Chap 7: Hành trình của quốc bảo (Phần 3)
Từ đằng xa, tiếng còi xe rú lên, đánh thức cả cánh đồng đang ngủ yên.
Tôi mặc kệ tất cả. Tôi chạy qua họ khi không ai để ý, chui qua cửa sổ bên hông căn biệt thự. Khói tràn ngập khắp lối đi, đen và đặc quánh tới mức vừa hít vào đã làm tôi bị ngạt, phải quỳ xuống nôn ọe và thở hổn hển, mắt tôi cay xè tới mức phải dụi liên hồi, nhưng càng dụi càng cay thêm. Tôi giơ chiếc áo cardigan lên che mặt. Tôi đã nhúng đẫm nó trong chiếc giếng chứa nước mưa bên ngoài kia, đầy mùi rêu mốc và tanh tưởi, nhưng chí ít nó không tồi tệ hơn mùi khét sực bây giờ. Quấn chiếc áo ngang mũi và miệng để mình hô hấp được. Nhìn quanh qua một bên mắt mở hé, tôi lần theo những bức tường đã đổ nát còn âm ỉ cháy để tìm lối đi. Lớp nhựa lót sàn dưới chân tôi nóng giãy, nóng và dính đến mức nguy hiểm, đến mức làm cao su ở đế giày thể thao của tôi dính vào. Tôi dạt sang đi men theo rìa hành lang, nơi chỉ có những mảnh gỗ thủng lỗ chỗ, sơ sểnh là bước hụt chân rơi xuống tầng hầm, và tôi cũng chẳng hứng thú muốn khám phá dưới đó có những gì. Tôi mò mẫm tới cửa phòng đầu tiên. Khi gần chạm tay tới nắm đấm cửa kim loại, tôi vội rụt lại, nó quá nóng, và có thể khiến tôi bị bỏng. Ho sặc sụa, mắt cay xè, miệng nôn khan. Đi qua bất cứ cánh cửa sổ nào, tôi đều cố gắng đập vỡ tất cả chúng, ít nhiều giúp một phần khói được tống ra ngoài, và tôi luôn có thể thoát ra bằng đường đó.
Cửa gỗ đã yếu đi rất nhiều bởi sức nóng, lùi lại, tôi dùng chân đạp mạnh tay nắm cửa xuống, cánh cửa không chống cự, lập tức bật ra dưới ngoại lực. Thêm nhiều khói theo tôi vào trong phòng, những tấm rèm bị cháy xém, những bức họa chân dung được treo trên tường cũng cong lại vì sức nóng. Chỉ còn tàn lửa và khói, đen kịt đặc quánh đang làm phổi tôi nghẹn lại, hy vọng anh có thể nghe thấy tôi, có thể biết tôi đang ở đây.
Quờ quạng trong màn khói, tôi lần tìm thân hình của người hàng xóm, thâm tâm cầu nguyện tìm được khuôn mặt không cảm xúc đó, anh cũng giống như tòa lâu đài, mang trong mình một câu chuyện và luôn đóng kín cổng bằng một câu thần chú "Không phải việc của cậu". Thậm chí ngay cả cái tên của anh tôi cũng không được giới thiệu chính thức, đều là thông qua những lần gọi của Seungcheol, tôi mới biết anh hàng xóm mới của mình là Jeon Wonwoo.
Tôi tìm được anh, trong chiếc ống khói duy nhất trong căn phòng. Đôi mắt nhắm nghiền. Tôi lay, gọi tên anh, đưa tay khắp người cố đánh thức anh dậy. Không ăn thua, anh đã bất tỉnh, tôi đoán vậy. Đằng sau lưng, tôi nghe những âm thanh rơi xuống ầm ầm, chẳng mấy chốc tất cả căn nhà sẽ đổ sụp xuống đầu chúng tôi. Tôi kéo rèm, đem thêm một chút ánh sáng vào căn phòng đầy khói. Tôi sờ quanh các cửa sổ, thử tìm cách mở ra. Chúng đều đã bị khóa và gia cố bằng những song sắt. Không hề giống phòng ngủ bình thường. Chẳng có cái chìa nào cả. Tôi nhấc một chiếc ghế lên, ném vào cửa sổ hết lần này tới lần khác, nhưng vô ích. Nó vẫn trơ trơ thách thức. Tôi cố kéo anh đi, nhưng dường như tất cả sức lực đã cạn kiệt sau lần vận động lúc nãy, đầu óc quay cuồng và mụ mị. Tôi cầm lấy tay anh, chúng tôi cuộn sát vào nhau, tôi cố hét lớn để đánh thức con người đang bất tỉnh nhưng âm thanh chỉ còn lại là tiếng thì thầm.
Rồi đột nhiên tôi mơ thấy gia đình mình, thấy buổi dạ tiệc với bàn ăn dài đầy gà lôi và heo, mọi thứ đều ngập trong mỡ và nước xốt, rượu vang và sâm banh, vịt và những món rau ngon nhất. Rồi tôi nghe thấy tiếng Seungcheol hét lớn bảo tôi đẩy mạnh, nhưng tôi không biết phải đẩy cái gì. Tôi không nhìn thấy anh nhưng vẫn có thể nghe thấy anh. Rồi bóng tối trở thành ánh sáng, và căn phòng tràn ngập trong thứ ánh sáng tuyệt vời. Sau đó, tôi thấy mình đang ở ngoài cánh đồng cỏ dại, chạy và chạy. Nắm lấy tay của Wonwoo, anh ấy ngoái lại, mìm cười với tôi, hiếm hoi, không, hơn cả hiếm hoi. Anh siết chặt nắm tay, nói rằng chúng tôi sẽ ổn. Chúng tôi chạy cùng nhau, lúc cười phá lên, lúc lại mỉm cười, chẳng hề lo lắng. Chúng tôi thách thức cả thế giới đuổi kịp mình.
- Mingyu, tỉnh dậy. Tỉnh dậy.
Mắt tôi mở hé ra, nặng trịch trong những nước mắt toét nhèm vì khói. Thế rồi tôi trông thấy anh. Một khuôn mặt đầy tro bụi đen kịp, vệt ngang vệt dọc nhưng sống động, hiện hữu, kinh hoàng. Cả Hạt Đậu nữa, nó trốn trong chiếc áo khóa mùa đông, thò chiếc đầu và cái râu ngắn tũn ra ngoài để thám thính. Bất chấp vẻ hoảng loạn của người còn lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
- Tại sao cậu lại ở đây? – Hẳn sự xuất hiện của tôi trong cái tàn dư này làm anh ngạc nhiên.
- Cứu ... anh ... – Tôi cố gắng nói bằng chất giọng nghẹn đầy tro trong phổi.
- Đồ điên. – Đỡ lấy vai, anh nhấc tôi lên, chập chững từng bước bởi cả cơ thể to lớn của tôi đổ xuống mình. – Căn nhà sắp sập rồi. Tôi biết một đường hầm.
Cả hai cùng dìu nhau đi trong một căn hầm nhỏ và chật tới mức phải nghiêng người mới chui lọt. Không ánh sáng, mỗi bước chân chỉ dựa theo cảm giác và trí nhớ của người bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng đầu tôi dúi thẳng vào một mạng nhện trên đường ra, bụi bay mù mịt khiến cổ họng lúc nãy đã khản đặc vì tro bây giờ thì dường như không thể nói được nữa. Rồi tai tôi truyền tới não bộ những âm thanh "chít chít", "Không phải chuột đâu", tôi tự trấn an bản thân. Ai đời lại nghĩ có ngày này, một người đẹp trai, giàu cỏ và hoàn hảo như tôi lại chui rúc dưới một đường hầm như ông thợ mỏ lầm lũi. Tất cả là tại tên Choi Seungcheol đó, nếu không lo chuyện bao đồng thì giờ này tôi đã được ôm hai em hai tay thay vì trở thành "chuột cống".
"Meo", tiếng của Hạt Đậu như một sức mạnh vô hình, nó đuổi lũ chuột đi và trả lại âm thanh tĩnh lặng cho hầm tối.
- Tới rồi.
Ngước nhìn lên, những tia sáng cắt theo các hình đứt nhỏ chiếu xuống bên dưới chỗ chúng tôi, tôi đoán đó là một cái nắp cống.
Tôi với anh trèo ra khỏi đường hầm một cách nhanh chóng, nơi này khá xa với căn nhà lúc nãy bởi tôi biết mình đang đứng giữa đường cái.
- Còn đi được không?
- ...được ... – Phổi tôi bỏng rát.
- Vậy thì đi, chúng ta còn một quãng đường dài nữa để tới chỗ Hoshi.
Trời chuyển dần về tối, tôi gặp lại Hoshi và Seungcheol ở một lò nung nhỏ khá vắng lặng. Không để chậm chễ một phút, chúng tôi, nói đúng ra là Hoshi với sự "cổ vũ tinh thần" của ba người bọn tôi, bắt đầu ngay vào công việc phục chế chiếc chén Thiên Mục.
- Ông thực sự phải đốt ngôi nhà ấy sao? – Có vẻ như Hoshi còn tiếc căn biệt thự ở nơi đồng không mông quanh đó.
- Đằng nào thì nó cũng sẽ bị quy hoạch, tôi chỉ giúp nó "kết thúc" nhanh hơn thôi.
- Nhưng đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ... nơi tôi tìm thấy ông ... bỏ đi, tôi hiểu vì sao ông làm vậy. – Cách họ nói với nhau đầy mập mờ, tựa như không muốn chúng tôi hiểu chuyện gì đã diễn ra với hai người, hoặc chuyện gì liên quan tới biệt thự tội nghiệp đó. – Đưa tôi cái kính lúp.
- Ouch. – Vừa đụng vào cái kính lúp, anh vội rụt tay lại.
- Bị bỏng rồi. – Tôi kéo tay, có thể do vụ cháy lúc nãy, tôi quá chú tâm vào chiếc chén mà không biết anh bị thương, và ngay chính cả anh cũng bất ngờ trước mảng da đang đỏ ửng lên ở lòng bàn tay mình.
- Ra ngoài và băng bó vào đi. – Hoshi lôi trong balo ra một hộp y tế khẩn cấp rồi ném sang chỗ tôi.
Anh đòi để tự mình băng bó, nhưng làm thế nào khi chỉ có một tay, chưa kể đó lại là tay không thuận. Tranh giành một hồi, cuối cùng tôi cũng giành phần thắng. Đúng là, tôi với anh hàng xóm, có làm gì cũng phải cãi nhau lớn một trận rồi thì mới tiếp tục công chuyện được.
Hạt Đậu nằm im trong lòng, nó nhàn nhã phe phẩy cái đuôi đầy lông, cọ cọ vào phần bụng mỏng dính của người chủ. Bàn tay còn lại, anh vuốt nhẹ, gãi gãi lên chiếc đầu nhỏ như đang mát xa cho một người bạn. Dù khi sát trùng có xót thế nào, tôi tuyệt nhiên không nghe một tiếng rên rỉ nào thoát ra, chỉ khuôn mặt bình thản đến lạ. Cứng rắn đến vậy sao?
- Lần sau đừng có ngu ngốc vậy. – Anh phá vỡ không gian yên lặng của màn đêm bằng một tiếng thở dài.
- Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới cứu người, không quan tâm tới điều gì khác.
- Ngay cả tính mạng mình cũng không cần? Đồ điên.
- Thỉnh thoảng con người cũng phải điên vài lần thì cuộc sống mới màu sắc. – Tôi cố tỏ ra mình ngầu nhưng thực chất nghĩ lại lúc đó, tôi cũng sợ muốn "bĩnh" ra quần ấy chứ. – Anh không làm theo kế hoạch.
- Vì Hạt Đậu mở lồng rồi chạy vào trong căn nhà.
- Chỉ vì một con mèo mà anh liều lĩnh xông vào một căn nhà đang bốc cháy sao.
- Suỵt. – Anh rít nhẹ, như sợ con mèo nghe được lời nói của tôi. Đồ thần kinh. – Nó là bạn của tôi, không có nó, tôi chỉ còn lại một mình.
Chỉ một giây, trong tưởng tượng, tôi đã nghĩ anh đang khóc. Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy có gì đó ở con người này rất khó hiểu, bí ẩn và bây giờ là một cảm xúc mới lại xuất hiện ... đáng thương.
- Nhưng trong cái rủi có cái may, tôi tìm thấy một thứ rất thú vị.
- Huh?
Anh ném tôi một cục tiền với toàn những tờ mệnh giá lớn, tầm này chắc cũng 10.000$.
- Tiền giả. Trong căn biệt thự chất đầy tiền giả.
- Vậy đây là nơi mà những người ở đồn cảnh sát nói, địa điểm cất trữ của bọn in tiền.
- Lúc đầu, tôi nghĩ Hạt Đậu đuổi theo một con sóc hay một con chuột nhưng nó đã dẫn tôi tới một "bức tường giả" mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đằng sau nó ... thì cậu cũng biết rồi đấy. Chắc là Hạt Đậu đánh hơi được mùi tiền.
- Chủ nào tớ nấy. – Ham tiền như nhau.
- Nếu như cậu nói cảnh sát viên đang tìm chỗ tiền giả đó thì tôi nghĩ mình có cách giúp Hoshi thoát án. – Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt vốn bình tĩnh khiến tôi rùng người một cái.
- Cách gì?
- Để mai. Tôi buồn ngủ rồi. Và Hạt Đậu cần nghỉ ngơi sau khi suýt chết cháy.
Anh đứng dậy, vươn người rồi vặn vặn vài cái cho giãn xương cốt rồi bế bé mèo vào bên trong.
- Đêm tôi ngủ với anh, thật ra ...
- Đêm đó ... không có chuyện gì cả. – Anh gạt đi lời tôi nói rồi bước thẳng, không chần chừ hay nghĩ ngợi. Người này đang chối bỏ tất cả những gì xảy ra và chọn cách quên đi.
Chỉ còn một mình tôi ở ngoài, liệu tôi có nên nói chuyện này ra không? Trò đùa này, hình như đang vượt quá khỏi tầm kiểm soát.
- Đêm đó đúng là chúng ta có ngủ với nhau ... nhưng chỉ thế thôi.
Ba chúng tôi chen chúc với đám người trong thang máy, Seungcheol ôm khư khư chiếc hộp như tính mạng mình, cứ đừng im như tượng, quay mặt vào trong góc, không để ai động tới quốc bảo trong tay. Sau khi phục chế thành công chiếc chén, tôi cùng Seungcheol kéo anh ở lại chơi vài ngày dù anh rất muốn về để tiếp tục đi làm. Coi như là ăn mừng một cuộc nho nhỏ vì đã thoát nạn trong gang tấc. Ba ngày sau, tất cả mới quay lại Seoul trong tâm trạng nửa nhẹ nhõm nửa lo lắng. Chưa hết chuyện, vừa tới nơi, anh quản lý chung cư đã nhận thông báo từ cô lễ tân rằng cậu con trai thị trưởng đã về. Không mong đợi gì hơn, chúng tôi muốn tống "của nợ" trong tay của Seungcheol về chủ nhân mới của nó ngay lập tức.
- Kinh dị thiệt, còn không nhìn được mối nối nữa. – Không biết có qua mặt được chuyên gia hay không nhưng ít nhất là đối với tôi. Chiếc chén đã "hồi sinh" từ cõi chết. – Và còn giúp Hoshi thoát khỏi vụ tình nghi buôn lậu đồ cổ.
- So với vụ của Hoshi thì vụ đường dây làm tiền giả lớn hơn rất nhiều. Tôi chỉ gây vài sức ép cho Jihoon về đầu mối chỗ giấu tiền thôi. May mắn là cậu ta đồng ý đổi lại sự tự do với số thông tin quý giá đó.
- Quả nhiên. – Tôi sẽ không ngại ngùng mà dành tặng lời khen cho sự ranh mãnh của anh hàng xóm.
Chúng tôi đứng trước cửa căn phòng 1122, trống ngực đập thình thịch khi Seungcheol run run bấm chuông, nín thở nghe từng tiếng bước chân vọng lại từ bên kia. Khi cánh cửa mở ra, tất cả đều chết sững ...
- Ji...Jihoon.
Phải rồi, Seungcheol đã từng nói nhìn Jihoon quen quen, vậy ra là cùng sống trong chung cư này, chỉ tại anh ta không thường ở đây mà cứ di chuyển nơi công tác liên tục, lần này là Namyang, đúng là số trời.
- Có chuyện gì không?
- À ... à ... có gói bưu phẩm gửi cho cậu.
- Cảm ơn.
- Ai đó? – Một cái đầu nữa thò ra khỏi cửa ... Hoshi.
- Sao ... ông ở đây? – Anh hàng xóm tôi lắp bắp trong sự hoang mang.
- Chuyện dài lắm. – Trông vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt anh ta làm tôi phải khó khăn lắm mới nín cười.
- Vào nhà đi. – Jihoon mời "những vị khách" vào trong.
Ba người bọn tôi như mấy con cún con, líu ríu dắt nhau vào nhà cậu con trai thị trưởng Seoul. Hy vọng cậu ta không phát hiện ra chiếc chén đã được phục chế. Và quan trọng nhất là Hoshi biết giữ mồm giữ miệng.
- Á.
Jihoon vô tình vấp phải tấm thảm, suýt ngã nhưng may người chung phòng nhanh tay đỡ được. Cậu con trai ông thị trưởng được ôm trọn trong vòng tay của Hoshi. Thật là một khung cảnh lãng mạn.
Choang.
Âm thanh quen thuộc lại vang lên lần nữa. Và tim chúng tôi dường như cũng vỡ theo nó luôn.
- Vỡ rồi.
- Chắc là vỡ vụn.
- Đừng giỡn nha.
Hội "chối bỏ sự thật" lẩm nhẩm như đọc kinh, bàn chân cả ba như chôn chặt xuống sàn còn hồn vía thì phiêu du tới tận phương nào.
Nhìn hàng chục mảnh to mảnh nhỏ ngổn ngang trong hộp, tôi nuốt khan.
- Vỡ mất rồi, làm sao đây? – Điều Jihoon biết chỉ là chiếc chén bình thường bị vỡ nhưng chúng tôi thì khác.
- Tiền ... tiền ... của tôi. – Seungcheol quỳ sụp xuống sàn trong cơn bàng hoàng.
- Tôi còn suýt mất mạng vì nó. – Anh hàng xóm của tôi không nói nên lời.
- Diệu Biến Thiên Mục. – Ngay cả Hoshi cũng góp giọng.
Bản hòa nhạc bi ai tiếp tục lại vang lên khắp căn phòng số 1122 và cả căn chung cư.
Ở một câu chuyện khác, nguyên nhân mà Hoshi có mặt trong căn hộ cao cấp này lại cực kỳ trớ trêu. Trong lần áp giải về đồn, anh ta bị viên cảnh sát này chụp ảnh lúc mặc độc chiếc quần đùi tim hồng. Và nào ngờ người đó dùng bức hình làm "con tin", ép anh ta phải hẹn hò. Đúng là người tính không bằng trời tính, tưởng thoát bị giam mà mà bây giờ bị giam trong nhà của con trai thị trưởng. Quả quýt dày có móng tay nhọn là đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com