🐱
Wonwoo đang trong tình trạng: tay bê đồ, mắt không thấy đường.
-Anh ơi, sách của anh...
Wonwoo dừng lại, giọng nói này có hơi quen quen. Anh nhìn xuống dưới thấy người kia đang nhặt sách, sau đó liền đưa cho anh.
Đây là Mingyu mà.
Wonwoo ngẩn người, nhìn gần Mingyu thật đẹp trai quá đi.
QUÁ ĐẸP LUÔN.
-Anh có cần em cầm giúp không ạ?
Câu nói của cậu đã giúp anh quay về thực tại.
"MINGYU MUỐN GIÚP MÌNH KÌAAAAA"
Wonwoo thầm gào thét trong lòng, tự hỏi rằng có phải kiếp trước có phải mình đã cứu cả trái đất này không
MÀ ĐƯỢC CRUSH NGỎ LỜI MUỐN GIÚP THẾ KIA.
-Cảm... cảm ơn em nha.
Mingyu cười nhẹ, Wonwoo cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra rồi.
"Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com