#26 - Lee Hae In thất tình
- Wonwoo này! Cậu đã ăn cái bánh đó chưa? - Hae In đứng trước mặt Wonwoo, ngại ngùng hỏi.
- À cái bánh bông lan ấy hả? Tôi ăn rồi! Sao vậy?
- Ừm thì...cậu có...cậu có đồng ý không?
- Hả? Đồng ý gì? Ý cậu là cái bánh đó có ngon không hả?
- Không phải. Cậu đừng có trêu tôi nữa! Cậu đã nhìn thấy nó mà đúng không?
Hae In rất hay tiếp cận Wonwoo, đặc biệt là lúc có tiết tự học buổi tối. Tiết tự học là khuyến khích các học sinh tham gia, Lee Hae In luôn cố tình ngồi trước mặt Wonwoo, thi thoảng quay ra hỏi bài mặc dù có bài mình đã biết làm rồi.
Thấy Wonwoo cũng hay chủ động nói chuyện với mình nhiều hơn trước một chút, cô nghĩ là anh bắt đầu tán tỉnh mình. Thế là sau bao nhiêu ngày tháng thì sáng hôm nay Hae In quyết dịnh làm một chiếc bánh bông lan thật đặc biệt. Cô đã pàm một chiếc bánh bông lan, bên trong có một bức thư được bọc kĩ trong mổ túi zip nhỏ.
- Thấy cái gì cơ?
- Thì là...thư tỏ tình của tôi đó. Cậu có đồng ý không?
Wonwoo ngờ vực nhìn Hae In. Anh rõ ràng chẳng thấy bức thư nào cả. Thứ duy nhất anh thấy trong chiếc bánh bông lan là một ít kem và chà bông. Tụi Jihoon, Jun và Soonyoung còn xin ăn ké vài miếng mà, nếu tụi nó thấy bức thư thì chắc chắn sẽ đưa cho anh xem và trêu anh.
- Xin lỗi nhưng chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Tôi không thấy bức thư nào cả.
Câu nói khiến Hae In như hoá đá. Cô nhớ rõ ràng tối hôm trước mình đã thức đến 11 giờ chỉ để viết bức thư tình sao cho đẹp và hoàn hảo, hôm sau cô thức dậy từ 5 giờ sáng để làm bánh, cô còn cẩn thận nhặt bức thư vào bên trong kia mà. Nhìn chiếc bánh từ từ được nướng chín mà lòng cô cũng râm ran theo, tưởng tượng không biết ra bao nhiêu viễn cảnh, nào là Wonwoo sẽ đồng ý mình, sẽ nắm tay mình rồi giới thiệu mình là bạn gái Wonwoo cho bạn bè nghe. Cô còn tưởng tượng ra sắc mặt méo xệ của Mingyu khi biết tin Wonwoo là bạn trai mình, rồi còn khóc lóc với bạn bè các thứ. Mới nghĩ tới mà đã hạnh phúc run người rồi. Thế mà bây giờ Wonwoo lại nói chẳng có gì trong đó cả. Là sao chứ?
Nhưng mà đầu cô nhanh chóng nhảy số. Nếu không có thư thì không sao, chuyện đó sẽ tìm hiểu sau. Việc cấp bách bây giờ làm tỏ tình Wonwoo.
- Vậy...bây giờ tôi đứng trước mặt cậu. Cậu trả lời thật lòng cho tôi biết!!! Cậu có thích tôi không?
- Có!
Khuôn mặt Hae In rạng ngời hẳn lên. Không ngờ Wonwoo thật sự thích mình đấy. Bây giờ trong đầu cô đang nghĩ về một tương lai với một hôn lễ thật lỗng lẫy, cuộc sống vợ chồng thật lãng mạn cùng đàn con ngây thơ, đáng yêu.
- Vậy...có...có nghĩa là cậu muốn làm bạn trai của tôi đúng không?
- Bạn trai hả? Xin lỗi nha chắc do tôi hiểu sai câu hỏi của cậu rồi.
Hả? Nói vậy là sao chứ? Hiểu sai là sao? Thế thì cậu hiểu thành cái gì rồi?
- Ý cậu là hỏi tôi có thích cậu theo kiểu tình yêu nam nữ á hả?
- Ừm!
- Tôi lại hiểu thành thích kiểu bạn bè bình thường. Xin lỗi nha! Tôi thấy cậu cũng dễ thương, tốt bụng, hoà đồng nên thích, kiểu muốn làm bạn cùng cậu ấy. Chứ tôi không nghĩ tới chuyện sẽ làm bạn trai cậu đâu.
Lee Hae In đứng đơ như trời trồng. Không biết nên miêu tả cảm xúc của cô lúc này như thế nào nữa. Cô đứng đơ người ở đó gần 10 phút thì Wonwoo lên tiếng để xoá tan bầu không khí.
- Xin lỗi nha! Nếu cậu thích tôi thì tôi cảm ơn nhưng một người nhạt nhẽo khô khan như tôi sẽ không hợp với một người năng động như cậu đâu. Hy vọng là cậu sẽ tìm được người khác phù hợp hơn nhé!
Nói xong anh định chạy đi. Nhưng Hae In đã vội hỏi một câu.
- Có phải cậu thích Kim Mingyu đúng không?
Wonwoo dừng lại, anh vẫn nghi ngờ lắm. Vì khi ở cạnh Mingy, anh cứ có cảm giác rất lạ lẫm, mà người ta nói là khi ở gần người mình thích thì tim sẽ đập nhanh hơn ấy. Một tên EQ khiêm tốn như anh thì khó xác định lắm.
- Tôi...không rõ nữa.
...
- Sao hôm nay chị hai trông buồn vậy mẹ? Lúc sáng con thấy còn hớn hở vui vẻ lắm mà.
- Mẹ không biết! Từ lúc đi học về là nó đã vậy rồi. Cứ thất thần hoài!
Cậu em trai của Hae In cũng vừa về đến nhà. Vốn định khoe với cô là vừa tỏ tình crush thành công, nhưng thấy cô buồn bã như vậy đành thôi.
- Này Lee Hwa In! Cua hộp bông lan ấy...
- À chị! Crush em đã đồng ý rồi đấy. Cô ấy bảo là bánh rất ngon, và bức thư cũng rất đẹp nữa. Em cảm ơn chị nha!
- Bức thư là sao?
- Thì chẳng phải cái hộp bánh bông lan lúc sáng chị đưa cho em còn gì. Công nhận chị hay thật đó, nghĩ ra cách nhét thư vào bánh, như vậy khi ăn thì sẽ thấy có gì đó ở bên trong, người ta sẽ dừng lại và xem thử. Sau khi nhìn thấy bức thư sẽ bất ngờ, sau đó là cảm động. Mà công nhận chị kia tên người gửi hay thật đó, cô ấy khen là tên "Bạn học Lee đang tương tư bạn" rất dễ thương nữa á.
Giờ thì cô hiểu vì sao Wonwoo không thấy rồi. Cô đã làm hai cái bánh, một cái bên trong có thư còn một cái thì không. Cái không có là cho em trai mang tặng crush, cô còn định dặn em trai là nên tự tay viết thư tinh thì sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng sáng nay vội đi học nên đã quên và đưa nhầm hộp bánh cho em trai. Thiết nghĩ nếu Wonwoo ăn cái bánh kia thì chắc chắn sẽ đồng ý mình cho coi.
Nhưng Wonwoo đã nói là thích mình theo kiểu bạn bè. Như vậy, dù có ăn đúng cái bánh ấy thì anh cũng sẽ từ chối mà thôi.
Phải làm sao đây?!
...
- Tự nhiên thấy có lỗi cới cậu ấy quá!
- Có lỗi gì? Thích ai yêu ai là quyền của mày mà, việc gì phải thấy có lỗi. - Jihoon thật muốn đánh Wonwoo quá mà. Nhìn như tên ngốc với IQ cao vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com