus nào đi ngang qua đây, vì thế mà tôi toàn phải đi bộ một quãng khá xa.

- Tôi đến sớm quá hả? -Minghao vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa.

- Không, cậu đến đúng giờ. Tại tôi ngủ muộn thôi.

- Ăn sáng chưa, hay để tôi vào bếp làm cái gì? Tôi cũng chưa ăn. - Tôi nhận ra dạ dày cũng đang biểu tình. Cứ hôm nào thử nghiệm là tôi phấn khích quên mất cả ăn uống.

- Tùy cậu. - Cậu buông hai chữ rồi quay về phòng ngủ.

Tôi vào bếp, xắn tay áo và đeo tạp dề vào. Trong tủ lạnh chất đầy thực phẩm, nhưng toàn là đồ dinh dưỡng hoặc đồ nấu sẵn. Đúng là ông hoàng kinh tế, đời sống cũng công nghiệp hóa luôn.

Đặt ba đĩa cơm chiên lên bàn, tôi quay lại hỏi Minghao, người vừa bước vào nhà bếp.

- Jun không ra ăn à?

- Chủ tịch vẫn đang ngủ, hôm qua tiếp đối tác để ký hợp đồng, có uống hơi nhiều.

- À. - Tôi gật gù, mang một đĩa cơm dồn vào hộp rồi cất đi, để lát nữa tỉnh dậy hắn có cái lót bụng.

- Cậu như người mẹ ấy.

- Đó không phải lời khen hay đâu. - Tôi nhăn mặt. - Mà sao hai người không thuê giúp việc. Lúc nào cũng ở WEN thì ai chăm sóc nhà cửa.

- Có robot giúp rồi, với lại, Chủ tịch không thích ai đó ở nhà với Beanie. Tò mò không phải là đức tính tốt, phải không?

- Chiếm hữu quá. - Tôi lắc đầu trước sự bảo thủ của hắn.

- Trông cậu hôm nay có vẻ phấn khích nhỉ? Có gì vui sao? - Minghao xúc một thìa cơm lớn. Chắc nó hợp khẩu vị cậu.

- Hơn bình thường một chút. - Đúng vậy, tôi đang rất hưng phấn lắm. Nhớ lại Thế giới Tương lai lần trước thêm cả buổi triển lãm ngày hôm qua khiến tôi không thể ngừng run rẩy phấn khích, muốn lập tức đi đến nơi đó ngay.

- Bình tĩnh đi, sự phấn khích sẽ khiến não bộ cậu không tỉnh táo và không tỉnh táo sẽ thất bại. Lý thuyết "Củ hành" đã chứng minh điều đó.

- Lý thuyết "Củ hành"?

- Chúng tôi so sánh cấu trúc giấc mơ của Beanie như một củ hành. Lớp hành ngoài mỏng, nhưng càng bóc vào trong nó càng dày, cay và khó bóc hơn. Đối với đa thế giới của Meanie cũng vậy, từng lớp một chồng lên nhau, càng đi sâu vào tiềm thức, nó càng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn và khó khăn hơn.







Hôm nay chúng tôi tiến hành mà không có mặt Jun. Cậu tiêm thuốc cho tôi, chờ đợi một giấc ngủ 30 phút, hy vọng với thời gian đó tôi có thể hoàn thành Tầng thứ hai này.



- Sao, nhóc ngoan ngoãn hơn rồi đấy.

Tôi thấy thằng nhóc ... đang đứng đợi tôi. Chắc nó sợ "vòng kim cô". Sợ là đúng, tôi không phải kiểu bắt nạt trẻ con nhưng trong thế giới này, sẽ chẳng ai biết nêu tôi "chơi đùa" một chút.

"Xin nhập mật khẩu"

- M.

"Xin mời lựa chọn ..."

- Lái tự động, tốc độ chậm. - Không đợi nó hỏi, tôi nói liền một mạch, sốt ruột. Nếu trường thời gian thay đổi, tôi cần đầy tốc độ bản thân lên nhanh hơn mức bình thường.

- Có vẻ vội vàng nhỉ? - Nó khoanh tay, ngồi ghế phụ móc mỉa tôi. - Bận đi đâu sao?

- M. Làm thế nào để kiếm thứ này? - Bỏ qua giọng điệu của thằng nhỏ. Tôi tập trung vào công việc tìm kiếm của mình, đưa hình vẽ để M. quét bộ nhớ.

"Không có thông tin"

- Nhóc biết nó ở đâu chứ? - Tôi hỏi người đồng hành.

- Chịu.

- Đây là thế giới của nhóc mà.

- Không, nói chính xác là thế giới của Beanie tạo ra cho tôi. Tôi chỉ là người canh giữ thôi. - Vẻ dè chừng trong giọng nói khiến tôi không thể làm gì khác.

"M. Đưa tôi bảng câu hỏi"

Minghao bảo tôi phải chủ động, có lẽ nếu trả lời hết những câu đố trong thế giới này, tôi sẽ tìm được thứ mình cần. Giả thuyết là như vậy.

"Xin mời lựa chọn: PS4, Máy tính, TV, Con người"

"Khi bị mắc kẹt trên đảo hoang, Beanie muốn mang theo PS4, Máy tính và TV", tôi nhớ lại.

- PS4, Máy tính, TV.

Bùm.



- Chết tiệt, quên mất, đáp án là chỉ chọn một. Phải là con người.

- Lại đi.



"Xin mời lựa chọn: PS4, Máy tính, TV, Con người"

- Con người.

"Xin mời lựa chọn: Con lười, thể lực sắt đá, Beanie, 1+1, Túi phát lộc"

Chưa kịp để tôi suy nghĩ, thằng nhóc nhoài người ra bấm cái gì đó trên màn hình và chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Chưa hết, đến điểm cuối đường, đồng nghĩa sang mặt khác hình lập phương, chiếc xe lại dốc ngược, khiến người tôi theo quán tính đập hẳn về phía sau. Do chạy quá nhanh, chiếc xe mất kiểm soát và tông thẳng vào một tòa nhà gần đó.

Bùm.



- Thằng nhãi con. - Tôi nghiến răng. - Tiếp tục, Minghao.



Tôi quay trở lại giấc mơ với một chiếc dây thừng, trói thằng nhỏ lại như cũ. Để nó khỏi ngọ nguậy lung tung làm phiền tới tôi.

"Xin mời lựa chọn: Con lười, thể lực sắt đá, Beanie, 1+1, Túi phát lộc"

- Con lười. - Tôi nhớ trong một lần Minghao nói với tôi: "Beanie không hề thích di chuyển và chỉ muốn ngồi một chỗ". Con lười là thích hợp nhất.

"Xin mời lựa chọn: Sao thủy, Sao Kim, Sao thổ, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thiên Vương, Hải Vương"

- Sao Thiên Vương. - Tôi lại quên bịt miệng thằng nhỏ.

Bùm.





- Aish. Cái thằng nhóc đó. - Tôi tỉnh dậy sau khi cái xe phát nổ, lần nữa. - Lại.



Lần này, cần dùng biện pháp mạnh hơn với thằng nhỏ. Tôi dán chặt miệng nó lại, phòng trường hợp nó lại đáp bừa đáp án, hoặc nó biết đáp án và trả lời sai.

- Ưm.

- Tại nhóc cả thôi.

"Xin mời lựa chọn: Sao thủy, Sao Kim, Sao thổ, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thiên Vương, Hải Vương"

"Trong khi thử nghiệm mô phỏng vũ trụ ở WEN, Beanie có nói muốn tới Sao thổ một lần", trí nhớ tôi hoạt động liên tục.

- Sao thổ. - Tôi nghiến răng.

"Xin mời chọn lựa: ..."

Bùm.





- Bình tĩnh đi Kim Mingyu, cậu đang tức giận. - Minghao giữ lấy vai tôi. - Khi tức giận, adrenaline tăng cao, cậu sẽ tự kích bản thân ra khỏi giấc mơ.

- Tôi ổn.

- Không, cậu không ổn. Hít một hơi thật sâu đi. -Cậu đặt một tay lên ngực tôi, ấn nhẹ. - Thở đều vào.

Tôi làm theo lời cậu nói, quả thật tác dụng rất nhanh. Tôi thấy tim tôi đập chậm lại và hơi thở cũng bớt gấp gáp hơn.

- Xin lỗi, nhưng thêm một lần nữa thôi. Tôi sẽ cố gắng.

- Cậu có chắc không?

- Hãy tin tôi.




Tôi quyết định thay đổi chiến thuật của mình, có lẽ nên hòa chiến với Vernon, nếu xoay chuyển được suy nghĩ của thằng nhóc, có thể nó sẽ giúp tôi.

- Hình chư chúng ta chọn sai cách bắt đầu rồi. Anh là Kim Mingyu. - Tôi chìa tay ra.

- Vernon. - Nó ngó lơ và hình như chẳng ai dạy nó kính ngữ cả.

- Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé.

- Không cần.

Tôi không yêu cầu M. đặt câu hỏi nữa mà thay vào đó tôi im lặng nhìn ngắm xung quanh. Thành phố Tương lai bây giờ đang là buổi đêm, những ánh sáng xanh là thứ duy nhất dẫn đường, đi tới đầu dãy đèn chạy theo tới đó. Giống như phim TRON. Đại loại vậy.

- Nhóc mấy tuổi rồi?

- 6.

- 6 tuổi mà đã biết dùng súng bắn người rồi à?

- Cá mập sinh ra đã biết bơi rồi. - Cách trả lời đó chẳng giống nhóc 6 tuổi gì cả.

- Tại sao lại đặt mật khẩu chiếc xe là M. ?

- Vì đặt tên một chữ cái nghe rất ngầu. Beanie nói thế. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc sao lại là M. mà không phải B. hay V.

- Nhóc vừa nói cái gì?

- Nhiều khi tôi cũng thắc mắc...

- Không phải câu trước đó.

- Vì đặt tên một chữ cái nghe rất ngầu.

Jun cũng nói như vậy, chắc chắn có điều gì đó ẩn trong câu nói này. Nhưng là gì cơ chứ. Động não đi, Kim Mingyu.



- Tôi khát nước, xuống mua nước cho tôi. - Vernon chỉ vào một cửa hàng bên đường.



Tôi phân vân không biết có nên làm thế không, bởi tôi không tin thằng nhỏ Vernon này lắm nhưng rồi tôi cũng xuống xe, tiến về phía cửa hàng. Tôi cần thời gian suy nghĩ, lắp ghép các manh mối.

Vì đặt tên một chữ cái rất ngầu. Beanie không thích di chuyển. Luôn muốn tạo một chiếc xe có thể lái tự động. Con robot hôm qua cũng là xe lái tự động. Nó có thể biến hình ... từ một chiếc xe. Phải rồi. Đó là một cái bẫy. Những câu hỏi chỉ là kế đánh lạc hướng, chính chiếc xe kia là con robot mà tôi cần tìm. Tôi đã quá để tâm và những cái bẫy mà quên mất tôi đang có thứ mình muốn ở trong tay.



- Tạm biệt nhé, đồ ngu ngốc. - Tôi thấy Vernon đang ngồi ghế lái, nháy mắt thách thức. Nó huýt sáo, lập tức một con robot hình bọ cạp cao gấp đôi tôi tiến lại. - Vui vẻ đi. - Nói rồi, chiếc xe phóng vụt đi.

- Khốn khiếp. - Tôi đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi "nó".





Giấc mơ này đang dần trở nên bạo lực. Tôi nghĩ tới vũ khí để khống chế nó, đương nhiên, chuyện này không khó lắm khi tôi là fan nghiền phim hành động lẫn viễn tưởng. Trên tay tôi xuất hiện hai khẩu súng, tôi liền nhả đạn như mưa vào con robot, nhưng chỉ thấy vỏ đạn bật ra khỏi lớp giáp sắt dày cộp. Con bọ cạp như bị chọc giận. Hai chiếc càng khổng lồ, nhọn như mũi khoan với cái đuôi laze liên tiếp giáng xuống chỗ tôi đứng những cú đâm chết chóc. Tôi nhảy, lăn tròn người dưới đất để tránh, tôi chưa muốn làm Mingyu xiên nướng. Áo tôi rách và cháy xém một vài mảng do né không kịp. Nhưng may mắn là cơ thể không bị thương. Trong lúc trượt người dưới thân con bọ cạp, tôi thấy bụng nó sáng lên một chập. Có thể đây là điểm yếu, tôi nghĩ. Tôi thay khẩu súng bằng một chiếc kiếm laze, đủ bén để cắt đứt mọi thứ nó chạm phải. Nhảy qua cú vuốt đuôi của con bọ cạp máy, tôi tìm mọi cách tiếp cận phía thân dưới lần nữa. Đầu mũi kiếm cắm phập vào bụng nó, một ánh sáng màu xanh lam lóe lên cùng tiếng rít. Chiếc đuôi bắn laze tứ tung, đốt cháy mấy cái cây, nhà cửa. Mặt đường khi laze lướt qua cũng bung lên, cháy xém. Tôi lăn ra nhanh, trước một giây khi nó đổ ập xuống, trở lại thành một đống sắt vô dụng.



- Yes, I win. - Tôi tạo tư thế chiến thắng như Superman, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tôi còn việc phải làm.



Tôi đẩy ngã một con robot đang đi trên đường, cướp chiếc ván bay, dùng nó để đuổi theo thằng nhóc. Trong đầu, tôi vừa cố gắng hình dung lại một thứ gì đó có thể chặn chiếc xe. Những món "đồ chơi" ở triển lãm hôm qua đã truyền cảm hứng cho tôi. Hai bàn tay tôi lập tức được bao bởi một chiếc găng cộng lực, nó cho phép tôi ghì chiếc xe chạy chậm và dừng lại. Lý thuyết là như vậy. Tôi phải thử mới biết được có tác dụng hay không.

Lướt đi nhanh hơn, tôi chạm gần đến chiếc xe. Cố rướn hết sức mình, dù trượt một vài lần, cuối cùng trong lần thứ ba, tôi nắm được đuôi chiếc xe. Tôi ấn nó xuống, khiến đuôi xe ma sát trực tiếp với mặt đường đến tóe lửa. Vernon nhấn ga tăng tốc. Ván bay không thể bắt kịp nên trượt ra khỏi chân tôi. Vẫn không bỏ cuộc, đôi giày tôi muốn bốc cháy nhưng tôi vẫn cố kìm chiếc xe lại. Nhờ sự cứng đầu đó, cuối cùng tôi cũng ghìm lại được, chiếc xe chạy chậm dần rồi đứng lại.

Tôi nhào lên, chui vào trong xe, không kịp để thằng nhóc làm gì tôi hét với với M.

- Biến hình.

"Kết thúc mã hoạt động, biển đổi từ xe sang robot thành công"



Ánh sáng trắng chớp lấy mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com