Chap 19: Chương trình Giao lưu Chào Xuân (Part 2)
Màn sân khấu được kéo lên, các đội thi lần lượt bước ra ngoài, chỉ duy có anh hàng xóm của tôi là vắng mặt. Tôi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Seungkwan, sự khó hiểu của Seungcheol và tâm trạng lo lắng của Hoshi.
- Wonwoo có lẽ không tham gia được. – Tôi thừa nhận với Seungcheol sau hậu trường.
- Tại sao? Em ấy biết cuộc thi này quan trọng như thế nào với Seungkwan, nếu bỏ thì thằng bé biết làm thế nào?
- Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tâm trạng của anh ấy đang rất tệ.
Từng nhóm bắt đầu ra trình diễn, mọi người đều rất hào hứng, còn tôi thì cực kì lo lắng, sắp tới màn biểu diễn của tôi và Seungcheol, ngay sau đó là Seungkwan và Wonwoo.
Sân khấu của Hoshi cùng Vernon cực kì áp đảo, tất nhiên phần lớn là bởi dàn cổ động viên đầy năng lượng bên dưới. Cũng không có gì quá đặc sắc, hai người đó chọn catwalk làm tiết mục dự thi của mình. Chỉ đơn giản là bước ra, đi một vòng, diễn sâu một tí, hôn gió, rồi đi vào. Kết thúc màn trình diễn.
- Xin mời Đội Vàng ra sân khấu.
Đã tới lượt của chúng tôi. Nắm bắt tâm lý giám khảo, Seungcheol đăng kí thi Thái cực quyền. Mới khua tay múa chân vài đường đã bị la ó đuổi xuống sân khấu vì nhạt nhẽo. Không ngờ mấy cụ thời đại này thích quẩy hơn là hưởng thọ tuổi già. Keo này tính sai đường mất rồi.
- Mời các bạn nghỉ trong ít phút trước khi đến với tiết mục tiếp theo.
Tiếng MC vang lên trên loa, tôi theo phản xạ liếc tìm hình bóng anh hàng xóm. Seungkwan đang ngồi thất thần thu mình trong góc phòng thay đồ, nó sẽ không lên sân khấu, mọi thứ sẽ kết thúc ngay trước khi bắt đầu.
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Chỉ còn 10 phút trước khi chương trình bắt đầu lại, tôi hộc tốc chạy đi tìm Wonwoo và thấy anh trong phòng để dụng cụ vệ sinh.
- Anh nhất định không tham gia hả?
- Tôi không thể ... không thể...
- Nếu anh sợ, tôi ở đây ... anh không phải sợ gì cả.
- Cậu không hiểu đâu.
- Có thể tôi không hiểu. Nhưng tôi hiểu Seungkwan sẽ thất vọng như thế nào khi không được biểu diễn trên sân khấu.
- Tôi ... không thể ...
- Anh nhẫn tâm nhìn thằng nhỏ tuyệt vọng vì không thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ sao?
- Tôi...
- Thằng bé tội nghiệp đó, ngay đến cả hy vọng cũng là có lỗi à?
- ...
Tôi hạ đầu gối, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự hoảng loạn đó là lần đầu tiên tôi thấy ở con người này.
- Anh là người tốt. Anh giúp đỡ Seungcheol, giúp đỡ Vernon ... và cả tôi nữa. Tôi tin anh sẽ không để Seungkwan một mình ngoài kia.
- ...
- Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Đừng sợ.
Rời khỏi căn phòng để dụng cụ, Wonwoo nói anh ấy cần thời gian để quyết định. Liệu rằng 3 phút có đủ để tôi thay đổi quyết định của anh không?
- Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chương trình sẽ tiếp tục ngay bây giờ.
Anh vẫn chưa tới. Seungkwan thì thất thần, trông nó như vậy thật sự ai nhìn vào đều rất đau lòng, thằng nhỏ bước từng bước nặng nề ra sân khấu, có lẽ là xin dừng thi. Đôi mắt tôi cứ hướng vào phía bên trong cánh gà, mong dáng hình kia xuất hiện nhưng không. Tất cả chỉ là màn tối.
- Em sẽ dự thi tiết mục gì?
- Dạ ... ảo thuật ạ.
Nó mất bình tĩnh tới mức run lên thấy rõ. Vẻ tự tin thường ngày dường như biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là đứa nhỏ yếu đuối và sợ hãi.
- Em bắt đầu đi.
- Em ... em ... muốn nói ... em ... muốn ... dừng ...
Bên dưới lao xao lên những tiếng thì thầm nhỏ, Seungkwan đã quyết định rồi, thằng bé sẽ hủy bài thi của mình.
- Chúng ta bắt đầu được chưa?
Một giọng nói xen vào. Chúng tôi lập tức quay ra sau, đó là Wonwoo trong bộ đồ hóa trang của phụ tá ảo thuật. Tôi biết là anh sẽ không để thằng bé phải thất vọng đâu.
Anh đi ngang qua tôi và bước ra ngoài sân khấu, đến bên cạnh Seungkwan. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Wonwoo nháy mắt một cái ra hiệu đã sẵn sàng cho màn trình diễn không thể quên được.
- Xin chào các quý ông và quý bà. Tôi là Boo Siêu Phàm, bậc thầy ảo thuật và lên sân khấu cùng tôi là trợ lý trung thành, Đậu Thần Kỳ.
Tôi nén cười khi nghe hai cái biệt danh siêu siêu trẻ con mà họ đặt cho nhau, hứa hẹn đây là phần tấu hài nhiều hơn là ảo thuật.
Wonwoo kệ nệ bê ra sân khấu một cái bàn, tôi tính chạy ra đỡ giúp nhưng liền lập tức nhận được ánh nhìn chết chóc từ anh. Cuối cùng đành thôi, đứng im như tượng phía sau cánh gà. Seungkwan lấy ra một miếng vải, đưa cho khán giả xem rồi phủ lên bàn đọc thần chú.
Sẽ không có gì đáng cười nếu như thần chú của bậc thầy ảo thuật Boo Siêu Phàm không phải là thực đơn McDonald. Tôi kiềm chế hết mức để không phát ra tiếng cười và làm phật lòng hai người đứng ngoài kia. Chỉ là, hình như có mình tôi nghĩ tử tế được vậy. Seungcheol bò lăn ra sàn, cười chảy nước mắt, kể cả khu vực khán giả cũng đang nghiêng ngả trước từng loại hamburger mà Seungkwan đang liệt kê trên sân khấu.
Đợi khi đọc xong hết phần nước giải khát, cậu Boo mới từ từ kéo miếng vải lên và chậu hoa xuất hiện. Mánh khóe là ở chiếc bàn được thiết kế đặc biệt, chậu hoa có dạng lò do được ép xẹp vào trong bàn. Khi Seungkwan chạm vào một bộ phận bí mật nào đấy, chiếc chậu sẽ bung lên, còn những bông hoa thì giấu trong một cái chân bàn rỗng. Trong vài tích tắc nhấc tấm vải đen, vị ảo thuật gia dùng sức kéo lò xo đồng thời rút bó hoa, đặt lại vào chậu. Và .... tadah!
Màn thứ hai có sự góp mặt của Hạt Đậu. Cô nàng này lọt thỏm một cái túi, treo bên ngoài chiếc hòm nhỏ, đương nhiên là bị giấu quay vào phía trong sân khấu, tránh khỏi tầm mắt của khán giả. Người diễn trò cho khán giả xem hai mặt ngoài và trong nắp hòm, bằng cách đó khéo léo đánh lạc hướng, nhẹ nhàng đẩy con mèo từ ngoài vào trong hộp.
Một đoạn thần chú nữa, lần này nhạc phim Sailor Moon.
Không có gì bất ngờ với tôi nhưng những khán giả thì vỗ tay liên hồi khi con mèo "đột ngột" xuất hiện trong cái hòm rỗng. Hạt Đậu đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng ồn, õng ẹo nheo lên vài câu rồi nhảy ra khỏi đó, chạy về phía cánh gà, phi nhanh vào lòng tôi. Có thể nó quen hơi tôi chăng?
Tôi ra dấu để Wonwoo yên tâm rằng cô nàng đang ở chỗ tôi rồi kêu anh đừng lo lắng mà tiếp tục phần thi.
Seungkwan lấy một chiếc ống, bỏ ít giấy vụn vào rồi đóng nắp lại. Cậu nhóc lắc lắc một vài cái trước khi quay ra khỏi khán giả:
- Các bạn muốn thứ gì sẽ xuất hiện?
Ở phía dưới nhao lên với đủ các câu trả lời. Lớn nhất chắc là đám cảnh sát kia, kêu tên Seolhyun liên tục, mấy bà cô giúp việc thì Lee DongWook với GongYoo, hình như dạo này TV đang chiếu Golbin thì phải, hội giám khảo nhắc Sechs Kies với S.E.S... đủ cả, huyên náo chẳng khác nào cái chợ.
- Vâng, theo ý mọi người. Tôi sẽ biến ra ... chim bồ câu.
Thiệt tình, có ai nói chim đâu cơ chứ? Lại tự biên tự diễn rồi.
Cậu chọc thủng nắp giấy rồi một cái đầu vàng vàng thò ra.
Nhưng, đó không phải chim bồ câu. Nó là con gà cao su. Trông thằng bé hơi hoang mang khi Wonwoo ghé tai vào nói thì thầm gì đó. Có thể là không kiếm được chim bồ câu nên thay kiếm tạm con này thay thế? Chắc vậy?
Nhờ khả năng ứng biến của mình, Boo Seungkwan đảo ngược hoàn toàn tình huống "lỗi kỹ thuật"
- Chắc tại đọc thần chú Gà rán nên chim biến thành gà. Không sao, cũng là gia cầm cả thôi!
Lời giải thích củ chuối lần nữa khiến cả khán đài thêm một trận lăn lộn và anh quản lý Seungcheol lại quay trở về với mặt sàn, cười đến quặn cả bụng.
- Và bây giờ, để kết thúc, là trò cưa người.
OK, màn mong đợi nhất đây rồi. Phụ tá Đậu Thần Kỳ trèo vào bên trong chiếc hòm dài, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.
Dù là trò kinh điển nhưng hầu như ai cũng biết mánh của tiết mục này. Wonwoo sẽ nằm gấp người một bên khi chiếc cưa hạ xuống, còn phần thân bên kia, đã có đôi chân giả lo. Tuy nhiên, "chân giả" ở đây chính là vấn đề! Chẳng có gì đáng nói nếu như nó đi đôi Biti's Hunter và mặc quần Jean, giống như những gì mà anh đang mặc. Nhưng không, "chân giả" sắm một đôi Christian Luboutin và mặc tất lưới. Quá lộ liễu rồi.
Nhưng cũng có thể là chủ ý tấu hài của Seungkwan. 100% là thế.
- Không cửa lật. Không lối thoát.
Boo Siêu Phàm vẫn diễn sâu như những vị ảo thuật tài ba trên TV, bỏ qua những tràng cười của khán giả bên dưới.
Ầm. Hình như vì dùng nhiều sức quá nên chiếc bàn rơi ập xuống, chiếc hòm mà Wonwoo ở bên trên cũng vỡ tan tành.
- Ouch. – Seungkwan nhảy cẫng lên khi bị mảnh gỗ rơi đè vào chân.
Chiếc rèm nhung được nhanh chóng kéo lại và kết thúc chương trình.
Tôi chạy lại khi Wonwoo đang xoa nắn lưng mình, có vẻ cú ngã lúc này khá đau, đứng bên ngoài tôi cũng tưởng tượng ra xương khớp rã rời như thế nào.
- Có đau lắm không? Có cần đi kiểm tra không?
- Không sao. – Anh nói với một cái nhăn mặt. Đồ nói dối.
- Seungkwan, lần này có khi em về nhất rồi. – Seungcheol vừa lau nướt mắt vừa nói.
Đột nhiên, tiếng điện thoại chen vào, đó là mẹ của cậu nhóc tầng 16 gọi tới. Trông nó có vẻ hạnh phúc. Chắc họ đã xem chương trình và hẳn là tự hào về thằng nhỏ lắm.
Phần trao giải, không khí cực kì hồi hộp khi đôi Hoshi-Vernon và Seungkwan-Wonwoo so kè từng phiếu bầu một. Seungkwan cầu nguyện cho mình thắng trong khi ba tên kia tham dự với tâm lý "vui là chính, rảnh rỗi là chủ yếu". À, còn tôi với Seungcheol...trượt thẳng cẳng rồi.
- Sau khi tổng kết điểm của ban giám khảo và bình chọn của khán giả. Đội giành chiến thắng là Đội Đỏ của Hoshi và Vernon. – MC hô lớn trong tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả.
Chương trình kết thúc một cách cực kỳ thành công. Seungcheol nán lại cuối cùng nói lời cảm ơn với những người tham gia buổi tối hôm nay và hứa hẹn sẽ tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu như thế này nữa. Để mừng cho chiến thắng, Jihoon bao tất cả đám cảnh sát và đương nhiên nhân vật chính là bạn cùng nhà đi ăn đêm. Seungkwan thì mải cãi lộn với Vernon ở một góc vì tại sao tiết mục công phu của mình lại thua một người chỉ đi catwalk cực kì nhàm chán. Đó chắc chắn sẽ là một "trận chiến" kéo dài suốt kỳ nghỉ xuân của cậu nhóc lai.
Vòng qua vòng lại, ít nhất, mỗi người đều tìm được một niềm vui riêng cho mình. Trừ một người.
- Trông sắc mặt anh không ổn tí nào. Vẫn đau hả? – Tôi nghĩ chiếc lưng đau đang khiến anh cảm thấy tệ hại như vậy.
- Đã nói không sao mà. Tôi chỉ buồn ngủ thôi.
Anh giành Hạt Đậu trên tay tôi rồi trở về căn hộ của mình. Trông dáng đi hơi lệch của anh khiến tim tôi chợt thấy đau nhói.
Tôi quen anh dù không lâu nhưng những biểu hiện nhỏ của anh, tôi đều nắm bắt được, không khó để biết anh đang cố che giấu điều gì đó.
Nhưng vẫn luôn là vậy, Wonwoo nói dối vì không muốn nhận sự quan tâm của mọi người. Hay ... còn vì lý do nào khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com