Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23 - Ếch con

Myungho hiện tại đang rất phiền não, vấn đề chính là cân nặng của cậu. Tháng trước còn 65 mà tháng này đã tụt hẳn 5kg. Thế mới khổ chứ!

Anh em thiện lành

Tám_The8:
Ê hai cậu.
Tình hình là tớ đang muốn đi ăn lẩu.
Không biết có ai rảnh đi ăn cùng tớ không nhỉ?

Tòng đẹp zai:
Xin lỗi cậu nha!
Tao bị anh Jihoon bắt ở nhà làm bài tập:))

Kim Cún Bự:
Tao bận rồi cậu ơi!
Kiếm đứa khác đi (^o^)

Tám_The8:
Ơ!!!
Bạn bè z đó. Tồi!!!

Nhắn bọn bạn không được thì rủ người khác. Hứ! Tụi bây tưởng tao chỉ có mình bây để chơi chung à? Myungho qua nhắn tin với người anh họ yêu đâu của mình.

Myungho_:
Anh Jeonghan ơiiii

Jeonghani:
Ơi! Anh đêi em yêu😘

Myungho_:
Đi ăn lẩu với em đi🐸

Jeonghani:
Sorry em nha.
Anh có hẹn với bồ rồi🌜

Chẳng biết xui hay sao nhưng Myungho rủ ai người đó cũng bảo bận. Nãy cậu rủ Seungkwan thì cậu nhóc bận học nhóm với bạn. Tính rủ anh Wonwoo nhưng chắc là ảnh bận học rồi, hội trưởng mà. Đúng rồi ha! Trong câu lạc bộ còn có Soonyoung và Jun nữa mà. Nhưng mà anh Soonyoung thì chắc là bận bám dính anh Jihoon rồi. Còn mỗi Jun. Trời sắp hết rồi nhé! Cậu đành rủ Jun đi. Và không ngờ là anh lại đồng ý ngay lập tức. Thực ra là Myungho có thể đi ăn một mình nhưng như vậy sẽ chán lắm, ăn cũng không ngon miệng. Nên là rủ người đi chung sẽ có chuyện để nói.

Sau khi nhắn địa chỉ quán cho Jun, Myungho tắt điện thoại rồi lên đồ. Tự ngắm mình trong gương thấy mình thật là đẹp trai và có gu ăn mặc. Quá ngầu!!! Lâu lâu mắc tí bệnh tự luyến của Kim Mingyu một chút.

- Hắt xì!

- Mingyu sao vậy em?

- Không sao hết! Hì!

Sau gần 20 phút cậu đã đến quán lẩu nổi tiếng nhất nhì ở Seoul. May là không xa nhà cậu cho lắm, không thì không chết vì đói cũng chết vì lạnh.

- Ô! Anh đến sớm thế ạ? - Myungho vừa bước vào cửa đã thấy Jun ngồi thù lù ở đó rồi.

- Nhà anh gần đây mà. Đi bộ một tí là tới rồi. Mà trông em giống ếch con nhỉ?

- Hả???

Jun cười cười rồi nói tiếp.

- Thì anh thấy lúc nào trên người em cũng phải có một món gì đó hình ếch con. Riết rồi anh tưởng em là ếch con hoá thành đó.

- Ừ thì em thích mấy món đồ hình ếch vậy lắm. Thấy nó đáng yêu nên mua về dùng thôi.

...

- Chào em nha ếch con!!!

Myungho vừa bước vào trường học chưa được 10 bước thì đã có người vỗ vai cậu thật mạnh rồi nói cậu là "ếch con". Cứ tưởng là hai thằng bạn ngứa đòn của cậu, lúc ngoảnh lại định chửi một trận thì khuôn mặt hiền hoà của Jun đập ngay vô mặt cậu. Đừng nói với cậu là Jun nói cậu là "ếch con" nha!

- Phụt...ahahahahahahahahahahahaha

- MOON JUNHWI!!! ANH ĐỪNG CÓ MÀ GỌI EM BẰNG CÁI TÊN ẤY NGHE CHƯA! ANH MÀ CÒN GỌI EM NHƯ VẬY NỮA THÌ EM SẼ GHÉT ANH LUÔN ĐẤY.

Nói rồi cậu hậm hực bỏ về lớp. Jun đứng đó ngơ ngác, ủa anh thấy tên "ếch con" dễ thương mà, có sao đâu.

- Ủa Myungho không thích gọi như vậy hả?

- Nó thích ếch thì là thật. Nhưng mà anh gọi nó là ếch con ở nơi như này, còn là trước mặt bọn em thì nó không giận mới lạ.

- Lòng tự tôn của nó cao chót vót đó anh ơi. Hơn nữa nó cũng không muốn bị tụi em trêu đâu, vì biết một khi bị trêu là sẽ bị dài dài. Có khi là bị tới 1 năm lận. Bây giờ em vẫn bị tụi nó kêu là cún bự nè. Em thì bị lâu nên cũng quen rồi.

- Với cả nó đã thề là sẽ hạn chế động tay động chân rồi.

Nghe Mingyu với Seokmin nói vậy thì Jun cũng hiểu được đại khái lí do. Tóm lại là Myungho không muốn bị 2 đứa bạn thân này trêu mình là "ếch con" tận 1 năm, hay là suốt đời đâu. Mà hạn chế động tay động chân là sao? Thì Jun có biết việc Myungho thành thạo côn nhị khúc nhất nhì cả dòng họ đâu. À thì bật mí chút. Là dòng họ nhà Myungho có truyền thống võ thuật: Taekwondo hay Teukgong Moosool,... nhưng đại đa số là mọi người đều học Taekwondo. Còn Myungho thì có tự học thêm Judo, học sử sụng côn nhị khúc nữa. Myungho còn tính là học xong Judo sẽ qua học Kung Fu của Trung Quốc nữa kìa. Và tất nhiên là nhóm Jun chưa biết chuyện này.

Thôi rồi Jun ơi!!! Lỡ để crush giận rồi! Xíu ra chơi phải chạy qua dỗ ẻm mới được.

- Thôi mà ếch con! Đừng có giận Jun hyung chứ, người ta cũng chỉ thích mày mới nói vậy thôi à. - Ờ thì cái thói hay trêu bff cũng không bỏ được. Seokmin vừa vào lớp đã làm nũng với Myungho đang ngồi thù lù ở đó. Còn Mingyu thì cất cặp sách đã rồi tính.

- Ếch con ơi ếch con à! - Mingyu cũng bắt đầu nhập cuộc với Seokmin. Mấy học sinh trong lớp thì chẳng hiểu chuyện gì, mới sáng sớm mà ba đứa này nó dở chứng tiểu phẩm à? Nhưng mà nhìn sắc mặt Myungho càng ngày càng tối nên thôi, né ra nhé!!!

Myungho chịu không nổi liền đứng phắt dậy đập bàn.

- Tụi mày mà còn nói nữa thì đừng trách sao tao nặng tay!!!

- Xin lỗi mà! Không như vậy nữa nha!

- Ưmg ừm! Tụi tao không trêu mày nữa đâu ếch... - Chẳng để Mingyu nói xong, Myungho lập tức làm một cú Whip Kicks tặng cho Mingyu. Seokmin và học sinh trong lớp nhìn mà rén. Hoi hong dám trêu Myungho nữa đâu. Chừa rồi!!!

Mingyu nằm vật vã trên sàn kêu la thảm thiết, rồi đột nhiên đứng dậy vuốt vuốt tóc nhue chưa có chuyện gì xảy ra.

- Này Kim Mingyu cậu ổn đấy chứ? - Một bạn nam trong lớp lo lắng hỏi.

- Yên tâm! Bị riết nên quen rồi. Hehe...a...

Đang cười rất khoái chí cái tự nhiên xỉu ngang, Myungho nhận ra mình dùng lực "hơi mạnh", liền sốt sắng cùng Seokmin đưa Mingyu tới phòng y tế.

- Mày đá nó mạnh quá chi vậy? Lỡ nó có mệnh hệ gì thì crush nó biết phải làm sao đây? Ôi bạn ơi! Bạn đừng die mà!!!

- Mày có lố quá không vậy? Với cả...ai bảo tụi bây cứ trêu tao để tao tức làm gì? Khi nào noa tỉnh tao mua đồ ăn cho nó coi như tạ lỗi vậy.

Ra chơi

- Ếch con à anh nghe nói em xuống phòng ý tế. Em có sao không ếch...ưm ưm ưm...

Nghe tiếng mà chưa thấy hình. Jun vừa bước vào liền bị một bàn tay bịt miệng lại, là Seokmin đó.

- Suỵt! Anh nhìn hậu quả của việc trêu Seo Myungho đi. Thằng Mingyu bị nó tặng cho một cú đó.

Nghe Seokmin nói vậy Jun liền nhìn người đang nằm ngon lành trên giường. Còn Myungho ngồi bên cạnh vẻ mặt vừa lo vừa tức.

- Anh xin lỗi em nha Myungho.

- Em sẽ chấp nhận nếu anh chịu mua đồ ăn cho tụi em.

- Tụi em!!??

- Là em và cái thằng đang bất tỉnh nhân sự này. - Vừa nói cậu vừa chì vào Mingyu. Ơ hình Mingyu vừa mở mắt.

- Ê Cún Bự mi có sao không? Có đay không? - Seokmin vồ vập chạy tới bên cạnh Mingyu.

- Có chết đâu mà lo.

- Xin lỗi em nha Mingyu, anh lỡ dại.

- Thôi không sao anh ơi! Rút kinh nghiệm nha anh, muốn gọi nó kiểu gì thì hỏi nó trước đã.

- Sorry mày nha. Nãy tao không kiểm soát lực nên có hơi mạnh.

- Quá mạnh!!!

- Ăn gì?

- Cơm nắm!!

Thế là Myungho xách tay Jun đi xuống căng tin mua cơm nắm cho Mingyu ăn. Lần đầu tiên Myungho chủ động cầm tay Jun á, nên anh vui lắm.

- Tay em mềm thật nhỉ Myungho.

- Hửm? Thế mà em cứ nghĩ tay của dân học võ sẽ kiểu hơi thô ấy chứ. Đằng này anh kêu tay em mềm?

- Anh thấy mềm thì bảo mềm! Với cả em có học võ hả?

Myungho gật đầu rồi kể về quá trình học võ Taekwondo đến Judoo của mình. Và Jun đã biết điều và sẽ rút kinh nghiệm không chơi ngu nữa.

- Em tính học thêm Kung Fu hả?

- Ừm! Em tính xong Judo sẽ qua học thử Kung Fu.

- Nếu em muốn học thì anh sẽ dạy em nha. Anh có biết Kung Fu đó. - Jun niềm nở, mắt cười tít.

Myungho được phen bất ngờ khi biết Jun cũng học Kung Fu.

- Anh thấy nó thú vị lắm, nên anh có học cách đây 1 năm. Giờ cũng thành thạo rồi.

- Anh ơi! Vậy khi nào rảnh anh nhớ dạy em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com