#17 - Mèo Wonwoo
Con mèo lớn tướng vẫn đang vùi mình trong chiếc chăn mềm mại, đầu tóc rối xù lên.
- Wonu à! Mau dậy đi con!
- ...dạ mẹ...
Anh dùng cái giọng buồn ngủ kia để trả lời mẹ. Tác giả đang nghĩ tới viễn cảnh Mingyu khi nghe thấy sẽ như thế nào?
- Wonu!!!
Cửa phòng mở toang ra, một người phụ nữ trông khá trẻ so với tuổi thậy của mình đang cầm cây chổi lông gà, thân đeo tạp dề bước vào phòng anh.
- Con dậy liền.
- Hôm qua thức khuya hả? Chẳng phải mẹ đã dặn là thức khuya không tốt sao?
- Tại hôm qua về muộn mà còn phải làm bài tập nữa mà.
- Chăm quá làm gì vậy con? Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi.
- Nae~
Anh đứng dậy dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh. Thú thật là anh vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Nhưng mà do hôm nay vẫn phải đi học nên không được ngủ nướng.
Lúc anh đang ăn dở cái sandwich mẹ làm cho thì có người đến. Mẹ anh chạy vội ra mở cửa.
- Cháu là ai vậy?
- Cháu chào cô! Cháu là Kim Mingyu, là bạn của anh Wonwoo ạ.
Mẹ anh nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi nhìn tổng thể. Ôi trời, ngoài con trai bà ra thì bà chưa thấy ai đẹp trai như cậu luôn đấy.
- Cháu tới đợi nó đi học hả? Vào nhà ngồi đợi đi cháu, nó đang ăn sáng.
- Ai vậy mẹ? Mingyu?
- Anh Wonwoo!
- Mẹ bọn con đi học đây!
- Ờ! Đi cẩn thận nha con.
Hai người tạm biệt mẹ Jeon rồi cùng nhau đi học.
- Sao hôm nay lại tới nhà anh? Em không đi cùng Seokmin và Myungho à?
- Không! Hôm nay em muốn đi cùng anh.
- Tự nhiên lại muốn đi cùng anh? Kì ghê ha.
Hai người cứ thế đi đến công trường. Trước khi tạm biệt nhau để về lớp, Mingyu đột nhiên bảo Wonwoo dừng lại. Cậu mở balo, từ bên trong lấy ra một hợp cơm rồi nhét nó vào tay Wonwoo.
- Em...từ giờ em có thể làm bữa trưa mang cho anh không?
Anh nhìn hộp cơm trên tay hồi lâu rồi lại ngước lên nhìn cậu thanh niên cao to kia.
- Sao em lại muốn làm cho anh?
- Em...tại em thích.
- Chỉ đơn giản vậy thôi á?
Wonwoo ơi là Wonwoo!!! Người ta đã nói là muốn làm cơm trưa cho anh rồi mà còn không nhận ra.
- Được thôi, nếu em muốn như vậy. Với cả đồ ăn của Mingyu làm rất ngon nên là anh cũng muốn ăn. Cảm ơn em nha! Anh về lớp đây.
Anh cười tạm biệt rồi đi về lớp trước sự sung sướng tột cùng của cậu. Cậu không kìm nổi sự vui vẻ mà mặc kệ người khác hét lên.
- Yeahhh anh ấy đồng ý rồi. Ngày mai nên làm gì nhỉ? Cơm cuộn? Cơm cà ri? Hay là cơm chiên? Mình sẽ làm thêm cái bánh quýt mình mới tự nghĩ ra. Hahaha Mingyu ơi, mày có cơ hội rồi. Hâhhahaa
- Ê anh Mingyu bị gì vậy mày?
- Tao có biết đâu. Chắc là được crush thích lại á.
Đến trưa
Wonwoo cùng 3 thằng bạn thân kéo nhau lên sân thượng ăn cơm trưa. Trời hôm nay có nắng nhẹ, gió thổi mát mát rất thích. Wonwoo ngồi xuống, mở hộp cơm Mingyu làm cho mình, trông chúng rất đâng yêu không nỡ ăn.
- Woaa mèo luôn kìa Mèo Lười! Thích ghê ta. - Jihoon ngó sang nhìn phần cơm trưa đặc biệt của Wonwoo.
- Chà! Ước gì ai đó cũng làm cho mình ăn.
- Tao biết rồi nha! Biết rồi nha!
- Tụi mày nói gì vậy? Kì cục!
- Jeon Wonwoo!!! Mày ngoảnh lại đây bọn tao hỏi nhanh lên! - Jun quyết tâm phải cùng anh em dạy cho Wonwoo một khoá học về tình yêu mới được.
- Theo mày, tình yêu là gì? - Soonyoung là người bắt đầu trước.
- Tình yêu là tình yêu chứ là gì nữa. Hỏi ngộ! - Đây biết ngay mà!!! Wonwoo chỉ thông minh trong việc học hành thôi.
- Không! Là cái khác ấy. Ý là tình yêu nó là như thế nào?
- Tình yêu là love!
3 người kia được một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Nhìn Wonwoo vẫn ăn cơm ngon lành mà ngứa gan dễ sợ. Wonwoo sẽ mãi ngây thơ như vậy đến khi nào đây?
- Để nó tự nhận ra thì sao?
- Giống như lúc nó giải một bài toán khó. Nó phải mày mò tìm cách mới giải được, cũng giống như là nó phải trải qua những chuyện khác nhau thì nó mới nhận ra là tình cảm mà nó dành cho chúng ta và cho người nó yêu là khác nhau như thế nào. - Soonyoung nghiêm túc hẳn ra. Đến Jihoon bên cạnh cũng phải tán thưởng.
- Lần đầu tiên trong quãng thời gian chơi với mày, tao mới thấy mày nói chí lí như này. Tốt lắm!!!
- Mày hôn tao để thưởng đi! - Đúng là được voi đòi tiên.
- Haiz đành để nó tự nhận ra đi. Hi vọng là thằng nhóc Mingyu sẽ không dễ bỏ cuộc.
- Mày nói làm như mày cũng đang theo đuổi ai ý.
- Thì đúng mà!
Gì đây? Moon Junhwi đang thích thầm ai à? Chuyện động trời!!! Vậy là nhóm này sắp có người yêu hết rồi à? Vui nha!!!
- Là Seo Myungho đúng không? Tao thấy mày với Myungho suốt ngày dính lấy nhau đấy. Cứ rảnh rỗi là lại tìm nhau.
- À thì...- Jun gãi gãi đầu không biết nói sao nữa. Ai bảo Kwon Soonyoung nói đúng quá làm gì?
- Hồi nãy tao có thấy qua màn hình điện thoại nó rồi, là hình của Myungho đấy. - Wonwoo sực nhớ ra rồi nói cho đồng bọn nghe. Hai người kia nghe xong cũng phải "ồ" lên.
- Thì ra!!! Để ảnh người ta như vậy là thích rồi!
- Bộ để ảnh nền là hình người khác tức là thích họ hả? - Wonwoo hỏi một câu ngây thơ.
- Đúng rồi đó Mèo Lười! Còn có nhiều hành động để chứng minh lắm, ví dụ như là...ngày nào cũng làm đồ ăn tặng cho người kia, hay đi học cùng nhau, thích người với mày nhiều hơn, cứ rảnh rỗi là tìm người ấy...luôn đặt người ấy lên hàng ưu tiên. - Jihoon nói được một chút là dừng lại nhìn Wonwoo, xem phản ứng của anh này.
- Ra là vậy! Mà sao mày lại lấy tao làm ví dụ?
- Để cho mày thông não chứ làm gĩ nữa con Mèo Lười này! Mày ngốc như vậy, chắc người ta theo đuổi mày cả trường biết mỗi mày không biết thôi đó.
- Mày cứ làm như là tao đang được theo đuổi á!
Thì đúng mà! Jihoon nói toạch ra như vậy là có mục đích cả thôi.
- Mấy cái bánh này là gì vậy? Nhìn lạ quá.
- Không biết! Mingyu làm rồi tặng tao chứ cũng có biết đâu.
Một cái bánh tròn tròn, bên tròn có quýt trông rất ngon, chắc là Mingyu đã liên hệ Seungkwan, nhờ em ấy bán quýt cho mình để làm loại bánh mới rồi.
...
- Cảm ơn em nha, cơm ngon lắm!
- Vậy thì tốt quá! À anh...cái bánh quýt ấy...anh ăn thấy thế nào?
- Bánh hả? Chua chua ngọt ngọt, nói chung là ngon lắm á.
- Thế thì may quá rồi. Anh thích là được. Em muốn anh là người đầu tiên nếm thử loại bánh mới do em làm.
Một con mèo ngây thơ không biết gì bà một con cún bự lúc nào cũng muốn ở cạnh con mèo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com