Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 - Cún Bự

Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay Wonwoo cứ có cái cảm giác thiếu vắng. Thực ra mấy ngày nay anh đã không gặp Mingyu rồi, nhắn tin thì trả lời rất chậm. Đến ngày thứ 5 chịu không nổi tò mò nên anh đã sang hỏi Seokmin và Myungho.

- Bọn em cũng không rõ lắm. Tại mấy nay bận ôn thi cuối kì nên không hỏi han nó nhiều được. - Seokmin nhún vai lắc đầu.

- Em chịu luôn! Nó xin cô nghỉ rồi, còn lí do thì bọn em không biết. - Myungho cũng lắc đầu chịu.

Wonwoo rời đi trong sự thật vọng. Seokmin và Myungho nhìn nhau rồi lắc đầu. Thích nhau không nói luôn đi, cứ mập mập mờ mờ kiểu này đâu đầu muốn chết.

Đột nhiên Wonwoo nghĩ tới ai đó, đúng rồi!!! Là Lee Hae In. Hai người đó đnag thích nhau nên chắc cô ấy có thể biết được Mingyu sao lại nghỉ học. Wonwoo ba chân bốn cẳng chạy tới lớp của Hae In.

- Cậu tìm tôi có gì không Wonwoo? - Cô ngại ngùng vén tóc ra sau tai, chắc là Wonwoo định nói chuyện quan trọng đây mà.

- Cậu có biết vì sao mấy ngày nay Mingyu lại nghỉ học không?

Hae In tâm trạng từ vui vẻ mong chờ giờ lại tụt xuống hố. Sao tự nhiên lại hỏi câu như vậy chứ? Hae In nụ cười cứng đờ trả lời.

- Sao lại hỏi tôi? Tôi và cậu ta có liên quan gì đến nhau đâu! "Có liên quan thì cũng chỉ liên quan đến việc tán cậu thôi"

- Tôi tưởng cậu sẽ biết chứ. Thấy hai người có vẻ thích nhau mà.

- Gì??? Wonwoo à cậu nghĩ sao mà tôi lại đi thích một tên ngáo ngơ như cậu ta chứ? Ngoài cái mặt đẹp ra thì làm được gì? Cậu ta không đủ tư cách để được tôi thích đâu.

Wonwoo đột nhiên cảm thấy khó chịu. Sao nghe giống như đang nói xấu Mingyu với anh vậy? Anh không nói gì mà bỏ đi luôn. Ngày hôm đó có cuộc họp của hội học sinh nhưng lại vắng mặt hội trưởng. Ngay khi tan học anh đã lập tức gọi ngay cho Mingyu. Anh cũng chẳng hiều sao mình lại suốt ruột như thế nữa?

- Alo! Ai đấy ạ?

Giọng Mingyu hơi khàn. Đang ốm?

- Mingyu!!!

Mingyu giật mình nhìn kĩ lại số điện thoại đang gọi mình. Là của Wonwoo mà!!!

- Anh...anh Wonwoo...

- Em ốm à?

- Cái đó...chỉ ốm vặt thôi, nhẹ lắm. Ngày mai là có thể đi học rồi.

- Em đang ở nhà đúng không? Đợi anh nhé!!!

Không để Mingyu phản hồi, Wonwoo đã ngay lập tức tắt điện thoại. Anh vội vàng đi tới nhà cậu dù tuyết đang rơi. Chưa đầy 30 phút anh đã đứng trước nhà cậu, tuyết rơi đầy trên người anh.

- Anh... - Mingyu là người ra mở cửa, cũng đúng thôi, vì ba mẹ cậu đi làm cả rồi. Cậu vốn không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sốc của mình đâu, nhưng nghĩ lại, để anh đứng ngoài trời lạnh thế kia cũng không đành lòng.

- Em ốm thật này! Anh nghe giọng em qua điện thoại là đoán ra liền. - Wonwoo đưa tay sờ lên trán cậu. Mingyu vội né tránh.

- Anh...anh đừng chạm vào người em. Lỡ lây bệnh cho anh thì sao?

- Thì có sao đâu. Mấy ngày nay không gặp em nên anh hơi lo. Anh cũng chẳng hiểu sao lại vậy nữa.

...

- Em thực sự không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt này của em.

- Anh không để ý đâu.

- Anh ăn bánh nha, để em đi lấy cho anh.

Mingyu nhanh tay chạy vào bếp rót một ly sữa và ít bánh quy lúc sáng mẹ làm. Nói gì thì nói chứ, khi đến nhà Mingyu thì sẽ không cần lo việc bị đói, vì trong nhà cậu lúc nào có đồ ăn, từ đồ ăn vặt, bánh kem, vánh quý, bánh bông lan...đến mỳ cay, tokbokki, kim chi, nước ngọt, trả tất cả đều có. Nhiều lúc ăn không hết, bị hư liền bỏ đi.

- Chẳng hiểu sao lâu không nhìn thấy mặt em anh cứ thấy nhớ nhớ kiểu gì thì phải! Anh đã đi hỏi Seokmin và Myungho nhưng tụi nó bảo không biết.

Không phải do Seokmin và Myungho không biết, trước đó Mingyu có nhắn vào nhóm tâm sự tuổi hồng rồi. Chỉ là cậu bảo đừng nói cho Wonwoo biết, lỡ anh lo cho cậu. Cậu không ngờ là Wonwoo lại tới tận nhà cậu luôn đấy.

- Ba mẹ em đi làm hết rồi à?

- Dạ. Họ đi từ sớm, tầm 6 giờ là phải đến quán rồi mà.

Trông sắc mặt Mingyu hơi nhợt nhạt, nghĩ bụng cứ để cậu ngồi ở dưới nhà, trời thì đang lạnh như này cũng không hay.

- Em lên phòng nghỉ đi, nhỡ đâu ốm nặng hơn thì phải làm sao?

- Anh đừng lo...em khoẻ lắm..khụ...

- Khoẻ gì mà khoẻ? Mau nghe lời anh lên nghỉ ngơi đi. Em mà ốm nặng hơn là anh lo, anh sẽ giận em đấy.

- Nhưng mà em vẫn còn muốn ngồi đây chơi với anh. Ở trên phòng một mình buồn chán lắm.

Mắt Mingyu sáng giỡ, giống như cún con đang vẫy đuối thích thú ấy. Ừ thì là cún nhưng là cún bự.

- Khụ! Thực ra anh chỉ đến một lát rồi về thôi. Anh...anh về nhà đây.

Lúc Wonwoo vừa đi được hai bước, anh cảm giác chiếc áo khoác của mình như bị ai đó giật lại. Nhìn xuống thì hoá ra là Mingyu đang giữ áo anh, gương mặt trông đáng thương lắm.

- Anh ở lại chơi với em một chút đi...em ở nhà một mình chán lắm.

- ...Nhưng...chẳng phải em nói không muốn anh bị lây bệnh sao?

Cái đó thì đúng. Nhưng mà hiếm lắm mới có cơ hội được crush tới thăm như này, phải biết năm bắt chứ.

- Em khoẻ hơn nhiều rồi. Nên là không dễ lây bệnh vậy đâu.

Và bằng một cách thần kì nào đó, Wonwoo đã nán lại chơi. Thấy bộ mặt đáng thương của Mingyu, anh đột nhiên không nỡ.

- Mingyu! Anh hỏi cái này nha.

- Vâng! Anh hỏi thoái mái đi. Hỏi gì em đều trả lời thật thà cho anh.

- Làm gì ghê vậy??? Người em thích là ai thế? Lee Hae In??

Mingyu đang uống trà xuýt nưa là phun ra ngay trước mặt crush rồi. 

- Khụ...khụ...ai nói anh là em thích chị ta vậy?

- Tại anh thấy hai người cứ gặp nhau là chí choé, có lúc anh còn thấy hai người nói chuyện rất thân thiết. Ghét của nào trời trao của đó à?

- Anh suy nghĩ gì vậy chứ? Em bật mí cho anh nhé, người em thích là con trai, không phải con gái đâu.

- Ohhh! Là ai thế?

- Anh cũng biết đây. Biết rất rõ.

- Biết rất rõ??? Là Jihoon hả? Không được, Jihoon nó thích Soonyoung rồi, không được đâu. Còn nếu em thích Soonyoung thì cũng không vì nó thích Jihoon. Còn Jun thì nó thích Myungho rồi. Không thể!!!

Wonwoo đột nhiên lớn tiếng, à thì người anh biết rõ là 3 thằng bạn thân chí cốt đó chứ đâu. Mà đứa nào cũng có tình yêu của riêng mình rồi, không thể phá được.

- Anh nghĩ gì xa xăm vây. Anh Jihoon ảnh thấp quá, còn anh Soonyoung thì không phải gu em, em cũng thừa biết là ảnh thích anh Jihoon, còn anh Jun em cũng thừa biết ảnh thích Myungho rồi.

- Ủa chứ ai? Hay là em thích mẹ anh?

ÔI!!! Mingyu cười đến bất lực. 

- Hahahaha người anh hiểu rõ nhất mà anh cũng không biết hả? 

- Em mau nói đi! Biết đâu anh có thể giúp em thì sao.

- Anh thật sự sẽ giúp em?

Wonwoo gật đầu lia lịa. 

- Người em thích hả? Là....

Wonwoo tập trung vào Mingyu, chờ đợi cậu nói ra cái tên khiến anh tò mò bấy lâu nay.

- Không nói! Em tính tới lễ Noel em sẽ tỏ tình người đó, nên lúc đó anh nhớ giúp em nha.

- Không cho anh biết trước được sao?

- Không! Biết trước thì không vui nữa!

Thôi thì để xem Wonwoo có nhận ra không nhỉ! Từ giờ đến Noel cũng tròn 1 tháng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com