#3 - Bóng rổ (1)
Từ ngày hôm đó, Kim Mingyu đi học trong tình trạng rất chi là yêu đời và vui vẻ, cậu còn xin được số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Wonwoo nữa kìa.
- La la la~~~~
- Hihihihi - Seo Myungho từ nãy tới giờ cứ ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại, đã vậy còn cười tủm tỉm một mình nữa chứ.
Lee Seokmin ngồi đối diện nhìn hai thằng bạn bữa nay hơi bất thường, à không, riêng Kim Mingyu cậu có thể hiểu được, nhưng còn Seo Myungho....đừng nói là cậu bạn này cũng gặp được tình yêu rồi nhá??? A không chịu đâu!!!! Hai đứa nó mà có người yêu hết rồi thì ai sẽ bầu bạn với Seokmin đây....
- Hai đứa bây nay bị gì vậy? Đừng nói là gặp tình yêu rồi bỏ tao nhaaaa
- Thằng này dở hơi à??? Nói cũng nói cho đúng, tao làm gì có tình yêu nào đâu, mày đi mà nói Kim Cún Bự ấy - Seo Myungho lại dở thói đanh đá.
- Điêu vãi! Nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn vào điện thoại rồi cười một mình ấy, chắc chắn là có tình yêu rồi.
- Haiz ông nội ơi!!! Nãy giờ tao chỉ nhắn tin...- Myungho chưa kịp nói xong thì Seokmin lại nhảy vào - Thì nhắn tin với người yêu chứ gì! - Myungho đến cạn lời với anh bạn ngáo ngơ này. Cậu phải đính chính là nhắn tin với bạn, tính rủ người kia đi chơi bóng rổ cùng vì hôm nay thiếu người mà.
- À vậy hả? Hehe xin lỗi mày nha.
Seokmin lao tới ôm ôm Myungho, đã vậy còn định tặng thêm một cái thơm má nhưng lại bị Myungho từ chối thẳng thừng.
- Ê này đội mình giờ có tổng cộng bao nhiêu người? - Kim Mingyu giờ mới lên tiếng.
- Để coi...tao, mày, Tòng là 3...còn có người tao gọi đến là 4...
- Nhóm anh Jihoon cũng đến chơi á, nãy tao có rủ ảnh, giờ chắc đang trên đường đến đây...nhóm ảnh có..1..2...3...4..tổng cộng 8 người.
- Như vậy cũng được rồi, bên đó sao giờ vẫn chưa tới?
- Hẹn 3 giờ chiều, giờ mới 2 giờ 30 chứ nhiêu, dù gì quân bên mình cũng chưa có mặt đủ.
Không lâu sau có một nhóm người đi đến, tiên phong đi đầu là một thiếu niên cao tầm 1m64, vâng không ai khác là Lee Jihoon. Sau anh là 2 người bạn lần lượt là Kwon Soonyoung và Moon Junhwi. Tuy nhiên họ không đi thẳng vào sân bóng rổ mà dừng lại ở ngồi nhà nhỏ gần sân bóng. Lee Jihoon vận dụng hết công lực kêu to.
- JEON WONWOO NHANH LÊN!!!
- Jihoonie à mày nói nhỏ thôi, thủng màng nhĩ tao bây giờ. - Kwon Soonyoung và Moon Junhwi lấy hai tay che lỗ tai mình lại, nhìn thằng bạn ấy nhỏ con vậy thồi chứ giọng thì khác một trời một vực. À mà hai anh em nhà họ Lee này được cái giống nhau ở chỗ giọng to như muốn nuốt mic.
Không lâu sau thì người trong nhà cũng xuất hiện - là Jeon Wonwoo, anh mặc trên người bộ đồ thể thao năng động, trên đầu còn đeo thêm cái headband Supreme, nhìn anh trông rất năng động hoạt bát, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh nói vọng vào trong nhà với mẹ rồi chạy tới chỗ Jihoon.
- Đi thôi tụi nó đang đợi bên kia!
7 người đã tập trung, giờ chỉ thiếu 1 người mà Myungho gọi đến thôi. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thanh niên chạy hớt hải tới, vừa nhìn thấy Myungho liền kêu to.
- Hyung! Bên này!
Người kia nhanh chóng tiến tới chỗ cậu, chắc là vội lắm, vừa dừng lại người kia vội hít thở như đang sắp cạn ôxi.
- Hộc...mày...mày không gửi địa chỉ cụ thể..hộc..làm anh...tìm muốn ná thở...
Tất cả mọi người dường như đang thắc mắc người này là ai, vì trông cậu ta rất lạ, chắc là bên ngoài trường rồi. Seo Myungho để ý thấy tất cả đều có vẻ thắc mắc nên thay người đó giới thiệu.
- Đây là anh Yoon Jeonghan, anh ấy là anh họ tao á, đang năm 3 đại học Seoul - Sau câu nói ấy cả bọn đều "ồ" lên. Đột nhiên tên nào ngứa mồm liền nói một câu khiến Yoon Jeonghan như muốn đánh người.
- Nhỏ con vậy có tranh nổi với tụi kia không, trông cao hơn Jihoon nhưng mà gầy quá. - Vâng! Thanh niên ngứa mồm này không ai khác là Kwon Soonyoung, cậu ta vừa nói vừa ôm ôm Lee Jihoon.
- Nè nhóc! Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cẩn thận có ngày gặp quả báo đấy.
- Anh đừng để ý nó, nó là vậy, thẳng thắn lắm. - Wonwoo lên tiếng bênh thằng bạn mình.
- Anh thích những người thẳng thắn!
...
Không lâu sau bên đối thủ cũng có mặt đông đủ.
- Ê Kim Mingyu, bên này hơn bên kia hẳn 2 đứa đấy. - Một tên đứng trước mặt cậu, vẻ mặt rất hống hách.
- Biết sao giờ, dù gì vào trận thì 5-5. Mày có vẻ tự tin đấy nhỉ? - Kim Mingyu cũng đâu phải dạng vừa, cậu đường đường là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường mà. Quân ít hơn? Chẳng nhằm nhò gì.
Hai bên bắt đầu chia phe. Kim Mingyu đứng ra bày chiến lược: Mingyu làm hậu vệ dẫn bóng, Myungho là hậu vệ ghi điểm, Jihoon là tiền phong phụ, tiền phong chính là Seokmin, và Jun ở vị trí trung phong. Còn 3 người còn lại vào đội dự bị. Nhưng mà nãy giờ hai bên quên mất một nhân vật quan trong đó là trọng tài...hmm...thôi kệ tự tính vậy. Coi như là hôm nay quên đi, hôm sau nhất định sẽ nhớ.
Sau khi vào vị trí của mình, bên kia còn không quên khịa nhóm các cậu. Thôi nào, tụi kia mới lớp 10 nên hơi ngông tí thôi. Xem ra phải cho tụi nó biết thế nào là lễ hội rồi. Mặc dù bên kia toàn những người khá cao lớn nhưng cũng đâu thể làm khó bên cậu, thân hình chưa phải cái quan trọng nhất, quan trọng nhất vẫn là cái đầu, phải có chiến lược đàng hoàng, nếu không người khác nhìn vào sẽ đánh giá mình chỉ biết đánh tới đánh lui mà không có suy nghĩ chu đáo. Nhìn bên cậu đội hình hơi lệch vây thồi, chứ toàn những thành phần máu mặt trong làng bóng rổ không đấy. Không nhây thì cũng phải thể hiện vài skill khác người. Dù gì cũng là chơi cho vui mà, đâu phải thi đấu quốc gia hay gì đâu mà phải lo.
Vào hiệp đầu tiên, nhóm cậu cố tình nhường bên kia, đợi mấy hiệp sau thể hiện cũng chưa muộn. Bên kia thấy đối thủ có vẻ yếu thế hơn nên được nước lấn tới. Ván đầu tiên cứ thế bên kia thắng 1-0 mà không hề biết đó là kế hoạch của đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường cấp ba Pledis.
Hiệp thứ 2
Một tên nhóc cầm bóng lao tới nhưng đột nhiên cặp anh em nhà họ Lee xuất hiện rồi nở nụ cười thật TƯƠI ƠI LÀ TƯƠI. Vờn nhau mất vài giây rồi cậu nhóc kia mất bóng bằng một cách rất cay cú. Nó đuổi theo Seokmin để dành bóng nhưng không, người giữ bóng là Jihoon. Bên kia thấy Jihoon nhỏ con nhất hội, tên to cao nhất tiến lên định cướp bóng..nhưng các em còn non và trẻ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com