#31 - Thì bọn tôi là người yêu của nhau
- Yeahhh cuối cùng được nghỉ đông rồi. Vui quá điiii!!! - Lee Seokmin hớn hở, cùng đám bạn nhảy khắp sân trưởng. Phải nói đối với Seokmin, hôm nay là một ngày cực kì tuyệt vời. Trời nắng ấm chứ không lạnh và có tuyết rơi nữa, lại còn được nghỉ. một từ vui chắc cũng không diễn tả hết sự sung sướng của cậu lúc này.
- Chỉ là kì nghỉ thôi mà sao mày vui vậy? Đằng nào nghỉ xong cũng phải đi học tiếp.
- Mày dở lắm! Chẳng phải sắp tới là lễ Valentine sao?
Kim Mingyu giờ mới để ý. Đúng thật là sắp đến Valen tine thật, nhưng mà chắc cũng như mọi năm thôi. À không năm nay có khác một chút. Nếu như mọi năm cả ba người Kim Mingyu, Lee Seokmin, Seo Myungho đều ế mốc ế meo cùng nhau đi ăn đi chơi, thì năm nay chắc Mingyu phải cô đơn ăn sô cô la một mình rồi. Myungho đã có bồ, Seokmin chắc chắn sắp có, còn cậu thì...chán chả buồn nói.
- Kim Mingyu! Tôi có chuyện muốn nói!!!
Một cố gái khá nấm lùn hùng hổ tiến đến trước mặt cậu.
- Soonyoung đi kêu Mèo Lười tới đây!
- Tuân lệnh!!!
Kwon Soonyoung nghiêm chỉnh dơ tay chào y như đang huấn luyện quân sự rồi chạy đi tới chỗ phòng họp của hội học sinh. Còn Lee Jihoon thì như tên trộm, lẻn theo dõi tình hình của Mingyu.
- Hả? Cậu nói đi!
- Tôi thấy...tôi giàu, tôi đẹp, tôi giỏi cho nên cậu rất xứng đáng để làm bạn trai của tôi. Cậu đồng ý không?
Cả 3 người Kim Mingyu, Lee Seokmin và Seo Myungho ôm nhau ngã ngửa. Sống trên đời gần 18 năm chưa thấy ai tỏ tình như này.
- Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu.
Mingyu xua tay từ chối, định bỏ đi thì bị cô gái giữ tay lại.
- Cậu không được từ chối! Không nhẽ cậu vẫn còn tương tư hội trưởng Jeon Wonwoo đấy chứ? Cậu hãy nhớ rằng anh ta không hề thích cậu. Cái người lạnh băng, vô tâm như anh ta thì đâu có gì xứng đáng để ở bên cạnh cậu. Với cả tình yêu nam nam, thật điên rồ.
- Nè bực nha! Đừng nghĩ nhà cậu giàu, đầu tư cho trường này rồi nghĩ mình là nhất nha. Ai cho cậu quyền dám xúc phạm anh ấy hả? Với cả tình yêu nam nam thì sao? Nói tôi nghe xem, nó điên rồ cỡ nào. Người như cậu mới điên rồ á!!!
- Nó sẽ không có kết quả, không có hạnh phúc lâu dài. Cậu nhìn lại tôi xem, tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, xinh đẹp, giỏi giang, tiền nhiều đếm không hết. Tốt hơn anh ta gấp nghìn lấy. Cậu làm bạn trai tôi chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt.
Tất cả những người ở đó nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy ba chấm.
- Yah Lee Seokmin, mày véo tao cái thật mạnh coi.
- Rồi đó! - Seokmin không nể nang gì, véo thật mạnh một cái vô má của Myungho.
- Ui đau nha mày. Không ngờ giờ vẫn có đứa ảo tưởng sức mạnh vậy luôn á mày.
Cô ta nghe được lời mỉa mai kia liền tức muốn đỏ mặt.
- Tôi có người yêu rồi. Vậy nha tôi về đây!
- Đứng lại! Ai cho đi? Vậy cậu mau đưa người đó ra đây tôi xem, nếu như người đó xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, giàu hơn tôi thì tôi chấp nhận bỏ cuộc. Nhanh lên!
Mingyu tưởng là chỉ có Seo Myungho là ngang ngược lắm rồi, ai dè cô bạn này còn ngang hơn. Mingyu định tìm đại một người làm bia đỡ, Myungho thì không thể vì đã có anh Jun, nếu lấy Myungho làm bia đỡ kiểu gì cũng nhừ tử với Jun và Myungho. Còn Seokmin thì bỏ đi, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu giúp đâu. Vậy chắc phải chỉ đại một người vậy.
Em xin lỗi anh Wonwoo nhiều lắm!
- Đây!!!
- Hử? Ể???!!! Yah Kim Mingyu, anh đập vai em chi vậy? Có biết em đang đau vai lắm không hả? - Boo Seungkwan lập tức giãy ra, tay ôm vai bên kia của mình rồi than thở.
- À thì ra là cậu thích cậu nhóc Boo Seungkwan hả? Được! Cậu ta xấu hơn tôi, giỏi thì có giỏi nhưng chưa bằng tôi, cũng chẳng giàu bằng tôi. Được rồi kết quả đã rõ. Tôi là người thắng! Cậu Kim Mingyu mau làm bạn trai tôi nhanh lên.
Seungkwan vừa nãy dọn dẹp đồ trong phòng âm nhạc xong thì vội chạy về vì có hẹn với Hansol. Thấy có đám đông giữa sân trường, bản tính tò mò trỗi dậy thôi thúc cậu mau mau vào hóng chuyện. Ai dè liền bị biến thành bia đỡ đạn cho Kim Mingyu.
- Nè bà chị kia! Chị nói ai xấu hơn chị, ai giỏi không bằng chị, ai nghèo hơn chị hả? Chuyện tôi không giàu bằng chị tôi chấp nhận. Nhưng chị nhìn lại chị xem chị Ryu Minyoung, chị học lực xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, nhan sắc thì cũng tầm thường mà dám chê bai ai hả? Rồi chị nghĩ tôi thèm anh Kim Mingyu của chị lắm hả? Nói chị biết tôi có bồ rồi nha!!!
- Rồi sao? Nhưng Kim Mingyu nói cậu là người...
- Người anh ấy thích là anh Wonwoo kia kìa, chứ tôi bị biến thành bia đỡ đạn mà.
Seungkwan vừa ngoảnh mặt đi lập tức thấy Wonwoo đang bị Soonyoung và Jihoon kéo tới đây.
- Nè anh Wonwoo đến rồi kìa. Mấy người tự giải quyết đi nha em về đây. Pai pai mọi người.
- Seungkwan ơi cho anh về chung với. - Seokmin vội chạy theo sau Seungkwan.
- Anh Jun đâu rồi ta?
Wonwoo nhanh chóng đứng trước mặt Mingyu và Minyoung.
- Ủa gì vậy? Sao hai bây kéo tao tới đây? À đúng rồi Mingyu nè, cơm hộp hồi sáng em thấy thế nào. Xin lỗi em nha tại dạo này bận quá nên anh chỉ làm được sơ sài như này thôi.
Mingyu bất ngờ khi Wonwoo xuất hiện ở đây.
- Ủa anh sao anh ở đây? Thôi chúng ta về đi, trời sắp tối rồi.
- Ai cho cậu đi hả Kim Mingyu? Còn anh nữa Jeon Wonwoo, mau giải thích mối quan hệ của hai người nhanh lên.
Wonwoo chẳng hiểu gì chỉ bình thản đáp.
- Thì bọn tôi là người yêu của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com