Chap 18: Chương trình Giao lưu Chào Xuân (Part 1)
Cuộc sống ngày đầu xuân của Seungcheol vô cùng màu sắc. Màu sắc như thế nào thì phải kể đến việc anh ta nổi hứng tổ chức "Đêm Giao lưu Chào Xuân" ở ngay trong khu chung cư, đương nhiên bắt buộc mọi cư dân trong đó phải tham gia. À quên, không đến nỗi bắt buộc nhưng nếu không góp mặt thì đóng tiền phạt với con số chắc phải tới nửa tháng tiền nhà. Thế nên, dù hận tới mấy, Wonwoo vẫn phải vác mặt tới đây, chuẩn bị cho màn bốc phiếu may mắn chọn bạn diễn.
- Tôi muốn cùng cặp với ông. – Thanh niên vô công rồi nghề ai cũng biết đấy ôm anh cứng ngắt.
- Không được, chúng ta nên công bằng. Với lại đây là cơ hội giao lưu với các hộ khác, Wonwoo không phải chỉ có mỗi chú là bạn đâu. - Seungcheol nhếch mép phản đối, ở dây anh là to nhất dĩ nhiên mọi lời nói đều là quân luật.
- Wonwoo chỉ có tôi là bạn. – Hoshi nói một cách chắc chắn và có vẻ như anh hàng xóm của tôi đồng tình về lời khẳng định ấy. Điều này làm tôi hơi hụt hẫng.
Để xem nào, tập hợp ở chỗ này có vài gương mặt quen và không quen, mà chủ yếu đều là học sinh, sinh viên. Còn các thành phần khác thì bận công việc nên nộp tiền phạt hết rồi. Vậy ra kết cục "Đêm Giao lưu Chào Xuân" của Seungcheol cũng không khác gì một buổi hội trường mấy.
Nếu hỏi tôi muốn bốc được ai, dĩ nhiên tôi sẽ chọn Seungcheol và anh hàng xóm, mặc dù mong muốn cặp với anh hàng xóm có nhích hơn một chút đỉnh. Chắc tại vì tôi với căn hộ của Wonwoo ở cạnh nhau, đỡ tốn công đi lại hơn là mất thời gian đi thang máy xuống các nhà khác.
Tôi thấy hơi lạ là sự xuất hiện của Vernon, chắc chắn cậu ta không phải là người sống trong khu này.
- Em tới thăm bà à? – Wonwoo, người duy nhất mà thằng bé quen tiến lại hỏi chuyện.
- Vâng. Em sẽ ở đây trong kỳ nghỉ xuân.
"Dĩ nhiên rồi"
- Chào hỏi để sau đi, bây giờ chúng ta bốc thăm chọn cặp. – Seungcheol là người hào hứng nhất trong cái phi vụ nửa đời này, nhiệt tình ôm cái thùng thăm chạy quanh khán phòng.
Tôi có hơi bất an cho anh hàng xóm của mình, ngoài Seungcheol, Hoshi và tôi thì anh chẳng quen nổi được một ai, nữa là lần này lại hợp tác biểu diễn. Không biết là bị làm khó hay làm khó cho người ta đây.
- Chúng ta khác thăm rồi. – Hoshi lại lần nữa kêu khóc như tận thế, nhìn chiếc thăm màu đỏ trên tay mình và thăm màu xanh trên tay của Wonwoo.
Tiếc là tôi cũng không trùng thăm với anh, mà là ... Seungcheol.
- Em trai, chúng ta sẽ quẩy nát cái đêm giao lưu này. – Cái tên quản lý thừa tinh lực thực sự làm tôi cảm thấy bế tắc.
- Mong đó không theo nghĩa đen.
- Chú cứ yên tâm, anh đã có kế hoạch rồi.
- Tại sao mình lại thấy lo sợ thế này?
Hoshi rút thăm cùng màu với Vernon, dĩ nhiên hai người nhanh chóng trở thành một cặp. Tôi không tưởng tượng nổi một tay cựu buôn đồ cổ với con trai tập đoàn đá quý làm việc chung thì sẽ thế nào. Chỉ mong tên kia kiềm chế tật tắt mắt, vụ cái đèn cảnh sát là minh chứng rõ nhất, và để đêm diễn diễn ra một cách bình yên nhất.
- Anh ... anh rút thăm xanh phải không?
Một cậu nhóc chỉ lớn ngang tầm Vernon lo lắng bước lại gần hội chúng tôi, khuôn mặt có chút dè chừng nhìn Wonwoo. Tôi không quen thằng nhỏ nhưng Seungcheol thì có lẽ biết. Đương nhiên, đây là công việc của anh ta mà.
- Seungkwan, em cũng thăm màu xanh hả?
- Dạ.
- Hai người làm quen với nhau đi. Seungkwan tầng 16, Wonwoo tầng 17. – Seungcheol tiếp tục trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của khu nhà.
Tôi đã bị vẻ dễ thương, mũm mĩm của nó lừa. Thực chất, Seungkwan là một đứa trẻ tăng động và không hề ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ. Nó có thể tấu hài cả ngày mà không dừng lại, tưởng chừng như dạ dày chúng tôi cũng rung lên vì cười. Nếu đấy "tay đôi", để một mình cậu bé này lên sân khấu, 100% tôi thua chắc.
- Em có ý tưởng biểu diễn gì chưa? – Wonwoo dần trở nên hào hứng với sự nhiệt tình của Seungkwan.
- Em muốn làm ảo thuật gia.
Wonwoo chẳng hề ý kiến mà gật đồng đồng ý làm phụ tá. Tôi hiểu là anh ta quá lười để suy nghĩ nên làm gì và trợ lý đơn giản chỉ nhận nhiệm vụ giúp đỡ cho ảo thuật gia "đánh lừa" khán giả.
- Hai người định làm gì? – Hoshi quay ra hỏi cặp chúng tôi.
- Bí mật, thiên cơ bất khả lộ.
Nói bí mật là thế thôi chứ thực ra Seungcheol chẳng có nổi một ý tưởng tử tế nào trong đầu. Mọi chuyện .. để sau rồi tính.
Để tìm ra "năng khiếu đặc biệt", chúng tôi thử đủ khả năng có thể: ca, múa, nhạc, họa, bình thơ ... chưa kể còn tính mang bộ môn tập dưỡng sinh lên sân khấu giao lưu.
Từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng, anh quản lý giam mình trong phòng của tôi để "tập luyện". Tất cả là vì tôi từ chối tập trong nhà của Seungcheol, thử tưởng tượng xem, cả căn hộ đều dán đầy hình poster của người mẫu Jeonghan, cộng thêm lời giải thích "Để đỡ nhớ" thì tôi khẳng định tên này bị cuồng người yêu quá mức rồi. Thứ hai, tôi cũng không muốn biết anh ta làm gì với mấy hình dán tường đó đâu, chắc chẳng có gì trong sáng cả.
Rầm. Rầm. Rầm.
- Nhà tôi có chuông cửa. – Tôi gắt khi anh hàng xóm ra sức "phá cửa" nhà mình.
- Hai người làm ơn nhỏ tiếng lại. Bây giờ là 2 giờ đêm rồi ... đừng có chơi nhạc rock nữa.
Tôi ngó lại vào trong, Seungcheol chân gác lên sofa, eyeline kẻ đậm, tóc vuốt chổng ngược như giật điện, quần jean rách tứ tung, jacket da bóng lộn ... và chiếc bass đang hoạt động hết công suất. Thở dài một cái, tôi tự dưng cảm thấy có lỗi với anh hàng xóm.
- Tôi sẽ bảo Seungcheol không chơi nữa.
- Cậu nên làm thế.
Trước khi Wonwoo bỏ đi, tôi vội kéo anh ngược trở lại.
- Anh có ổn không?
Nhìn dáng đi hơi chệch choạng của anh làm tôi hơi lo lắng. Đã làm việc cả ngày lại còn phải tập luyện với Seungkwan để tham gia cái chương trình chết tiệt này nữa, tôi sợ nó sẽ rút cạn năng lượng của anh mất. Đôi mắt thâm quầng và gò má hóp lại đủ để tôi biết anh đã rất mệt mỏi rồi.
- Không. Tôi không ổn. – Tôi mừng vì anh nói thật, nhưng tôi lại không biết mình có thể làm gì hơn nữa. Ngoài cái danh hàng xóm, tôi vốn dĩ chẳng là gì của Wonwoo cả.
- Anh có muốn ăn gì không? – Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm được cho anh.
- Tôi không cần cậu quan tâm. – Đúng như tôi dự đoán, Wonwoo từ chối.
- Tôi không muốn "đấu" với một người trong điều kiện sức khỏe tồi tệ như thế này. Có thắng hay thua thì cũng phải công bằng.
Không để anh nói thêm, tôi kéo anh vào trong nhà mình, ấn xuống ghế rồi đi làm đồ ăn khuya. Seungcheol cũng dừng việc tập luyện lại, nhảy tót lên bàn ăn rồi chờ "ăn ké".
- Em với Seungkwan tập luyện tới đâu rồi?
- Rất tốt. Thằng bé hy vọng sẽ thắng được cuộc thi này. Nó muốn bố mẹ nó tự hào.
- Phải rồi, bố mẹ nó vẫn đang ở Jeju, lần này có về không?
- Em ... nghĩ là không. – Mất vài giây để Wonwoo trả lời cho Seungcheol.
- Thằng bé tội nghiệp.
Bố mẹ Seungkwan điều hành một khu nghỉ dưỡng lớn ở Jeju, năm nào cũng đi công tác, mà mỗi lần đi như vậy đều hàng tháng trời, vậy nên một bữa ăn gia đình đối với nhóc là cả một điều xa xỉ. Giàu có để làm gì khi mà đến mặt con mình cả năm cũng không được nhìn hay chỉ nhìn qua màn hình.
Tiết mục biểu diễn này là tâm huyết của Seungkwan, chỉ mong nhận được sự chú ý của bố mẹ, để bố mẹ cậu bé có thể tự hào về con trai của họ.
Câu chuyện của thằng nhóc tầng 16 khiến tôi hơi mủi lòng, sự thật tới 90% là bố mẹ của nó sẽ không thể tham dự đêm giao lưu. Tôi cũng không có giải pháp nào mà khiến họ tới đây được ... ngoại trừ một cách.
Lôi điện thoại ra bấm gọi một người bạn của tôi, người này sẽ giúp điều ước thằng nhỏ trở thành sự thật.
Đêm hội giao lưu được tổ chức rất long trọng, phù hợp với gia thế thuộc "hàng khủng" của khu chung cư cao cấp. Thí sinh tập trung từ rất sớm để chuẩn bị và tổng duyệt cho chương trình buổi tối. Ai cũng tất bật, nhất là anh quản lý Seungcheol chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi lo cái này cái kia sao cho buổi diễn không xảy ra sai sót nào.
Tôi nhìn xuống khu vực khán giả đã được lấp đầy bởi các vị khách mà gần nửa là mặc quân phục, kiểu này 100% là do Jihoon điều động từ sở cảnh sát tới để tăng khí thế cho "bạn trai". Lướt lên hàng ghế đầu là chỗ ngồi của ban giám khảo. Toàn là đồ "cây nhà lá vườn", mấy ông bà già cả rảnh rỗi trong khu chung cư đều được Seungcheol mời tới chấm điểm cho các đội thi.
- Chỉ là giao lưu thôi, có cần làm to thế không? – Wonwoo hơi choáng ngợp trước độ "chịu chơi" của anh quản lý.
- Đây chỉ là một phần thôi. Phần hay còn ở phía sau. – Tôi trả lời thay cho Seungcheol. – Hey, họ tới rồi.
Mấy cậu bạn của tôi mang theo máy quay "hạng nặng", sẵn sàng quay trực tiếp cả đêm diễn lên sóng truyền hình. Như vậy, bố mẹ của Seungkwan vẫn có thể xem thằng nhóc của mình tỏa sáng như thế nào.
- Anh không cần phải cảm ơn tôi. – Dù trong lòng tôi muốn nghe câu đó từ Wonwoo nhiều lắm.
- Sao cậu lại tự ý làm như vậy? – Phản ứng giận dữ đó là điều tôi không hề nghĩ đến. Tôi chỉ muốn làm cậu nhóc kia vui nhưng hình như đã làm anh hàng xóm phật lòng.
- Seungkwan sẽ rất hạnh phúc khi được biểu diễn trước mọi người. Chính anh là người hiểu rõ nhất thằng bé đã tâm huyết như thế nào với tiết mục biểu diễn của mình mà.
- Không ... tôi không muốn ... tôi không thể ... tôi không thể tham gia chương trình được.
Anh chạy đi, giọng nói gần như là khóc. Không lẽ ... Wonwoo mắc chứng sợ máy quay?
- Anh từ bỏ, vậy Seungkwan sẽ làm sao? Nó không thể diễn một mình mà không có phụ tá được.
- Không ... tôi không thể ... tôi không thể ...
Wonwoo gần như phát điên lên với tôi, anh ta không ngừng nói "không thể" và nhất quyết không tham gia đêm diễn. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com