Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đường cùng và giải thoát

Tại sao Wonwoo lại tử tự? Anh đã tính toán tất cả, đó là lý do tại sao anh tham dự buổi cầu hôn của tôi dù không hề muốn, là lý do tại sao anh đưa Hạt Đậu cho tôi. Tại sao tôi lại không hề để ý biểu hiện của anh khác ngày thường? Tôi đã quá vô tâm.



- Mới hôm trước, Wonwoo còn nói với anh là không tiếp tục thuê nhà nữa và sẽ chuyển đi sớm nhất có thể. Thế mà hôm nay lại làm điều ngu ngốc như vậy? – Seungcheol cũng bối rối không kém, mọi chuyện dường như xảy ra quá đột ngột, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.



"Chuyển nhà?". Tại sao bây giờ tôi mới biết? Tại sao phải chuyển đi, chúng ta vốn đang sống rất yên ổn mà.

Liệu nó có liên quan tới chiếc túi đựng đầy tiền mà tôi đã tìm thấy?

Hàng ngàn câu hỏi "Tại sao" cứ giết chết tôi từng giây một.



- Tại sao anh không nói với em là Wonwoo sẽ chuyển đi? – Tôi nắm cổ áo Seungcheol trong tức giận.

- Wonwoo nói việc em ấy đến hay đi không quan trọng, không nhất thiết phải báo cáo với mọi người, chỉ cần anh biết là đủ. Với lại, cũng không có nhiều người quen em ấy.

- Ngay cả khi em nói sẽ cầu hôn, anh cũng không hề đả động tới chuyện này?

- Anh... anh...







Lúc ấy, đèn phòng cấp cứu vừa tắt, tôi vội lao tới hỏi vị bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi cửa.



- Cũng may mà đưa cậu ấy đến kịp, để thêm 1-2 phút nữa chắc khó mà giữ được mạng. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Thời gian tới, tôi cũng sẽ cử một bác sĩ tâm lý tới để xem xét tình trạng bệnh. Mấy người có biết lý do tại sao cậu ấy lại tự tử không?



Chúng tôi nhìn nhau rồi cúi gằm mặt. Không ai biết lý do, ngoài Wonwoo.









Tôi ghét màu trắng. Tôi ghét nhìn anh trong cái màu trắng đáng sợ này. Wonwoo nằm trên giường bệnh cô độc và lạc lõng, như cái ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh, cũng chỉ có một mình. Con người cứng đầu, bất cần, hay cãi nhau với tôi đâu mất rồi? Làn da trắng hồng bây giờ tái xanh và nhợt nhạt. Đôi môi ấy, vết cắn mà tôi để lại vẫn còn, nhưng nó chẳng còn chút sức sống nào, khô khốc và nứt nẻ. Nếu không nhờ bảng điện tâm đồ bên cạnh, tôi sợ tôi sẽ quay lại cảm giác khi nhìn thấy anh trong căn phòng đầy hơi than.

Một con người liều lĩnh, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả đánh đổi mạng của mình. Một con người rơi từ trên đường cao tốc xuống đất vẫn không hề hấn. Vậy điều gì khiến một con người với sức sống mãnh liệt như thế phải tìm đến cái chết?

Tôi không hiểu.



- Wonwoo ... Cậu ấy đâu?



Hoshi vội vã tông cửa chạy vào, trên người vận bộ trang phục cosplay One piece. Anh ta với Jihoon đang đi du lịch ở Nhật, có lẽ nghe tin liền bay về đây ngay nên không kịp thay đồ.



- Cậu ấy thế nào rồi? – Giằng lấy bàn tay của Wonwoo khỏi tôi, anh ta hét lên với tông giọng tức giận, phải vất vả lắm Jihoon và Seungcheol mới thuyết phục được đây là bệnh viện và người bệnh cần yên tĩnh.

- Bác sĩ nói không sao và anh ấy cần theo dõi tâm lý một thời gian.

- Hoshi, không phải là điều anh nói với em chứ? – Jihoon nói rất nhỏ, gần như là thì thầm với một mình người cùng nhà.

- Đừng. – Anh ta gắt nhẹ và người con trai kia lập tức im bặt.



Thái độ của hai người họ rất đáng ngờ. Cứ như thể ... họ biết lý do đằng sau chuyện này. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì một âm thanh khác đã chen vào.



- Khục...khục...khục...



Hai hàng mi mắt lay nhẹ, nặng trĩu. Mất gần cả phút anh mới mở mắt ra được. Đôi mắt đỏ mờ dần đi, loang loáng nước bên trong. Chắc có lẽ là do bị khí than làm cay.



- Tôi đang ở đâu thế này?

- Anh đang ở bệnh viện.

- Tại sao không để tôi chết.



Sáu chữ ấy đâm tôi ngàn vạn nhát dao. Chết? Sao có thể nói từ chết một cách dễ dàng như vậy? Sao có thể xem nhẹ mạng sống của mình? Và quan trọng hơn tất cả, tôi làm sao có thể để anh chết.



- Có việc gì khó khăn, em hãy nói với mọi người để cùng giải quyết, sao phải làm cái điều dại dột ấy. – Seungcheol khuyên nhủ, dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng anh đã coi Wonwoo như một đứa em trai.

- Anh không giúp được đâu.



Hoshi khiến tôi khó hiểu nhất. Đáng lẽ trong trường hợp này, anh ta phải là người đầu tiên đến bên Wonwoo nhưng không, anh ta chỉ đứng ở phía góc giường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Tôi không biết trong cái đầu ấy đang nghĩ ngợi điều gì nhưng chắc chắn là có liên quan tới con người đang nằm trên giường kia.



Chỉ đến khi người bên cạnh huých tay, Kwon Hoshi mới từ từ tiến tới, nắm lấy bàn tay đang để trước ngực của Wonwoo. Nhưng điều mà anh ta nói ra, lại là thứ tôi không thể ngờ tới.



- Wonwoo, để tớ tắm cho cậu nhé.



Đột nhiên, Wonwoo rụt tay lại, cả cơ thể co quắp, nhấc chiếc chăn lớn chùm qua đầu, người run bần bật. Tôi thấy Hoshi của nắm chặt bàn tay mình lại thành hình nắm đấm, cố gắng để kiềm chế cảm xúc bên trong.



- Jihoon, ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Anh có vài việc phải giải quyết.

- Vâng.









Tôi nhận ra mình đã chạy ra khỏi bệnh viện và bám theo Hoshi. Anh ta cũng không để tâm là tôi đi cùng, leo lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Có thể, tôi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với Wonwoo, thông qua người bạn thân nhất của anh.

Hai bàn tay bấu chặt vào vô lăng, gần như muốn bẻ gãy. Biểu hiện của người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này chắc chắn là tâm trạng của kẻ muốn đi giết ai đó.



- Anh biết chuyện gì đã xảy ra với Wonwoo, đúng không? – Hoshi không trả lời câu hỏi của tôi. – Tôi đã cầu hôn anh ấy.



Chiếc xe phanh gấp lại giữa đường, khiến tôi suýt lao người về trước nếu trông có dây an toàn kéo lại. Tôi nói ra điều này để khẳng định sự nghiêm túc về tình cảm mà tôi dành cho anh. Tôi muốn được biết tất cả những gì mà Wonwoo đã trải qua và... để chữa lành cho anh ấy.

Cú đấm lần trước của Hoshi, tôi vẫn còn nhớ rõ nó đau thế nào. Dù bây giờ có nhận thêm một cú đấm nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ chấm dứt thứ tình cảm này. Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc, không, Wonwoo không phải trò chơi hay giải thưởng để tôi có thể nói từ bỏ hay không. Anh là cuộc đời của tôi.



- Có lẽ nào vì tôi... – Vì muốn từ chối tôi nên Wonwoo mới làm như vậy? Vô lý, cực kỳ vô lý. Nhưng không hoàn toàn là sai. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy ghét mình, và điều gì xảy ra khi một người mà bạn ghét cay ghét đắng lại đi cầu hôn bạn. Hành động cực đoan này cũng có thể vì lý do đó.

- Không phải do cậu đâu. – Hoshi chỉ nói duy nhất một câu và khởi động xe, đi tiếp. Dường như vấn đề của tôi không còn quan trọng với anh ta nữa.











Các cánh cửa trong căn hộ đều được mở toang để khí độc bay ra hết. Lúc này, tôi mới đủ bình tâm để nhìn những gì đã xảy ra ở đây. Mọi thứ bị đập phá không thương tiếc. Không có dấu hiệu chống cự, vậy chỉ có thể người gây ra đống lộn xộn này, là anh.

Hoshi lục tung tất cả lên, những chiếc gối ôm, thảm, ngăn tủ... để tìm một thứ gì đó mà tôi không biết.

Tôi đi tới chiếc lò than đã nguội, "hung thủ" suýt chút nữa đã cướp đi một mạng sống... Hình như bên dưới nó một tờ giấy chưa cháy hết. Không phải giấy, chính xác là một tấm ảnh.

Tấm ảnh của một đứa trẻ tầm 5 – 6 tuổi và ... trông giống hệt Wonwoo. Tôi có thể nhận ra bởi đôi mắt một mí đầy ám ảnh.

Đưa cho Hoshi, tôi không nhận được lời giải thích nào cả, thay vào đó là đôi mắt hoang mang và lo sợ của anh khi nhìn thấy tấm ảnh.

Tìm tiếp xung quanh, lần nữa, tôi vô tình dẫm lên chiếc điều khiển, TV từ từ hiện lên một đoạn video... mà mãi mãi tôi không thể quên.

Một thằng nhóc non nớt, có lẽ chưa đến tuổi trưởng thành, trần truồng, bị trói chặt tay chân, toàn thân bị đánh tới rướm máu, vết thương mới hằn lên vết sẹo cũ, chồng chồng chất chất. Chiếc máy quay được sắp đặt để ghi lại tất cả biểu hiện đau đớn của nó. Từng tiếng rên cứ mạnh mẽ mà xé rạch tim tôi thành triệu mảnh. Một người đàn ông bịt mặt từ từ bước tới, bóp cằm cậu và đổ vào miệng dung dịch không màu. Tiếp theo, cơ thể thằng bé giật lên, quằn quại, đạp tung ga giường, cả người đỏ lên và run rẩy không ngừng. Không khó đoán rằng thứ nó bị ép uống là thuốc kích dục.



"Đây là thứ mày nhận được khi dám bỏ trốn"



Tôi sững sờ khi màn hình tối đen trở lại, bản thân như đang rơi xuống vực thẳm. Đứa bé đó... chính là Wonwoo.

Hoshi tìm thấy vài thứ nữa, những mảnh vụn bị xé nham nhở trong thùng rác. Đó là hình Wonwoo đang nằm trên giường, cái giường trong chính căn hộ này. Vậy là, anh đã bị theo dõi. Ba chiếc máy quay trộm cũng bị anh đập nát, nhét cùng vào trong sọt.



- Hắn tới rồi. – Hoshi trượt mình trên nền đất, bàng hoàng.

- Ai? Hắn là ai? – Tôi lay mạnh nhưng anh ta dường như không để lời nào vào tai. – Cho tôi biết hắn là ai.



Anh ta lôi điện thoại ra gọi cho Seungcheol, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh trước khi cất tông giọng tuyệt vọng lên.



- Gần đây, có người lạ vào nhà của Wonwoo không?

- Người lạ? Không có. Thường thì có anh với Mingyu hay ghé qua thôi. – Đầu dây bên kia trả lời. – À... nhớ rồi... lần trước có một người thợ sửa ống nước ...





Hoshi gác máy, lại chạy tức tốc xuống xe. Tôi bấn loạn, không biết phải làm gì bây giờ. Quá khứ của Wonwoo, những gì anh đã trải qua, tất cả đều là bởi vì "hắn". Chính những bức ảnh và đoạn video đó đã khiến anh tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.



- Jihoon, em làm gì ở đây? – Hoshi bắt gặp người cùng nhà ở trong hành lang bệnh viện, trước chiếc máy mua hàng tự động. – Wonwoo đâu?

- Đừng lo, y tá đang kiểm tra. Với lại Seungcheol cũng ở trong ấy. Em chỉ ra mua lon coffee, nhanh thôi.



Vừa đúng lúc, chúng tôi thấy Seungcheol đi theo hướng ngược lại, anh giải thích là ra ngoài một phút để gọi điện báo tình hình cho Jeonghan.

Vậy ai là người đang ở cùng Wonwoo?



Căn phòng trống trơn, còn anh thì biến mất. Tim tôi đánh trật nhịp trong sợ hãi trước khi nhận ra tiếng nước đang chảy róc rách. Bốn người không nói lời nào, cùng nhảy xổ vào phòng tắm và hoảng loạn khi nhìn con dao mổ sắp cứa lên động mạch. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy tràn ra khỏi bồn tắm.



- Wonwoo, bỏ con dao xuống. – Seungcheol van nài.

- Đừng. – Tôi với Jihoon cố gắng tiếp cận nhưng càng bước tới, anh càng đè mạnh con dao lên cổ tay.

- Wonwoo. – Hoshi ra hiệu cho chúng tôi không được nói nữa, không khuyên nhủ, không thúc giục hay ra lệnh, anh ta bước từng bước tới bên cạnh người bạn của mình. – Đừng chết ... xin cậu... đừng chết...



Sau khi tiêm thuốc an thần, Wonwoo tạm thời ngủ được một giấc nhưng chúng tôi vẫn không yên tâm, giành nhau ở lại trực tới khi anh tỉnh.

Jihoon, Hoshi và tôi ngồi ở băng ghế ngoài phòng bệnh, còn Seungcheol ở bên trong. Tôi muốn biết rõ hơn về tất cả những thứ mà tôi tìm thấy trong nhà anh.

- Làm sao mà Wonwoo lại có được con dao mổ? – Jihoon cảm thấy khó hiểu. Cô y tá lúc nãy không hề mang một vật sát thương nào, trừ khi, con dao được lấy trộm trong lúc cấp cứu.

- Không thể nào. – Làm sao điều đó có thể xảy ra được, khi ấy, anh vẫn còn bất tỉnh.

- Chắc chắn là có thể. – Hoshi lên tiếng. – Đánh lạc hướng và lấy trộm, Wonwoo rất giỏi hai chuyện đó, vì ... chính tôi là người đã dạy cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com