Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29 - Thích

Từ hôm đó đến giờ cũng đã tròn 2 tuần Mingyu không đến tìm Wonwoo, cũng đừng ai nói sao Wonwoo không tìm cậu rồi nói hết ra luôn. Anh có đi tìm đó, nhưng tìm 10 lần thi 11 lần không gặp được cậu. Không phải là cậu trốn anh đấy chứ?

- Có một con mèo~ tương tư con cún vào mùa đông~~~~ và rồi...ehhh

- Lee Jihoon mày còn hát cái câu đấy nữa là tao chặt chân cho mày lùn thêm đấy.

Wonwoo tặng ngay cho Jihoon một ánh mắt đầy yêu thương. 

- Soonyoung à nhìn kìa, Mèo Lười định bắt nạt tớ.

- Nè Jeon Wonwoo cần tao gọi Kim Mingyu đến chơi với mày không? Tao thấy mấy nay mày hơi cọc rồi đó. Đừng có mà bắt nạt Jihoonie của tao nha.

- Gớm! Chắc tao thèm quá. Này Jun... ủa nó đâu rồi.

Wonwoo nhìn khắp cái lớp, rồi nhìn ra hành lang vẫn chẳng thấy Jun đâu. Mới nãy còn thấy Jun ngồi ăn vặt ở đây mà, giờ chạy đi đâu mà nhanh vậy?

- Thằng Jun nó đi chơi với Myungho rồi. Giờ hội này chỉ còn mỗi mình mày là ế thôi đó. - Soonyoung xoa mái tóc của Jihoon, nói.

Mingyu bên này chẳng khá hơn là bao. Từ cái hôm ấy, tinh thần cậu xuống dốc hẳn, lúc nào cũng nhìn như bị bệnh ấy. Càng nản hơn là hai thằng bạn thân của cậu có vẻ đang có tình yêu. Myungho và Seokmin ngày đầu còn động viên an ủi cậu đừng buồn, thế mà hôm nay đã mặc kệ cậu vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, người thì tình tình tứ tứ với người yêu, người thì cắm mặt vào điện thoại vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm một mình.

Myungho và Jun đã thành đôi rồi. Ai cũng biết!

Còn Seokmin, nghe nói là đang quen với một anh hơn mình tận 4 tuổi. Nghe đâu là sinh viên năm 3 Đại học Seoul, đẹp trai, tình tế. Chuẩn gu bạn trai của các bạn nữ.

"Mình muốn gặp anh Wonwoo"

- Muốn gặp con Mèo Lười đó thì đi gặp đi, nhìn em dạo này gầy hẳn luôn đấy.

- Anh Jun nói đúng đó. Nghĩ đến việc mỗi ngày phải nhìn cái mặt thiếu sức sống của mày làm tao cũng chán theo đây.

Mingyu cũng muốn lắm, nhưng mà nghĩ đến cảnh đối diện với Wonwoo cứ thấy kì kì sao ấy. 

...

- Hội trưởng! Cậu ổn chứ?

- À tôi không sao. Hôm nay họp đến đây thôi nhé. 

Wonwoo đứng dậy thu dọn tất cả tài liệu cất vào ngăn bàn. Nhìn tuyết rơi bên ngoài mà anh tự nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Mingyu.

"Nếu là em á, dù bị từ chối nhưng mà em vẫn sẽ dõi theo người ấy. Vẫn sẽ vui vẻ quan tâm họ. Anh đã thích ai chưa?"

Rõ ràng cậu đã nói dù có bị từ chối thì vẫn sẽ dõi thoe người ấy, vẫn sẽ quan tâm người ấy mà. Sao giờ lại nói một đường làm một nẻo? Đúng là đồ thất hữa!

Chính ngay lúc này, Wonwoo đã chắc nịch rằng thứ tình cảm mà mình dành cho Mingyu, đó chính là thứ tình cảm mà Hae In từng nói với anh.

- Hội trưởng! Anh chưa về sao ạ? 

- Anh ở lại làm xử lý chút chuyện. Mọi người cứ về trước đi. - Anh lại ngồi xuống ghế, lôi ra chiếc điện thoại đang hiện lên loạt tin nhắn từ group hội ban thân của mình. Tức ghê chứ! Yêu nhau thì yêu đi, bộ công khai lên mạng không được hay sao mà cứ gửi hết ảnh này ảnh nọ vào nhóm thế. 

Những lúc thế này, chỉ có game mới có thể thay anh xả cục tức. 

Hôm nay anh vô tình làm quen được với một người bạn mới trên game, chắc do người đó chơi game hay nên anh chủ động kết bạn và nhắn tin làm quen. Mà lạ chỗ, Wonwoo lại tự nhiên dãi bày hết nỗi lòng mấy hôm nay cho người đó.

| Làm sao để thổ lộ với người mình thích nhỉ? |

| Thì nói ra thôi. Anh nên mạnh dạn lên. |

| Anh cũng muốn lắm, nhưng hyung vốn là người ít nói mà. Với cả em ấy cũng từng tỏ tình với anh, anh lúc đó chần chừ rất lâu nên khiến em ấy nghĩ là mình không chấp nhận lời tỏ tình, thế là em ấy bỏ đi. Đến giờ cũng 2 tuần rồi, em ấy chẳng tìm đến anh, anh tìm thì cũng không gặp được. |

| Hmm sao nghe giống chuyện của em vậy? |

| Em cũng vậy hả? |

| Dạ. Giờ em đang cố theo đuổi lại người ấy đây ạ. Nên anh cũng cố gắng lên nha. |

| Cảm ơn em! Mà em chơi game hay thật đó. Hôm nào rảnh anh hẹn em ra quán chơi chung được không? |

| Được ạ! Anh cho em cái lịch với cái địa chỉ. Sắp được nghỉ nên em rảnh full time luôn á. |

...

- Này Mingyu hôm nay con sao vậy? Cả mấy hôm gần đây nữa, con cứ uể oải sao sao ấy. Hay là con ốm rồi? - Mẹ Mingyu lo lắng sờ lên trán cậu để kiểm tra.

- Không! Con khoẻ lắm ạ.

- Khoẻ cái đầu con ấy. Ba để ý rồi nha, cái biểu hiện này là thất tình đúng không?

Bị ba đoán trúng mất rồi! Dĩ nhiên là dễ đoán rồi, một Kim Mingyu lúc nào cũng rạng ngời vui tươi hôm nay đột nhiên ỉu xìu như cọng mỳ, không đoán được mới là lạ. 

- Sao? Thằng nhóc Wonwoo đấy với con sao rồi? Có tiến triển gì chưa?

Cậu chu môi rồi lắc đầu. Mấy anh chị nhân viên cũng nổi tính tò mò, dỏng tai lên nghe lén.

- Bị từ chối à?

Cậu không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu. Lúc đó vì không đủ bình tĩnh để chờ nên cậu chạy đi luôn, chẳng để anh nói câu gì.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mẹ nghe xem nào!

- Cho hỏi giờ đã đóng cửa chưa ạ? - Mingyu giật mình, là giọng của anh Wonwoo. Cậu định chạy ra ngoài kia xem, nhưng lại thôi. Giờ đối mặt với anh ấy, cậu không biết làm sao cả.

Ba cậu thấy vậy thì đi ra tiếp khách. Cũng không muốn làm khó con trai mình.

- Ồ! Wonwoo lâu rồi mới gặp cháu nhỉ.

- Dạ, cháu chào chú. Cho cháu 3 bánh bông lan quýt ạ.

- Đúng 3 cái cuối cùng luôn nhé. - Ba Mingyu cho 3 cái bánh còn lại vào bao rồi đưa cho Wonwoo. Anh hai tay nhận bánh, mắt thì cố gắng nhìn xung quanh rồi cố nhìn vào trong bếp.

- Hmm Mingyu có ở đây không ạ?

Mingyu giật mình. Làm sao đây? Hi vọng ba đừng nói mình ở đây, nếu không thì...haizz mong ba hãy hiểu tâm lý thằng con trai mới lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com