Chap 14: Năng lực đáng nguyền rủa (Phần 1)
- Ngạc nhiên chưa?
Hoshi bất ngờ nhảy tới từ đằng sau bịt mắt Wonwoo lại, giọng điệu bí bí mật mật nhưng trời ạ, ai mà mất tới hai giây để nhận ra cái giọng đó chứ. Hẳn là "Ngạc nhiên chưa?"
- Ông làm gì ở đây?
Anh hàng xóm của tôi quay lại với vẻ mặt thoáng bất ngờ, trên tay vẫn cầm xấp tờ rơi lớn , hình như là quảng cáo cho khu vui chơi này.
- Coi bộ thú vị lắm đây, không khí cũng náo nhiệt nữa.
Bỏ qua lời của ông bạn thân, Hoshi quay qua nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng đúng, giờ là cuối năm, khu vui chơi tất sẽ đông hơn ngày thường. Người qua người lại tấp nập, tình nhân thì nắm tay cười đùa, không có gì khác mấy. Nhưng lạ ở chỗ ba thanh niên đẹp trai, cao ráo hùng hổ bước vào công viên như chốn không người, mặc dù chẳng có ai quan tâm ngoài vài em gái. Phải, là chúng tôi.
- Jihoon lại đi công tác à? - Đúng là ngoài lý do đó thì chẳng có điều nào khác để cái tên cựu buôn đồ lậu này cảm thấy buồn chán cả.
- Vậy còn hai người? - Ngó qua phía sau, tôi và Seungcheol, anh nhăn mày.
- Biết sao được, Hoshi thắng ván bài tối qua. - Anh quản lý nhún vai, trông cũng có phần miễn cưỡng.
- Hôm nay tôi cũng có hẹn với ... vậy mà. - Cô em mới quen tên là gì ấy nhỉ? Đột nhiên tôi quên mất tiệt.
- Ông đi cùng với chúng tôi đi. - Hoshi quàng vai anh hàng xóm, kéo chúc đầu xuống.
- Dẹp. - Wonwoo đập mấy tờ giấy quảng cáo vô mặt ông bạn thân, ra điều đang bận việc.
- Từng này thôi chứ gì? Đơn giản.
Hoshi giành lấy đống tờ rơi rồi kêu chúng tôi cùng giúp phát cho mọi người. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", và chẳng mấy chốc công việc được hoàn thành nhanh chóng. Hiển nhiên làm sao có ai chống đỡ được mỹ nam ... mà quan trọng nhất là vẻ đẹp trai của tôi.
Chỗ đông khách nhất ở khu vui chơi này là "Vùng đất vui vẻ". Chẳng biết vui vẻ thế nào mà ai nấy đi ra đều kêu oai oái, người bầm dập và miệng vẫn cười toe toét. Không hiểu nổi.
Tôi nuốt khan, đây là cái mẹ gì vậy? Hội thao hay tập quân sự? Tổ hợp vận động liên hoàn: Leo dốc trơn, nhảy phao giữa hồ, trèo lưới, đu dây ... vân vân và mây mây. Mới nhìn đã rã xương khớp rồi còn nói hơi sức đâu mà chơi. Thiệt tình, muốn đầu hàng luôn từ giờ cho khỏe.
- Sao, không dám hả? - Wonwoo khiêu khích tôi.
Anh ta, vạn vạn không được đụng tới lòng tự ái của tôi. Sợ gì chứ? Mấy trò này, trẻ con!
Hăng hái nhất là màn đầu tiên, leo dốc trơn, vật vã một hồi thì cả bốn người mới leo lên tới đỉnh, chưa kể phải tránh mấy nhóm thanh niên trẻ trâu khác leo tới nửa chừng trượt chân trôi ngược xuống dưới đất.
Mấy chiếc đệm phao chỉ nhỏ đủ một người đứng xếp theo hình ziczac từ phía bên hồ này sang phía bên kia, chân không dài, nhảy không xa, tính sai điểm rơi chân thì tắm nước hồ là kết quả tất yếu. Đến đoạn này, phải phục dây thần kinh vận động của Seungcheol với Hoshi nhất. Sức họ không biết trâu bò cỡ nào nhưng chốc lát đã bỏ hai người bọn tôi ở phía sau mà vượt hẳn một đoạn xa, suýt soát tới bờ đối diện.
- Không sao chứ tiểu thư? - Tôi đưa tay ra đỡ một cô gái vừa ngã xuống nước. Tính tôi vốn "tót bụng" mà.
- Đồ mê gái. - Giọng mỉa mai vô cùng quen thuộc phát ra từ phía sau lưng tôi. Wonwoo bất chợt phi vọt lên trước, bỏ qua một nấc phao ở giữa. Công nhận, khả năng nhảy xa của anh ấy cũng không phải dạng vừa.
Phần leo dây thăng bằng bằng tay không chắc chắn là trò đáng sợ nhất. Mặc dù có lưới bảo vệ giăng bên dưới nhưng hai sợi dây chạy song song dài tới hơn hai mươi mét, cao hơn chục mét đã đủ để người dũng cảm nhất đứng tim vài giây.
- Ông thôi ngay đi.
- Đâu có giao hẹn là không quấy rầy đối phương đâu. - Wonwoo trêu chọc Hoshi bằng cách dùng chân đạp vào người ông bạn.
- Anh nói thế thì ... ăn miếng trả miếng này.
Lợi dụng đôi chân dài, tôi giơ lên gạt tay Wonwoo một cái, ban đầu chỉ tính làm anh hoảng một chút nhưng nào ngờ, anh tuột tay rơi tự do xuống chiếc lưới an toàn.
Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Chiếc balo anh đeo bị văng khỏi mép tấm lưới, rơi từ độ cao 4 - 5 m xuống đất. Wonwoo không nghĩ nhiều lao theo để cứu nó.
- ĐIÊN À. - Tôi hét lên với anh nhưng đã quá muộn.
Sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của chúng tôi khi chứng kiến Wonwoo ngã xuống đất, bất tỉnh.
- Cầu trời phù hộ, miễn là Wonwoo tai qua nạn khỏi thì muốn gì con cũng làm.
Hoshi cúi gục đầu trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Tôi cũng nóng ruột không kém, cầu đủ mọi thần linh để anh không sao. Nếu không, tôi sẽ ân hận tới chết mất.
- Cậu ấy sao rồi? - Hoshi đứng bật dậy khi Seungcheol bước ra từ phòng bác sĩ trưởng khoa.
- Hầu như không có thương tổn bên ngoài, cả sóng não, mạch đập và huyết áp đều bình thường. Bất tỉnh nhân sự là cách nói khác của ngủ triền miên...
- Lẽ nào, từ giờ ... anh ấy sẽ sống kiểu thực vật cả đời. - Tôi muốn tát chính mình vì đã thốt ra lời độc ác đó.
- Đừng có vớ vẩn, để tôi đánh thức Wonwoo dậy. - Hoshi không kiềm chế nổi, hăng hăng đòi vào phòng bệnh.
- Không được, dù cậu có làm gì thì em ấy cũng không phản ứng đâu. - Anh quản lý gàn tên đang bấn loạn kia lại nhưng thực chất anh cũng đang cảm thấy tồi tệ không kém.
Mặt đất dưới chân tôi như vỡ ra, tất cả đều là tại tôi. Nếu như tôi không trêu đùa anh như vậy? Anh sẽ không ngã xuống và không lao theo chiếc balo.
Rầm.
Can không được, Hoshi đẩy cửa vào phòng làm phát ra một tiếng động khá lớn. Nhưng đó không phải điều quan trọng, bởi vì, trước mắt chúng tôi ... một phép màu đã xuất hiện.
Anh hàng xóm của tôi ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của bệnh viện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tại sao tôi lại ở đây vậy? - Như chợt nhớ ra thêm điều gì đó, anh quay ra nói tiếp. - Chiếc balo của tôi đâu?
Theo yêu cầu của Seungcheol, chúng tôi để anh kiểm tra vài lần chắc chắn rồi mới đồng ý cho ra viện. Chuyện này đúng là khó hiểu, siêu khó hiểu.
- Làm người ta lo muốn chết còn mình thì thản nhiên "Balo đâu?" - Tôi trách móc, suýt nữa thì phải ôm "cục nợ" cả đời. May mắn làm sao là anh ta tỉnh dậy!
- Thiệt tình! Chẳng muốn bạn bè gì với ông luôn. - Đến ngay cả ông bạn thân nhất cũng cảm thấy "bị lừa dối".
- Về thôi, chơi bời gì nữa. - Seungcheol chán nản, sự cố khiến sự hào hứng của buổi đi chơi hoàn toàn biến mất.
- Sẽ tắc đường mất. - Tôi thoáng nghe Wonwoo lẩm bẩm gì đó khi đứng cạnh anh.
- Bây giờ không phải giờ cao điểm, sẽ nhanh về tới nhà thôi. - Tôi vò mái tóc của người thấp hơn mình nửa cái đầu và lập tức nhận được cái lườm cháy mặt.
Đen đủi, toàn bộ các đèn giao thông đều chuyển đỏ mỗi khi tới lượt xe chúng tôi. Chưa hết, chốc chốc lại một vài đoạn tắc đường ngắn do mấy cửa hàng giảm giá cuối năm. Cuối cùng phải mất tới hai tiếng đồng hồ trong khi đáng ra 30 phút bốn bọn tôi đã có thể đặt được chân vào sảnh chung cư.
Seungcheol với Hoshi phải thuyết phục mãi Wonwoo mới chịu đi ngủ thay vì tiếp tục buổi làm thêm. Để chắc chắn, tôi được giao ở lại cho tới khi anh chìm vào giấc ngủ mới rời khỏi phòng.
Ngáp dài một cái, hậu quả của đêm qua thức khuya chơi bài nên bây giờ mắt cứ díu lại, không chống cự được mà ngủ luôn trên ghế sofa.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng lách cách, hóa ra là Wonwoo đang pha cà phê. Nhìn qua cửa sổ, trời đã đổ dần về tối, tôi đã ngủ nhiều đến thế sao?
- Anh ăn gì chưa? Để tôi làm. - Cảm giác áy náy vì tai nạn khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
- Không cần, tôi ăn rồi. - Anh mang theo cốc cà phê sữa ra ban công, vặn vặn cái cổ cho thoải mái sau một giấc ngủ khá dài. - Với lại, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Là tôi tự lao xuống đất.
Mặc dù anh nói như vậy nhưng tôi vẫn thấy mình không đúng.
- Trong balo có thứ gì mà anh liều cả mạng sống để giữ nó thế?
- Không phải việc của cậu. - Tôi biết chắc là anh sẽ không nói mà.
- Liệu đêm nay có sao không?
- Huh?
- Tôi đã mơ thấy sao, rất nhiều sao đêm.
- Chắc không đâu.
Mấy ngày hôm nay trời khá âm u, mây cũng dày đặc, ngắm sao trên trời vào khoảng thời gian này đúng là bất khả thi.
- Có lẽ thế. - Anh thở dài thườn thượt rồi quay vào trong nhà.
Chỉ vài tiếng sau, tôi dường như không tin vào mắt mình, cả một bầu trời đêm đầy sao. Seoul dường như được cả dải ngân hà bao phủ bởi những ánh sáng nhỏ bé. Không lẽ điều Wonwoo nói là đúng? Là anh ta có thể tiên tri hay chỉ là sự trùng hợp?
Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi nhà cùng lúc, ngay khi bước ngang qua tôi, anh đã "chào buổi sáng".
- Cẩn thận kẻo bị "đá".
Quả nhiên, vẫn là Wonwoo đáng ghét. Tôi? Tôi hả? Bị "đá"? Anh không thấy chuyện đó quá khôi hài sao? Anh đang mơ điều phi thực tế đấy?
Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Phải, tôi bị "đá". Lần đầu tiên trong đời. Con nhỏ đó chơi tôi một vố rồ đá văng luôn, lại còn chê tôi "nhàm chán". Khốn khiếp, hôm nay bước nhầm chân ra khỏi cửa rồi. Cửa? Wonwoo? Khoan đã? Anh ta đã nói như vậy?
- Không được, phải tìm anh ta hỏi chính xác.
Giờ này thì anh hàng xóm chắc làm ở Simple, tôi phóng xe một mạch tới đó, cảm giác vô cùng nóng ruột.
- Wonwoo à? Bây giờ là giờ nghỉ, chắc là đang ở trong phòng thay đồ của nhân viên.
Nhờ việc lần trước, chẳng khó để tôi biết anh ở chỗ nào, đi dọc hành lang, qua bếp và kho thực phẩm là phòng dành cho nhân viên. Vừa mới bước vào, tôi thấy Wonwoo đang ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, mặt cắt không còn giọt máu.
- Có chuyện gì vậy? Sao người anh lại đổ đầy mồ hôi thế này?
- S ... Seung ... Seungcheol ... Tìm Seungcheol ... - Giọng anh run lẩy bẩy, nói mãi mới được mấy từ.
- Anh đã mơ thấy gì?
Câu hỏi đó đủ để anh biết lời nói của mình sáng nay là chính xác và đã được tôi kiểm chứng. Hơn nữa, quan trọng hơn, anh biết anh có thể tin tưởng tôi.
Tôi đưa anh trở về, may mắn là gặp được Seungcheol và Hoshi ngay ở lối vào, thực ra hai thanh niên rảnh rỗi đó chỉ quanh quẩn ngoài sảnh, cửa hàng tiện lợi hoặc trong căn hộ.
Sự cố ở Vùng đất vui vẻ có thể đã kích thích khả năng tiên tri trong giấc mơ của Wonwoo. Dù rất khó tin những tất cả những gì mà anh nói từ lúc trở về từ bệnh viện đều trở thành sự thật. Về một mặt nào đó, điều mà anh làm được gọi là hiện tượng siêu nhiên mà rất nhiều người mơ ước có được.
Sau sự giải thích của tôi, anh quản lý chung cư có hơi bối rối và nghi ngờ, nhưng Hoshi thì khác, tin Wonwoo một cách tuyệt đối.
- Ông đã nhìn thấy gì?
Hoshi nắm chặt lấy bàn tay đang run bần bật của anh, cố gắng trấn tĩnh nhưng quả thực điều này không hề dễ dàng.
- Seungcheol ... Tôi thấy ... Seungcheol nằm giữa một vũng máu.
Tai tôi lùng bùng, chân cũng không đứng vững nổi mà ngã ra ghế. Chuyện này còn tôi tệ hơn là việc tôi bị đá. Nó sẽ trở thành sự thật sao? Seungcheol sẽ chết?
- Anh ... sẽ chết trong vũng máu sao?
- Cả em nữa một nơi rất cao ... ngã xuống ... ở dưới có một chiếc xe đang lao đến ... em không nhớ rõ lắm... - Anh gần như bật khóc khi nói ra những điều kinh khủng ấy.
- Không ... Không phải đâu ... Làm sao em có thể chắc chắn là anh được. - Seungcheol cố gắng gạt ngoài tai những gì mình vừa nghe.
- Bộ quần áo ngủ ... bộ quần áo hình ngôi sao mà Jeonghan đã tặng anh ...
Phải rồi, Seungcheol đã khoe đó là bộ đồ ngủ duy nhất, có một không hai.
- Anh ... người đầy máu ... bẹp dí ... chết từ từ. - Seungcheol bụm miệng như muốn nôn. Cảnh đó tưởng tượng ra cũng không đẹp đẽ gì.
- Anh ... làm sao bây giờ? - Nhìn thấy cảnh mình và Seungcheol từ từ rời bỏ cuộc sống, làm sao có thể bình tĩnh được.
- Từ giờ hãy tách nhau ra. - Anh quản lý nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.
Wonwoo không nghĩ nhiều, cứ gật đầu theo từng lời của anh nói.
- Anh tuyệt đối sẽ không leo lên tầng cao. Từ giờ anh sẽ xuống ở phòng nhân viên ở tầng trệt, vì phòng anh ở tận tầng 8 lận. Wonwoo, có gì phải nói ngay cho anh.
Seungcheol lập tức rời phòng đi xếp quần áo vào balo. Trước hết là phải cứu cái tính mạng của mình, còn chuyện gì khác tính sau.
- Không cần. Biết trước những chuyện như thế này. Tôi không cần năng lực đáng nguyển rủa đó. Tôi không muốn nằm mơ thêm nữa. Làm sao bây giờ, tôi sắp chết rồi. Seungcheol cũng sắp chết. - Anh bật khóc lớn, tôi cũng không biết phải làm gì. Trước cái chết, tất cả đều như nhau, yếu đuối và sợ hãi.
Trước khi tôi kịp làm gì, Hoshi lại là người tới trước. Không trêu chọc, không cười đùa, anh ta hoàn toàn biến thành một người khác. Hoshi bao bọc anh trong vòng tay mình, an ủi bằng tông giọng đầy chắc chắn và che chở.
- Chết làm sao được. Cậu có sức sống mạnh mẽ lắm mà. Không sao đâu. Cậu tuyệt đối không được chết.
- Hoshi ... - Anh dừng nức nở, ngước lên nhìn bạn mình bằng đôi mắt ầng ậc nước, người vẫn run rẩy nhưng đã dịu hơn trước rất nhiều.
- Lần này, tớ nhất định sẽ bảo vệ được cậu.
"Lần này? Hai người, đã có chuyện gì xảy ra?"
- Sẽ không sao đâu! Đương nhiên là thế.
Mối quan hệ giữa Hohsi và Wonwoo, cách hai người nói chuyện với nhau, sống trong một thế giới mà dường như chỉ có họ biết khiến tôi có chút cảm giác khó hiểu ... và ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com